"Không quá kinh dị lắm đâu."

Hôm nay Minh có tiết học buổi tối.

Tan lớp liền về nhà trọ. Nhà trọ Minh ở rất thưa nhà vắng người. Con đường đi học về đơn xơ, ánh đèn đường sáng nhợt nhạt, không thể nào chiếu sáng được khu vực xung quanh sau bán kính 1m.

Hai bên đường đa số là hàng cây xanh rợp, mỗi lần gió lớn đưa đây kêu xào xạc. Tiếng gió rít xen vào từng kẽ là như tiếng ai thét lên, chói tai.

Minh một mình đạp chân lên đám lá khô rơi rụng đầy đường, không được ai quét dọn. 10 giờ tối, ánh đèn pin điện thoại cùng với ánh sáng nhạt của đèn đường, rọi hướng Minh đi.

Minh đi từ từ chậm rãi, nhìn như có vẻ chẳng quan tâm xung quanh có gì, nhưng thâm tâm lại âm thầm cảnh giác xung quanh. Mỗi lần đi qua đoạn đường này, trái tim cậu như treo trên sợi dây tơ, gió lớn thổi liền bay.

Như ảo giác, ngoài tiếng bước chân của Minh, cậu nhận thấy hư hư ảo ảo có tiếng xào xạc bước đi theo mình. Minh hoài nghi quay đầu lại, không có ai cả, chỉ là gió thổi thôi.

Bước chân đang thong thả vô thức nhanh hơn, nhanh chóng bước nhanh đến phía khu dân cư. Người ở đây ngủ sớm, quá 10 giờ đã tắt đèn đi ngủ, thành ra vẫn là một mảng tối om, cũng chỉ có đèn đường mới sáng. Minh đi thẳng đến trước cửa phòng trọ, hít hít sâu lấy can đảm.

Đưa chìa khoá ra mở cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa được đẩy ra, bên trong vẫn âm u tối mịt, hơi ẩm của sương đêm trộn lẫn với khí nóng trong phòng lan ra trộn với nhau, thật gay mũi. Như mùi ẩm mốc, cũng như mùi khói.

Vừa tính bước vào phòng trọ, Minh bỗng dưng nghe được âm thanh tí tách tí tách vang từ trong nhà: "Rõ ràng vừa nãy không có âm thanh gì mà, giống tiếng rỉ nước."

Minh chần chừ, suy nghĩ nên làm phiền hành xóm hay là nên trực tiếp bước vào. Chỉ là chưa để cậu lựa chọn, một lực đẩy từ phía sau đẩy Minh thẳng vào phòng. Cậu không kịp nhìn người đẩy là ai, cánh cửa mạnh mẽ đóng rầm lại, Minh hoảng hốt, trong lòng có chút sợ hãi, run rẩy.

Vừa lúc cậu chuẩn bị phương án bỏ chạy hay đối phó. Điện phòng sáng lên, đã quen với bóng tối đột nhiên có ánh sáng mạnh chiếu đến, Minh nhắm tịt mắt.

"Sinh nhật vui vẻ, cho kẹo hay bị ghẹo." Âm thanh vang lên gần như cùng lúc với khi đèn sáng.

Minh giật mình, tư thế đang chuẩn bị đứng lên liền lảo đảo, ngã rầm xuống. Áp sát ngực vào nền nhà, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh của bản thân. Đầu tiên là lo sợ, sang hoảng loạn, giật mình, đến lúc nhận rõ tình hình thì chính là tức giận.

Tiếng cười ầm ĩ của đám bạn càng khiến Minh giận hơn, biết cậu mỗi ngày đi học về đều sợ, mà tụi nó còn chọc cậu kiểu này. Nhưng vừa ngước mặt lên để chửi đám bạn một trận thì... Minh liền đứng hình, Hải đang cẩm bánh kem đứng trước mặt cậu, khẩu âm truyền đến trước mắt Minh.

Anh nói: "Sinh nhật vui vẻ, thổi nến đi."

Mọi sự giận dữ trước đó liền tiêu biến. Ai bảo tụi nó có đứa bạn sinh vào ngay đầu tháng 11 (1/11/xxxx) cái ngày mà lễ hội hoá trang chưa kịp tàn kia chứ.

Hải vẫn là người đầu tiên tiến đến đỡ cậu dậy, anh ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Xin lỗi vì khi nãy đẩy em."

Đúng thật khi nãy làm cậu hết hồn, ma quỷ làm gì có thật đầu, Minh lại tự lừa mình làm bản thân sợ hãi, đúng là ngốc mà.

Dù bị hù doạ một phen, như Minh cũng rất vui vẻ đón sinh nhật với mọi người, bạn bè là để chung vui. Gần cuối tiệc, là tiết mục chụp ảnh. Đâu tiên sẽ chụp tập thể, sau đó Minh sẽ chụp hình với từng người.

"Anh Hải, cười lên nào?" Người cuối cùng là Hải, nụ cười anh nhợt nhạt, tay khoác hờ lên eo Minh, chụp ảnh.

Một tuần sau.

Như đã hứa, Minh mang album ảnh chụp sinh nhật mỗi năm đưa cho cả lớp xem. Cả đám tụm năm tụm bảy lại lật từng trang xem xét. Có đứa ngóc đầu lên hỏi: "Minh ơi, năm nay cậu ăn sinh nhật một mình à, buồn thế sao không gọi tụi mình chứ."

Minh thờ ơ đáp: " Đâu có, năm nào đám bạn tôi cũng đón sinh nhật với tôi mà, nhìn kĩ năm nào chả có ảnh, ảnh tuần trước cũng có."

Đám bạn lại nhanh chóng lật đến trang cuối album, bức nào cũng chỉ có mình Minh... Đột nhiên có đứa hét lên, ngay sau đó liền lập tức tự che miệng.

Bức ảnh cuối cùng, Hải và Minh chụp chung. Chỉ rõ nhất là bức này có người, nhưng Hải đang mỉm cười nhẹ đột nhiên có động tác đưa ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu "Suỵt!".

Cả đám người không dám nhúc nhích, dù mọi thứ đã về nguyên trạng ban đầu. Chúng nó âm thầm nhìn Minh. "Tụi này xem xong rồi, trả cậu."

Ra đường, trên mặt đường trải đẫy tờ rơi nói về vụ hoả hoạn tại một căn nhà trọ khu E. Lửa cháy lớn liền lấy đi mang sống của năm người đang tổ chứ lễ hội hoá trang. Ảnh trên tờ rơi chụp rõ ngọn lửa cháy lớn như thế nào, ngọn lửa như thiêu cháy tờ rơi, rơi vụn trên đường.

Đi trên dòng đường đông đúc, chân Minh dẫm lên tờ rơi vừa mới được treo lên bị gió thổi rớt xuống.

[Anh Hải, khi nào thì anh về gặp em!??] Gửi xong tin nhắn liền cất điện thoại, tập trung đi đường.

Minh lỡ mất tin nhắn gần đây nhất. Đối phương gửi một bức ảnh hoả hoạn, một bức ảnh trắng đen có treo khung đặt trên lãng hoa, gương mặt trong ảnh chính là Hải, kèm theo tin nhắn [Sẽ nhanh thôi!].

Minh băng qua đường, không để ý có chiếc xe ô tô lao nhanh tới, tiếng còi ầm ĩ kéo dài, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe...

/Đã bảo Ma Quỷ Không Có Thật!/

//Trước kia đã có người từng bói cho Minh quẻ hai chữ Đoản Mệnh (Hung).//

Một mảng đen tối yên tĩnh, lênh láng máu đỏ hoà trộn với ánh lửa đỏ rực đêm hôm đó, đèn đường mờ nhạt chớp chớp mở lại tắt.

Hình ảnh Minh treo trên lãng hoa, từng người đến thắp nhang. Hương khói nghi ngút.

#My# #My_Mei# #kinh_dị#