An ngồi trên ghế, mặt nó trầm ngâm, đôi mắt đen láy đăm chiêu nhìn tôi như muốn hỏi điều gì đó. Tôi nhìn An mặt tôi tỏ rõ vẻ tức giận, còn An, nó cuối gầm mặt xuống, lâu lâu lại đưa đôi mắt đen láy đó lên nhìn tôi cầu xin sự rộng lượng của một kẻ vốn hẹp hòi, khó ưa lâu nay.

Quả thực rất giận nhưng tôi không tài nào cưỡng lại được sự cuốn hút của khuôn mặt đó. Mái tóc đen dày xoăn tít, đôi mắt phượng rũ xuống mang một vẻ huyền ảo, không biết nó nhận lỗi thật hay chỉ ra vẻ để lấy lòng nhưng một cái gì đó trong lòng tôi như thúc giục mà không thể cưỡng lại cái vẻ mê hoặc lòng người đó. Tôi đưa tay vuốt lên tóc nó.

- Hạ hết giận An rồi hả?-Nó dùng khuôn mặt ủ rũ đó ngước lên hỏi tôi.

- Không hẳn.

Tôi trả lời cọc lóc làm cho cái bộ dạng vốn đã ủ rũ đó lại càng nhăn nhó hơn, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó vô cùng đáng yêu cứ y như rằng một “nhóc con” đang cố làm nũng để người đối diện hết giận.

Nguyên nhân của sự tình này chỉ mới xảy ra vào sáng nay. Một buổi sáng nhộn nhịp trên đất Sài thành như bao ngày và tôi vẫn đang trên đường đến công ty như bao ngày thì bắt gặp một cảnh tượng “không đáng để nhớ” nhưng cũng “không được quên” làm tôi tức điên lên như bây giờ. Và cái thứ mà tôi phát điên lên là An nó đang khoác vai một nữ đồng nghiệp và cười nói vui vẻ chuyện trò ra vẻ vô cùng thân thiết với nhau, nó còn không để ý xung quanh, thậm chí cô gái đó còn đưa tay lên nhéo vào má nó một cái, An không có phản ứng gì là khó chịu mà trái lại còn cười nói vui vẻ hơn, trong lòng tôi đâu đó một luồng khó chịu trào dâng ập vào. Nó làm cho cái buổi sáng vốn dĩ “yên bình như bao ngày” của tôi giờ đây lại mang một màu sắc khác. Một màu vàng xỉn.