Chương 2​

Thời điểm này Arinaga đang học trong trường và chẳng biết chuyện gì xảy ra ở dưới quê. Arinaga có khiếu nên học môn nào cũng giỏi, lúc nào cũng hạng nhất lớp khiến Sureny ( tiểu thư nhà giàu ) khó chịu.

- “ Con nhà quê mà dám cướp đi hạng nhất của tao à!”- Sureny

- “ Ý cậu là sao?”- Arinaga

- “ Từ khi mày chuyển đến đây, mày cướp mất hạng nhất trong lớp mà đó giờ tao có được. Mày làm tao mất mặt mà giờ còn giả ngây à!”- Sureny

- “ Tôi không cướp của ai cả, tôi không có ý định cướp, chẳng qua bạn hay so đo nên mới vậy thôi!”- Arinaga

Sureny tán vào mặt Arinaga đến chảy máu răng. Hội những đám bạn của Sureny hùa theo và đánh vào lưng, bụng, mặt khiến cô không đứng lên nổi. Trải qua một năm bị đánh đập nhưng chẳng làm được gì họ. Tròn một năm, đã đến lúc cô quay về thăm bà ngoại của mình. Khi về đến nhà, trước mặt cô là một đống tro tàn. Cô hoảng hốt, ngay người trước cảnh tượng này. Cô không khóc, cô chỉ thể hiện một nét trên khuôn mặt đó là thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Cô hét lớn và mọi người chạy lại

- “ Cháu đã về rồi sao Arinaga”- Cô hàng xóm

- “ Cháu bình tĩnh lại đi!”- Chú hàng xóm

- “ Bình tĩnh cái gì hả? Các người biết chuyện này bao lâu rồi, sao các người không nói cho tôi biết. Các người ở gần nhà chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện xảy ra như vầy hay sao”- Arinaga tức giận

Mắt cô lúc này chuyển màu xanh dương đậm. Nhìn mọi người với ánh mắt căm hận. Arinaga nhận thức rằng mình đang mất bình tĩnh và bỏ chảy thật xa. Arinaga vừa chạy vừa khóc vừa kêu tên bà ngoại đã mất

“ Tại sao bà lại bỏ cháu đi. Tại sao bà hứa sẽ chờ cháu mà. Ai đã làm ra chuyện này. Aiiiii…… Ta không cần biết người có chức vụ gì cao lớn, cho dù ngươi có là người hay là quỷ ta nhấn định tìm đến ngươi và uống máu của ngươi để tế cho những chuyện mà ngươi đã làm”- Arinaga

Arinaga đã về lại trường và bắt đầu việc học còn đang gian dở. Arinaga muốn thực hiện lời hứa của bà học thật giỏi kiếm được việc làm như bà mong ước. Khi trở về trường Sureny đã chờ sẵn ở cổng và một số đàn em Sureny bắt Arinaga nhốt vào căn phòng tối. Sureny đã thả rắn, chuột, thằn lằn, gián, rết làm cho Arinaga hoảng sợ. Sureny đã bị một con rết cắn trúng vào người tưởng chừng đã chết nhưng không. Con rết đã chết và chỉ còn là bộ xương. Arinaga cảm thấy việc này rất lạ và thử thò chân cho rắn cắn. Kết quả rắn cũng đã chết và để lại một bộ xương. Từ đó, Arinaga nhận ra máu của mình là máu độc có thể giết động vật chỉ trong vòng tích tắc. Khi các con vật trong phòng đều đã chết, Arinaga tìm cách thoát khỏi đây. Đang trong giờ học, Arinaga chạy vào lớp thở hổn hển.

- “ Xin lỗi cô, em đến trễ”- Arinaga

- “ Sao nó, sao, sao nó có thể sống sót được chứ”- Sureny

- “ Em ổn chứ, được rồi vào chổ ngồi đi”- cô giáo

- “ Làm sao mà mày có thể thoát khỏi đó hả?”- Sureny to tiếng

- “ Sureny im lặng nào! Chuẩn bị học bài tiếp nè!”- cô giáo

- “ Bà cô chết tiệt!”- Sureny

Sureny yêu cầu bố của mình cho con mượn một đám đàn em của bố. Sureny ra lệnh cho đám đàn em này đi xử cô giáo. Đánh khi nào mà cô ta quỳ xuống trước mặt và xin lỗi tao. Người cầm đầu đàn em này là Seuiori ( Seui )

- “ Có ai ở nhà không?”- Seui

- “ Chờ một tí! Ra liền đây”- Cô giáo

Khi cô giáo mở cửa, Seui cho một gậy vào chân của cô giáo khiến cô quỳ xuống. Seui yêu cầu cô nói lời xin lỗi với Sureny. Cô giáo không đồng ý và nó

- “ Sao tôi lại phải xin lỗi học trò của mình. Tôi chưa làm gì sai cả”- Cô giáo

- “ Có lẽ cô mới chuyển trường gần đây nên không biết Sureny là ai nhỉ” – Seui

- “ Chào cô giáo thân yêu của tôi”- Sureny

- “ Là em!”- Cô giáo

- “ Tôi là một con nhà giàu khét tiếng ở thành phố này. Cô đã làm tôi mất mặt bởi những câu nói phát ra từ miệng của cô. Tôi nên xử cô như thế nào là hợp lý nhỉ. Cắt lưỡi cô. Ý kiến hay đúng không nào!”- Sureny

- “ Hahahaha, ý kiến quá tuyệt đấy chứ”- Seui

- “ Mau đưa cho ta một con dao nhỏ, loại dao mà ta thấy nhất ấy”- Sureny

- “ Em muốn làm thật sao?” – Cô giáo

- “ Đây là con dao tôi thích nhất đấy, cô nên biết tôi đã trân trọng cô như thế nào đi” – Sureny

- “ Mau hả miệng ra” – Seui

Sureny đã cắt lưỡi cô giáo mình và cô không thể nói được bất kì từ nào. Vì dưới nhà quá ồn ào nên Euthor ( con gái của cô giáo) đã xuống dưới nhà và nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bị cắt lưỡi. Cô hoảng hốt và la lên

- “ Mẹeeeeeeee”

- “ Mau giết nhỏ đó cho tao, nó đã thấy tất cả.” – Sureny

- “ Dừng lại” – Cô giáo

Cô giáo đã cản mũi dao làm hại đến con mình và đã trút hơi thở cuối cùng ngay lập tức. Vì lực đâm quá mạnh vào tim khiến cô không thở được và ra đi. Do ồn ào nên mọi người xung quanh đã thức dậy và chạy ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Sureny biết tình hình không ổn nên đã bỏ chạy.

- “ Mẹ, mẹ ơi mau dậy đi, mẹ ơi!”- Euthor nghẹn ngào

- “ Đã xảy ra chuyện gì, trời đất ơi, chuyện này là sao hả?”- Bác hàng xóm

- “ Mau đưa đến bệnh viện đi”- Cô hàng xóm

- “ Mẹ cháu tắt thở…. Rồi… ạ”- Euthor vừa khóc vừa nói

- “ Gì hả?”- Bác hàng xóm và cô hàng xóm vô cùng ngạc nhiên

Cảnh sát đã đến hiện trường và hỏi Euthor về những chuyện xảy ra. Nhưng Euthor luôn im lặng, không nói một lời nào cả khiến cảnh sát rất khó giải quyết vấn đề. Khi Arinaga biết tin và đến nhà Euthor

- “ Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại ra nông nổi này”- Arinaga

Euthor ôm Arinaga và khóc

- “ Được rồi! Bình tĩnh lại, giờ mày khóc cũng chẳng được gì hết .Chẳng giải quyết được truyện gì”- Arinaga

- “ Tao muốn trả thù”- Euthor

- “ Được thôi! Tao cũng có ý định đó đây”- Arinaga

- “ Tao cho mày biết bí mật của tao, Arinaga”- Euthor

- “ Việc gì?”- Arinaga

- “ Tao có khả năng ngăn được quỷ dữ tức giận. Nghĩa là có thể say khiến nó một khoảng thời gian nhất định”- Euthor

- “ Quỷ dữ à!”- Arinaga

- “ Đúng rồi!”- Euthor

- “ Tao chưa biết quỷ ra làm sao cả”- Arinaga

- “ Máu của quỷ có thể giết người trong vòng tích tắc”- Euthor

- “ Gì hả”- Arinaga

- “ Làm gì mày hoảng hốt quá vậy”- Euthor

- “ Tao… tao … chẳng lẽ tao là quỷ sao?”- Arinaga

- “ Mày nói gì vậy, điên à!”- Euthor

- “ Máu của tao có thể giết động vật đó. Lúc đó Sureny đã nhốt tao vào một căn phòng và thả rắn, rết, thằn lằn. Khi chúng cắn tao, tao không chết nhưng ngược lại chúng nó chết và còn lại bộ xương nữa”- Arinaga

- “ Gia đình mày đã gặp người ẩn danh rồi sao?”- Euthor

- “ Là ai! Tao không biết người đó. Tao chỉ biết lúc tao chưa lên thành phố, tao có công việc làm dưới quê và để bị gãy xương sống đâm qua phổi khiến tao chỉ còn 3 ngày để xong. Tao đã được cứu sống nhưng không phải nhờ bác sĩ mà bản thân tự lành lại. Bác tao đã kể tao nghe như vậy!”- Arinaga

- “ Vậy là bà của mày gặp được người ẩn danh rồi”- Euthor

- “ Làm sao mày biết được, mà người ẩn danh là ai”- Arinaga

- “ Tao có năng lực này cũng nhờ người đó mà ra, lúc tao còn nhỏ mẹ tao cũng lâm bệnh nhưng tao chấp nhận lời đề nghị của hắn. Cứu mẹ tao và tao giao lại mạng sống của mình cho hắn. Từ đó tao có năng lực giám sát hành động của quỷ, ngăn quỷ lộng hành”- Euthor

- “ Người ẩn danh đó cũng là quỷ à!”- Arinaga

- “ Đúng vậy! Là một chúa quỷ có tên là Behemoth”- Euthor

- “ Nếu hắn cho mày năng lượng điều khiển quỷ dữ, chẳng phải bất lợi cho hắn sao?”- Arinaga

- “ Tao không biết nữa. Mục đích hắn làm vậy là gì tao cũng chưa rõ”- Euthor

Cả hai đã lập kế hoạch trả thù những người thân yêu của họ. Sự lo lắng ở đây là dành cho Arinaga. Arinaga đang sở hữu máu của quỷ dữ. Điều đó có gây bất lợi cho Arinaga không? Cuộc sống này chẳng biết trước được điều gì. Chẳng ai cho không cái gì? Chắc hẵn Behemoth có mục đích gì chăng?

Còn tiếp