Đối mặt với hiện thực quả là một sự thật phũ phàng, sau khi ba mẹ tôi li hôn tôi đã trở nên trầm mặc sợ hãi tất cả…Từ hơn 2 tuần trước, ba mẹ tôi đã xảy ra xích mích, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, tôi cũng vậy. Mọi thứ tổn thương đến trái tim của hai mẹ con tôi. Sự thất vọng bao trùm lấy không gian bởi người bố. Tại sao bố lại như vậy, bố bỏ mẹ con tôi để đi theo một người đàn bà khác… Hai tuần trước là ngày sinh nhật mẹ, bố đi làm từ sớm, bố đã hứa chiều bố sẽ về để đón sinh nhật cùng gia đình. Nhưng chuyện đâu suôn sẻ như thế, thật đau đớn. Chiều đó mới hơn một giờ chiều tôi với mẹ đã đi mua đồ để tổ chức, thì từ đằng xa một bóng dáng quen thuộc ‘bố đang đi cùng một người đàn bà khác’ họ không phải mối qua hệ bạn bè, họ là một cặp, tôi không tin vào mắt mình, tôi lờ đi rồi tiến về phía trước đúng là bố rồi… Nhưng bố lại không nhận ra mẹ con tôi. Mẹ trực khóc, tôi điếng người không biết phải làm thế nào…Bỗng mẹ rút máy ra và đứng từ phía xa đằng sau gọi cho bố, bố nghe máy và vẫn nói dối là đang đi làm, mẹ tắt máy ngay, mẹ khóc. Còn bố kìa nhìn đi vẫn tươi cười cùng mụ đàn bà ghê tởm đã cướp đi người bố của tôi. Qủa thật, chiều hôm đó bố đã không về, tại sao chứ, cô ta quan trọng hơn mẹ sao, một thứ dơ bẩn, rác rưởi, một con điếm là ô uế xã hội. Tôi muốn nói ngay trước mặt mụ đàn bà đó rằng ‘ một thứ người không bằng con súc vật’. Đến tận tối khuya bố mới về… mẹ vẫn thức, bố thản nhiên bước vào nhà với nụ cười ‘rạng rỡ’. Mẹ đã hỏi bố rất nhiều, nhiều đến mức mà mẹ nói câu nào là trực khóc luôn, tôi thấy thật khó chịu khi có người bố như vậy, đáng tiếc. Sau khi mẹ nói hết với bố, đáng nhẽ ra bố lên nói lời xin lỗi với mẹ, không bố nổi cáu và chửi mẹ những câu thậm tệ, bố còn quay ra chửi tôi xâm phạm vào quyền riêng tư của bố… Tôi chả biết nói gì, chỉ ngồi khóc, khóc mãi. Những điều kinh khủng diễn ra trong hai tuần. Một khoảng thời gian tồi tệ. Đùng một cái bame tôi đã li hôn, và tôi ở với mẹ, tôi ghét người đàn ông kia, ghét con mụ đàn bà đó. Và tôi đã come-out sau lần đó. Khi mọi thứ đang đảo lộn hết lên tôi đã trốn tránh, tôi rời đi đến một nơi thật xa…

6:30 sáng, Ngày 28/10/2021

Ngồi trên cái ghế bang dài lạnh giá đợi xe bus, tôi run run rồi nghĩ đến những chuyện cũ, những quá khứ đau buồn đã khiến tôi tự ti… Rút trong túi ra vài ba cái kẹo mùi rượu tôi bóc nhẹ rồi bỏ vào miệng nhai. Như một thói quen vậy, tôi vo viên vỏ kẹo rồi thích thú nhìn chúng đến một cách lạ thường, một niềm vui nho nhỏ khiến tôi nở nụ cười…

Lạch cạch... lạch cạch…

Tiếng xe bus khiến tôi vội đứng dậy, tôi mang theo cả một đống đồ, toàn những thứ vô vị, chỉ là những thứ quà lưu niệm của những người bạn tặng cho tôi, vài cái cọ vẽ, một bảng màu đã cũ và một tấm bảng trắng… còn một thứ quan trọng hơn cả ‘ảnh gia đình’, đó là bức ảnh duy nhất mà tôi có khi ba mẹ tôi chưa li hôn…

Tôi bước lên xe rồi chào bác tài thật nhẹ nhàng, bác vui vẻ đáp lại tôi

‘Còn nhiều ghế trống quá’- Tôi thầm nghĩ

Mới sáng sớm thật ít người, tôi lựa chọn ngồi ở một góc thu mình lại, hà một hơi để thổi vào bàn tay đang lạnh cóng…

Tiếng xe bus lại vang lên một lần nữa ‘Lạch cạch…’, tiếng bánh xe lần với tiếng đá sỏi bị vướng vào…

Tôi dựa đầu vào tấm kính của sổ, cắm tai nghe vào điện thoại mở bài hát mà mẹ tôi hay hát thường ngày, hòa vào giai điệu của tiếng hát tôi thiếp đi lúc nào không hay

Đến trạm xe dừng lại ‘Két….’ Tôi ngẩn người rồi lấy đồ nhanh chóng xuống xe

Trước mặt tôi thật hoài niệm, bao nhiêu kí ức ùa về với tôi, thật đẹp, một con đường mòn dài trải lên tận đỉnh núi

Tôi rảo bước và ngắm nghía, một mùi thơm thoảng thoảng, dễ chịu quá, mọi ưu phiền tan đi mất, khóe mắt tôi bỗng ươn ướt, tôi khóc rồi ư?

Vì vui quá hay vì tôi cảm thấy mình được thoải mái rồi…

Gần đến đỉnh núi tôi ngồi xuống ngồi dưới một khóm hoa dạ quỳ, một màu vàng nhẹ nhàng mà bắt mắt

Mở cái bình đựng trà ra, tôi rót vào cốc. Nhâm nhi từng chút một, tôi thưởng thức hương vị ngọt ngào thanh cao của bưởi, mùi trà bưởi hòa quyện vào với mùi hoa thật nồng nàn

Một cánh hoa rơi xuống nó nằm gọn trong tay tôi, tôi nhìn vào cánh hoa với đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự hi vọng, ước ao

Tôi mở những thứ đồ vẽ đã dung cách đây 2 năm, nó cũ kĩ và có đôi phần sờn đi…

Tôi sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp, một bức tranh chứa đầy cảm xúc và tâm trạng

Tôi ngồi ngớ ngẩn nghĩ đến câu chuyện tình yêu của nàng Juliet và chàng Romeo, một tình yêu đẹp biết bao, một tình yêu bất chấp bước qua mọi rào cản, cảm động quá…

Nhớ lại thì hồi năm lớp 10 đó là lần đầu tiên tôi yêu, tôi khẽ mỉm cười nhớ đến những quãng thời gian tươi đẹp đã qua. Hahha

Giờ đây tôi và người ấy chỉ là bạn, chúng tôi đã kết thúc vào hè lớp 11… Đó là khoảng thời gian vui nhất đối với tôi

Tôi khuấy cọ vẽ vào lọ nước để rửa sạch, chấm một ít màu xanh da trời để điểm thêm cho làn mây trong trắng trong bức tranh

Ngay tại lúc này tâm trạng tôi đã ổn hơn, tôi thầm nghĩ sau khi ra ngoài Hà Nội tôi sẽ làm gì

‘Chắc mình sẽ học tiếp nhỉ? Hay đi làm thêm để kiếm tiền..’

Bao nhiêu í tưởng vụt lên trong đầu tôi, có những í tưởng thật điên rồ, đi làm trong rạp xiếc rồi đóng giả một chú hề

Nghĩ đến đây tôi bỗng cười lớn, một í nghĩ thật hay nhưng tôi sẽ không bao giờ muốn làm ở trong rạp xiếc

Bức tranh đã hoàn thành, nắng đã lên, tôi đưa bức tranh xuống dưới nắng, lung linh thật tự thấy tự hào về mình…

Cuộc đời của tôi giống như một vở kịch, nhưng tôi lại không có quyền làm đạo diễn, tôi chỉ là một diễn viên bình thường bị dòng đời xô đẩy, không biết đi về đâu,Hôm thì tôi đóng vai hiền lành, hôm thì đống vai ác, hôm thì đống vai một thám tử…

Nghĩ thật nhàm chán

Tiền bạc điều khiển lấy tôi….

Tiền không mua được tất cả.. nhưng tất cả hầu như mua bằng tiền

Một câu nói khiến tôi tỉnh ngộ

Tôi cất hết đồ đạc rồi dời đi, tôi bước nhanh rồi chạy hét thật lớn để hết u sầu, nghĩ về tương lai của mình trước đã, không cần buồn

Tôi sẽ làm được và phải để người khác nhắc đến tên mình