Ngày ấy, tôi là cô gái đôi mươi mơ mộng, quen với nhịp sống vội vàng, bon chen của người thành thị. Trong tôi, một người yêu lý tưởng phải là người cao lớn, ga lăng, lịch sự và đẹp trai...
Thế nhưng, tôi lại gặp anh, người con trai với ngoại hình "lùn xịt, xấu trai và rất nhà quê" như chị em tôi vẫn khúc khích với nhau. Mỗi lần đến thăm tôi, anh đều mang đến cho cái "bao tử" của tôi nào là cóc, ổi, mận, xoài... - mấy món mang hương vị của quê anh. Anh đeo đuổi tôi mấy năm liền, nhưng tôi chỉ xem anh như một người bạn nhà quê chân thật chứ không hề có ý định tiến tới...
Dịp hè năm đó, tôi và nhỏ bạn thân rủ nhau xuống miền quê của anh để đổi gió, tránh đi cái nóng bức, ồn ào của cuộc sống đô thị. Nhưng chúng tôi không báo trước, định làm cho anh bất ngờ.
Đường xuống nhà anh xa thật xa, chúng tôi bắt đầu ngao ngán và mọi háo hức ban đầu sắp sửa tan biến. Bỗng, tôi nhớ ra cũng quãng đường này mỗi tuần anh đều đến thăm tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, trong lòng tôi có cái gì đó đang vỡ ra... Đến nơi, anh không có nhà, cha anh chỉ cho chúng tôi hướng đi vào khoảng ruộng phía sau.
Thấp thoáng trên đám lúa xa xa, một dáng người đang khom lưng gặt lúa, đầu đội nón lá, mặc một cái áo dài tay đã cũ vì sương gió. Tôi gọi tên anh và từ thửa lúa trĩu hạt, người ấy đứng lên nhìn về hướng chúng tôi. Không thể ngờ rằng cái dáng khom khom đó chính là anh, chiếc nón lá rách không che nổi gương mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, đỏ ửng lên không biết vì cái nắng gay gắt của buổi trưa hay vì thấy chúng tôi...
Chàng sinh viên thư sinh, hiền lành mà hay bị tôi cười nhạo đây sao? Đứng trước tôi là một người con trai rắn rỏi, sương gió. Tôi sững sờ và bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời. Tôi biết mình đã thật vô tâm, bao năm qua tôi không hề quan tâm đến cuộc sống của anh, chỉ chú trọng cái hình thức bên ngoài.
Tôi chợt cảm thấy thật xấu hổ và nhỏ bé trước anh. Tôi tự hỏi sao mình lại đối xử với anh như vậy? Anh biết tự kiếm sống và nuôi dưỡng những ước mơ của mình từ những thửa ruộng lúa khô cằn, trong khi tôi chỉ biết xin tiền của cha mẹ và sử dụng nó một cách lãng phí...
Bao lâu nay, hạnh phúc đơn sơ bên cạnh mà tôi đã bỏ qua ...
(sưu tầm)
Thế nhưng, tôi lại gặp anh, người con trai với ngoại hình "lùn xịt, xấu trai và rất nhà quê" như chị em tôi vẫn khúc khích với nhau. Mỗi lần đến thăm tôi, anh đều mang đến cho cái "bao tử" của tôi nào là cóc, ổi, mận, xoài... - mấy món mang hương vị của quê anh. Anh đeo đuổi tôi mấy năm liền, nhưng tôi chỉ xem anh như một người bạn nhà quê chân thật chứ không hề có ý định tiến tới...
Dịp hè năm đó, tôi và nhỏ bạn thân rủ nhau xuống miền quê của anh để đổi gió, tránh đi cái nóng bức, ồn ào của cuộc sống đô thị. Nhưng chúng tôi không báo trước, định làm cho anh bất ngờ.
Đường xuống nhà anh xa thật xa, chúng tôi bắt đầu ngao ngán và mọi háo hức ban đầu sắp sửa tan biến. Bỗng, tôi nhớ ra cũng quãng đường này mỗi tuần anh đều đến thăm tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, trong lòng tôi có cái gì đó đang vỡ ra... Đến nơi, anh không có nhà, cha anh chỉ cho chúng tôi hướng đi vào khoảng ruộng phía sau.
Thấp thoáng trên đám lúa xa xa, một dáng người đang khom lưng gặt lúa, đầu đội nón lá, mặc một cái áo dài tay đã cũ vì sương gió. Tôi gọi tên anh và từ thửa lúa trĩu hạt, người ấy đứng lên nhìn về hướng chúng tôi. Không thể ngờ rằng cái dáng khom khom đó chính là anh, chiếc nón lá rách không che nổi gương mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, đỏ ửng lên không biết vì cái nắng gay gắt của buổi trưa hay vì thấy chúng tôi...
Chàng sinh viên thư sinh, hiền lành mà hay bị tôi cười nhạo đây sao? Đứng trước tôi là một người con trai rắn rỏi, sương gió. Tôi sững sờ và bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời. Tôi biết mình đã thật vô tâm, bao năm qua tôi không hề quan tâm đến cuộc sống của anh, chỉ chú trọng cái hình thức bên ngoài.
Tôi chợt cảm thấy thật xấu hổ và nhỏ bé trước anh. Tôi tự hỏi sao mình lại đối xử với anh như vậy? Anh biết tự kiếm sống và nuôi dưỡng những ước mơ của mình từ những thửa ruộng lúa khô cằn, trong khi tôi chỉ biết xin tiền của cha mẹ và sử dụng nó một cách lãng phí...
Bao lâu nay, hạnh phúc đơn sơ bên cạnh mà tôi đã bỏ qua ...
(sưu tầm)