Author : Hương Trà
Disclaimer: Nhân vật trong câu chuyện này có cuộc sống ngoài đời thực,họ có quyền yêu,vui,khóc,thậm chí chết.Nhưng khi xuất hiện ở “Bình Nguyên”,cuộc sống và cảm xúc của họ thuộc về tác giả.
Summary: “Em chọn lựa cái chết ở một nơi rất xa nơi anh sống,để không còn phiền lụy đến anh.Em là Bình Nguyên,vì vậy hãy để em được chết đi đúng với cái tên của em.”
“Em đang ở đây,nằm gọn trong lòng tay anh,nhưng sao xa vời quá vậy.Tại sao không thể chờ anh thêm một thời gian nữa,tại sao lại vội vã bỏ rơi cả một quãng đời dài.”
“Bình Nguyên,cậu hãy ngủ đi.Và dù linh hồn cậu ở bất cứ nơi nào trên Thế Gian này,hãy luôn nhớ tớ mãi mãi bên cạnh cậu.Vì tớ là Phong!”
Warnings: Ai cũng có thể đọc,trừ Hoàng Việt.Vì thế khi post câu chuyện này,tôi luôn để chế độ ẩn với anh ấy.Vì vài lý do riêng,mọi người hãy hiểu cho tôi.
Pairings: Bình Nguyên,Phong,Hoàng Việt.
Category: Sad loveStatus: Đang hoàn thành.
Part 1: Phong
Bình Nguyên đến Hà Nội một ngày đầu xuân.Cái se lạnh phả vào thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy bông xòe màu sọc,Bình Nguyên co lại vì cái lạnh Hà Nội những ngày này!Cổng kiểm soát số 5,Bình Nguyên hướng mắt tìm.Kia rồi,cổng kiểm soát số 5,vắng.Không một ai.Bình Nguyên kéo sát chiếc áo khác mỏng bằng len vào người,kéo vali đến…Phố Hà Nội ngày gió lạnhMùi hương nhè nhẹ miên man của hoa đào vây lấy Bình Nguyên.Ngồi trong một chiếc taxi màu xanh,Bình Nguyên mở ô kính.Gió cứ thế thổi bung mái tóc dài đến ngang lưng,từng sợi mỏng manh bay nhè nhẹ theo hình hài gió.Gió ướp hương Hà Nội vào Nguyên,bất chợt,từ đôi môi đã lâu luôn khép chặt,nụ cười mỉm hé nở nhẹ…
Nếu ngày hôm ấy là một ngày mùa hè thì không ai lạ gì cảnh một cô gái ngồi ở Hồ Gươm buổi sớm,mặc một chiếc váy ngắn đến gối,kéo theo chiếc vali nâu.Nhưng đó là những ngày đầu Tết,trời rét run thì lại là vấn đề khác.Người ta nhìn Bình Nguyên như một sinh vật lạ vừa rớt xuống lòng Hà nội.Mặc kệ,Nguyên nhìn về phía Mặt Trời sẽ mọc.Chỉ ít phút thôi,mặt trời sẽ lên.Sẽ lại có nắng ấm nhẹ nhàng.Trong túi,bức hình chàng trai mặc áo màu xanh cùng nụ cười tươi vẫn nằm im…Một đôi tay khoác lên vai Nguyên chiếc áo khoác,và cũng đôi tay ấy,quàng lên cổ Nguyên chiếc khăn len xù bông to sụ.-Gan nhỉ,ra HN mùa này mà ăn mặc phong phanh.Ấy muốn tớ đưa ấy vào viện thay vì đi chơi à?-Tớ thích thế.Sao ấy đến sớm vậy?-Đến để đem nắng Sài Gòn hong ấm Hà Nội chứ.Nguyên lạnh không?-Không!Tớ thích ngắm Mặt Trời lên.Cloud ngồi cạnh Nguyên.Đưa mắt về hướng Nguyên nhìn.Mặt trời đang nhú dần như quả trứng gà be bé,những viền đỏ mờ mờ bị che đi bởi sương.Tia nắng đầu tiên chạm vào làn da đã khô đi vì lạnh của Nguyên,chạm vào Cloud,chạm vào bàn tay đang siết chặt tấm hình trong túi áo khoác mỏng.Mặt Trời lên rồi!Cloud đưa Nguyên đi chơi trên chiếc xe đạp.Nguyên nhẩn nha nhìn phố HN.Thi thoảng,trông thấy hàng bánh hay hàng kẹo,Nguyên lại nằn nì đòi Cloud phải ghé đến,mua một nhúm và nhâm nhi ăn.Nguyên thích ô mai,vậy là Cloud lại phải đèo Nguyên ra tận Hàng Đường mà mua ô mai.Cả hai quanh quẩn khắp các con phố,ngắm những mái nhà phủ rêu,ngắm mặt hồ phẳng lặng.Ngắm bến Hàn mùa rét.Nguyên như con mèo nhỏ,yên vị phía sau xe đạp,còn Cloud,vẫn im lặng vừa đủ,đạp xe đưa Nguyên đi giữa lòng Hà Nội.-Nguyên này,mình ngồi ở đây tí nhé!-Ừ!Nắng vàng vọt phủ lên đôi vai run rẩy của Nguyên,tô màu mắt Nguyên thành màu hoàng ngọc.Nắng làm khuôn mặt Nguyên hồng thêm một chút,không còn tái đi vì gió nữa.Cloud vẫn ngồi bên cạnh,im lặng,không nói.Có những điều không cần nói ra nhưng người ta vẫn hiểu.
-Nguyên này,tụi mình quen nhau thế nào nhỉ?
-Facebook.
-Và Nguyên quyết định ra đây,không hề sợ tớ sẽ bắt cóc Nguyên à?
-Không!Trực giác thôi mà!-Đôi khi trực giác sẽ sai.
-Vậy thì thử bắt cóc Nguyên đi.
Nguyên cười,nụ cười mang theo hơi thở mỏng tang có màu của khói.Lần đầu tiên Cloud nhìn rõ Nguyên cười,yếu ớt và mong manh đến thế.Nhỏ bé và dễ ngã gục đến thế.
-Chuyện của Nguyên sao rồi?
-Trôi đi rồi!
-Cậu ấy quên Nguyên rồi sao?
-Không rõ nữa,Nguyên thấy mệt quá.Có thể dựa vào ấy và ngủ một chút không?
-Ừ,Nguyên ngủ đi!
Gió lại về,cơn gió đầu xuân lạnh lẽo lại ùa về. Bình Nguyên thả người dựa vào vai Cloud và nhắm mắt.Trước khi đôi mắt khép sát lại,Bình Nguyên nói khẽ:
-Phong này,nhắn với anh ấy rằng tớ luôn nhớ đến anh ấy nhé
Cảm giác ớn lạnh tràn vào Cloud,không hiểu sao một thoáng sợ hãi khiến Cloud rùng mình.
-Ừ,sẽ nhắn mà.Nguyên ngủ đi!
Bình Nguyên ngủ thật.Giấc ngủ đến nhẹ nhàng,bàn tay siết chặt lấy tấm hình trong túi khiến nó nhăn nheo đến thảm hại giờ đã buông lỏng ra,từng ngón một,để rồi bất động như một bức tượng.Bình Nguyên ngủ rồi,ngủ mãi trong một ngày gió lạnh.Giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Cloud,cuối cùng thì Bình Nguyên cũng ngủ yên rồi.Cuộc sống này khiến Bình Nguyên đủ mói mệt,và đã đến lúc Bình Nguyên ngủ yên.Nhất định rằng Cloud sẽ đưa Bình Nguyên về đến nhà,và sẽ trả Bình Nguyên cho người mà Bình Nguyên yêu thương,chờ đợi.Cloud không biết sẽ làm điều đó như thế nào,nhưng nhất định,Cloud sẽ làm được.Bình Nguyên ngủ rồi.Một hơi thở vừa lìa khỏi cuộc đời,hơi thở của Bình Nguyên!
Disclaimer: Nhân vật trong câu chuyện này có cuộc sống ngoài đời thực,họ có quyền yêu,vui,khóc,thậm chí chết.Nhưng khi xuất hiện ở “Bình Nguyên”,cuộc sống và cảm xúc của họ thuộc về tác giả.
Summary: “Em chọn lựa cái chết ở một nơi rất xa nơi anh sống,để không còn phiền lụy đến anh.Em là Bình Nguyên,vì vậy hãy để em được chết đi đúng với cái tên của em.”
“Em đang ở đây,nằm gọn trong lòng tay anh,nhưng sao xa vời quá vậy.Tại sao không thể chờ anh thêm một thời gian nữa,tại sao lại vội vã bỏ rơi cả một quãng đời dài.”
“Bình Nguyên,cậu hãy ngủ đi.Và dù linh hồn cậu ở bất cứ nơi nào trên Thế Gian này,hãy luôn nhớ tớ mãi mãi bên cạnh cậu.Vì tớ là Phong!”
Warnings: Ai cũng có thể đọc,trừ Hoàng Việt.Vì thế khi post câu chuyện này,tôi luôn để chế độ ẩn với anh ấy.Vì vài lý do riêng,mọi người hãy hiểu cho tôi.
Pairings: Bình Nguyên,Phong,Hoàng Việt.
Category: Sad loveStatus: Đang hoàn thành.
Part 1: Phong
Bình Nguyên đến Hà Nội một ngày đầu xuân.Cái se lạnh phả vào thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy bông xòe màu sọc,Bình Nguyên co lại vì cái lạnh Hà Nội những ngày này!Cổng kiểm soát số 5,Bình Nguyên hướng mắt tìm.Kia rồi,cổng kiểm soát số 5,vắng.Không một ai.Bình Nguyên kéo sát chiếc áo khác mỏng bằng len vào người,kéo vali đến…Phố Hà Nội ngày gió lạnhMùi hương nhè nhẹ miên man của hoa đào vây lấy Bình Nguyên.Ngồi trong một chiếc taxi màu xanh,Bình Nguyên mở ô kính.Gió cứ thế thổi bung mái tóc dài đến ngang lưng,từng sợi mỏng manh bay nhè nhẹ theo hình hài gió.Gió ướp hương Hà Nội vào Nguyên,bất chợt,từ đôi môi đã lâu luôn khép chặt,nụ cười mỉm hé nở nhẹ…
Nếu ngày hôm ấy là một ngày mùa hè thì không ai lạ gì cảnh một cô gái ngồi ở Hồ Gươm buổi sớm,mặc một chiếc váy ngắn đến gối,kéo theo chiếc vali nâu.Nhưng đó là những ngày đầu Tết,trời rét run thì lại là vấn đề khác.Người ta nhìn Bình Nguyên như một sinh vật lạ vừa rớt xuống lòng Hà nội.Mặc kệ,Nguyên nhìn về phía Mặt Trời sẽ mọc.Chỉ ít phút thôi,mặt trời sẽ lên.Sẽ lại có nắng ấm nhẹ nhàng.Trong túi,bức hình chàng trai mặc áo màu xanh cùng nụ cười tươi vẫn nằm im…Một đôi tay khoác lên vai Nguyên chiếc áo khoác,và cũng đôi tay ấy,quàng lên cổ Nguyên chiếc khăn len xù bông to sụ.-Gan nhỉ,ra HN mùa này mà ăn mặc phong phanh.Ấy muốn tớ đưa ấy vào viện thay vì đi chơi à?-Tớ thích thế.Sao ấy đến sớm vậy?-Đến để đem nắng Sài Gòn hong ấm Hà Nội chứ.Nguyên lạnh không?-Không!Tớ thích ngắm Mặt Trời lên.Cloud ngồi cạnh Nguyên.Đưa mắt về hướng Nguyên nhìn.Mặt trời đang nhú dần như quả trứng gà be bé,những viền đỏ mờ mờ bị che đi bởi sương.Tia nắng đầu tiên chạm vào làn da đã khô đi vì lạnh của Nguyên,chạm vào Cloud,chạm vào bàn tay đang siết chặt tấm hình trong túi áo khoác mỏng.Mặt Trời lên rồi!Cloud đưa Nguyên đi chơi trên chiếc xe đạp.Nguyên nhẩn nha nhìn phố HN.Thi thoảng,trông thấy hàng bánh hay hàng kẹo,Nguyên lại nằn nì đòi Cloud phải ghé đến,mua một nhúm và nhâm nhi ăn.Nguyên thích ô mai,vậy là Cloud lại phải đèo Nguyên ra tận Hàng Đường mà mua ô mai.Cả hai quanh quẩn khắp các con phố,ngắm những mái nhà phủ rêu,ngắm mặt hồ phẳng lặng.Ngắm bến Hàn mùa rét.Nguyên như con mèo nhỏ,yên vị phía sau xe đạp,còn Cloud,vẫn im lặng vừa đủ,đạp xe đưa Nguyên đi giữa lòng Hà Nội.-Nguyên này,mình ngồi ở đây tí nhé!-Ừ!Nắng vàng vọt phủ lên đôi vai run rẩy của Nguyên,tô màu mắt Nguyên thành màu hoàng ngọc.Nắng làm khuôn mặt Nguyên hồng thêm một chút,không còn tái đi vì gió nữa.Cloud vẫn ngồi bên cạnh,im lặng,không nói.Có những điều không cần nói ra nhưng người ta vẫn hiểu.
-Nguyên này,tụi mình quen nhau thế nào nhỉ?
-Facebook.
-Và Nguyên quyết định ra đây,không hề sợ tớ sẽ bắt cóc Nguyên à?
-Không!Trực giác thôi mà!-Đôi khi trực giác sẽ sai.
-Vậy thì thử bắt cóc Nguyên đi.
Nguyên cười,nụ cười mang theo hơi thở mỏng tang có màu của khói.Lần đầu tiên Cloud nhìn rõ Nguyên cười,yếu ớt và mong manh đến thế.Nhỏ bé và dễ ngã gục đến thế.
-Chuyện của Nguyên sao rồi?
-Trôi đi rồi!
-Cậu ấy quên Nguyên rồi sao?
-Không rõ nữa,Nguyên thấy mệt quá.Có thể dựa vào ấy và ngủ một chút không?
-Ừ,Nguyên ngủ đi!
Gió lại về,cơn gió đầu xuân lạnh lẽo lại ùa về. Bình Nguyên thả người dựa vào vai Cloud và nhắm mắt.Trước khi đôi mắt khép sát lại,Bình Nguyên nói khẽ:
-Phong này,nhắn với anh ấy rằng tớ luôn nhớ đến anh ấy nhé
Cảm giác ớn lạnh tràn vào Cloud,không hiểu sao một thoáng sợ hãi khiến Cloud rùng mình.
-Ừ,sẽ nhắn mà.Nguyên ngủ đi!
Bình Nguyên ngủ thật.Giấc ngủ đến nhẹ nhàng,bàn tay siết chặt lấy tấm hình trong túi khiến nó nhăn nheo đến thảm hại giờ đã buông lỏng ra,từng ngón một,để rồi bất động như một bức tượng.Bình Nguyên ngủ rồi,ngủ mãi trong một ngày gió lạnh.Giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Cloud,cuối cùng thì Bình Nguyên cũng ngủ yên rồi.Cuộc sống này khiến Bình Nguyên đủ mói mệt,và đã đến lúc Bình Nguyên ngủ yên.Nhất định rằng Cloud sẽ đưa Bình Nguyên về đến nhà,và sẽ trả Bình Nguyên cho người mà Bình Nguyên yêu thương,chờ đợi.Cloud không biết sẽ làm điều đó như thế nào,nhưng nhất định,Cloud sẽ làm được.Bình Nguyên ngủ rồi.Một hơi thở vừa lìa khỏi cuộc đời,hơi thở của Bình Nguyên!