Người ta hay nói tình yêu là thứ đẹp nhất của quãng đời học sinh. Nhưng với tôi nó là thứ rất đáng sợ. Nó như thanh sô cô la ngọt lịm rồi lại đắng. Tôi ko bao giờ quên tình yêu đầu tiên của tôi.Nó là cơn bão cơn giông tố thử thách của tôi. Nỗi lòng tôi ko ai có thể hiểu được. Trái tim đau nhói khi mình tôi cô đơn lặng lẽ.
Năm tôi lớp 10 tôi vô tình gặp anh người tên là Minh. Duyên số đưa đẩy, chúng tôi trở thành một cặp trước sự ngưỡng mộ và ghen ghét của bạn bè. Từng món quà anh tặng tôi, từng cuộc nói chuyện chỉ khiến cho tôi càng yêu anh hơn, yêu anh rất nhiều. Chúng tôi quen nhau được nửa năm anh ko bao giờ phàn nàn hay giận dỗi tôi bất cứ thứ gì. Nhưng tính tôi thích trêu chọc tôi cứ giả vờ giận dỗi để cho anh làm lành với tôi những lúc như vậy tôi vui lắm. Nhưng dạo gần đây anh thay đổi rất nhiều, dễ cáu gắt hơn lạnh lùng hơn anh thay đổi rất nhiều. Rồi lần nọ tôi nghe mấy đứa bạn nói anh chia tay tôi rồi. Tim tôi như bị xé tan thành từng mảnh và lặng lẽ chạy đến gặp anh. Câu trả lời anh cho tôi làm tôi bàng hoàng khung trời đen tối hiện lên trước mắt tôi ."mình chia tay nha em anh nghĩ hai tụi mình ko hợp nhau. Đừng ràng buộc nhau nữa hãy cho nhau mỗi người một con đường riêng đi em. Anh chúc em hạnh phúc bên người yêu mới ." Đôi chân tôi khụy xuống lòng đau như cắt .Anh ơi em đau lắm anh có hiểu ko anh. Rồi tôi phải chịu đựng đi qua những lời bàn tán xì xào . Tôi có nhắc nhở rằng ko được khóc có khóc thì anh cũng đâu có quay về đâu Vết thương trong tim tôi to dần to dần lên nó đau lắm .
Tôi phải chịu đựng một thời gian dài sau đó. Bây giờ chúng tôi đi ngang qua nhau như hai người xa lạ. Cảm giác ấy thật buồn thật đau. mình sẽ ko sao đâu mình sẽ ổn thôi mà. Đó là câu nói dối tôi tự an ủi lòng mình. Tôi yêu anh yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ tôi sẽ ko bao giờ có thể nói câu đó với anh được nữa. Tôi bắt đầu sợ con trai sợ tình yêu với họ sợ rằng tôi sẽ yêu họ lần thứ 2. Đúng là mọi thứ sẽ phai dần theo thời gian có lẽ là vậy. Bây giờ tôi sống với cuộc sống cô độc một mình ko có ai là bạn, ko ai nói chuyện cuộc sống chán tẻ này bắt đầu từ khi anh ra đi. Đôi lúc tôi online chỉ để thấy anh như thế nào anh có sống tốt ko. Tôi cũng ko hiểu sao tôi cứ làm như vậy không thể nào rời anh ra được.Bỗng có một ô vuông tin nhắn hiện lên trước màn hình của tôi. tôi đọc vội rồi chần chừ ko biết có nên nhắn lại ko
Năm tôi lớp 10 tôi vô tình gặp anh người tên là Minh. Duyên số đưa đẩy, chúng tôi trở thành một cặp trước sự ngưỡng mộ và ghen ghét của bạn bè. Từng món quà anh tặng tôi, từng cuộc nói chuyện chỉ khiến cho tôi càng yêu anh hơn, yêu anh rất nhiều. Chúng tôi quen nhau được nửa năm anh ko bao giờ phàn nàn hay giận dỗi tôi bất cứ thứ gì. Nhưng tính tôi thích trêu chọc tôi cứ giả vờ giận dỗi để cho anh làm lành với tôi những lúc như vậy tôi vui lắm. Nhưng dạo gần đây anh thay đổi rất nhiều, dễ cáu gắt hơn lạnh lùng hơn anh thay đổi rất nhiều. Rồi lần nọ tôi nghe mấy đứa bạn nói anh chia tay tôi rồi. Tim tôi như bị xé tan thành từng mảnh và lặng lẽ chạy đến gặp anh. Câu trả lời anh cho tôi làm tôi bàng hoàng khung trời đen tối hiện lên trước mắt tôi ."mình chia tay nha em anh nghĩ hai tụi mình ko hợp nhau. Đừng ràng buộc nhau nữa hãy cho nhau mỗi người một con đường riêng đi em. Anh chúc em hạnh phúc bên người yêu mới ." Đôi chân tôi khụy xuống lòng đau như cắt .Anh ơi em đau lắm anh có hiểu ko anh. Rồi tôi phải chịu đựng đi qua những lời bàn tán xì xào . Tôi có nhắc nhở rằng ko được khóc có khóc thì anh cũng đâu có quay về đâu Vết thương trong tim tôi to dần to dần lên nó đau lắm .
Tôi phải chịu đựng một thời gian dài sau đó. Bây giờ chúng tôi đi ngang qua nhau như hai người xa lạ. Cảm giác ấy thật buồn thật đau. mình sẽ ko sao đâu mình sẽ ổn thôi mà. Đó là câu nói dối tôi tự an ủi lòng mình. Tôi yêu anh yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ tôi sẽ ko bao giờ có thể nói câu đó với anh được nữa. Tôi bắt đầu sợ con trai sợ tình yêu với họ sợ rằng tôi sẽ yêu họ lần thứ 2. Đúng là mọi thứ sẽ phai dần theo thời gian có lẽ là vậy. Bây giờ tôi sống với cuộc sống cô độc một mình ko có ai là bạn, ko ai nói chuyện cuộc sống chán tẻ này bắt đầu từ khi anh ra đi. Đôi lúc tôi online chỉ để thấy anh như thế nào anh có sống tốt ko. Tôi cũng ko hiểu sao tôi cứ làm như vậy không thể nào rời anh ra được.Bỗng có một ô vuông tin nhắn hiện lên trước màn hình của tôi. tôi đọc vội rồi chần chừ ko biết có nên nhắn lại ko