Hoàn - Nụ Hôn Đầu Trang_tri_cua_so_7

Với Phong, đó không phải là tình yêu đẹp, đó là tình yêu làm người khác nghĩ nó thật đẹp. Anh vuốt ve mái tóc Nhi, dừng các ngón tay ở bờ vai Nhi, kéo về phía mình gần hơn nữa rồi khe khẽ kể một câu chuyện tình yêu.

***

Phong quyết định làm quen với Nhi vào một buổi sáng mùa đông. Thời gian gần đây anh thường bắt gặp cô ở quán cà phê mà anh làm bartener. Trông cô gầy gò, yếu đuối như một chú mèo bị bỏ rơi. Cái lạnh của Hà Nội vào đông làm cô ngồi co ro, 2 bàn tay ôm tách cà phê nóng hổi để giữ lại cho mình chút hơi ấm . Cô lơ đãng nhìn qua cửa kính , ánh mắt thoáng buồn.

- Chào cô, cô có vẻ thích quán này nhỉ ?

- ...

- Tôi là bartener ở đây , cô có cần ...

Cô ngắt lời :

- Anh ấy thường đưa tôi đến đây , anh cà phê đen , tôi cà phê sữa nóng - giọng cô gấp gáp .

- Tôi là Phong , rất hân hạnh được làm quen !

- Nhi , Hoàng Nhi .

Nói xong , cô đứng dậy , lặng lẽ ra đi . Phong nhìn theo bóng cô , có thấy cô đưa tay xoa nhẹ vai. Cô chìm vào lớp không khí mờ đục, tưởng chừng như sắp đóng lại thành từng tảng của cái lạnh Hà Nội ...

Phong ngơ ngác, đứng dậy, đi về chỗ làm việc .

- Tôi đã bảo chú rồi. Để ý thì làm quen với người ta đi, không phải nhìn trộm con bé ấy như suốt cả tháng vừa rồi - Ông chủ quán nói như trấn an Phong. Nhưng anh cũng không hết vẻ hụt hẫng :

- Cháu còn chưa biết cô ta mấy tuổi, ở đâu, số điện thoại bao nhiêu ?... Chỉ biết mỗi cái tên, khả quan chỗ nào hả bác ?

- Ít ra cũng đã khởi đầu rồi ! Cậu không thấy vui hơn vì tìm thấy lối đi sao ?

Bất giác , Phong mỉm cười ...

***

Phong - một cậu sinh viên hiền lành. Cậu làm part-time ở nhiều nơi để chi trải cho cuộc sống sinh viên. Nhưng hầu hết, cậu dành thời gian của mình ở quán cà phê Chuông Gió tại một góc phố đông người ở Hà Nội, cái tên gợi lên sự mơ mộng và... tình yêu. Nó cũng rất hợp với cái tên Phong của cậu.

21 tuổi và chưa có một mối tình nào vắt vai. Có lẽ tại Phong hậu đậu trong giao tiếp và nhút nhát sợ phải đối diện với ánh mắt tò mò, tinh nghịch của bọn con gái. Cậu thường thơ thẩn nhìn các cặp đôi hạnh phúc ra vào tiệm ... Cứ tưởng ra trường, có công việc đường hoàng rồi mới tìm được "better half " của mình thì... một ngày nọ... Nhi xuất hiện. Phong bắt gặp Nhi vào một buổi sáng mùa đông ...

***

Cậu vẫn thường thấy một cậu con trai dẫn Nhi đến Chuông Gió khoảng một tháng trước. Nhưng gần đây, chỉ có Nhi. Quần áo phong phanh, ánh mắt lơ đãng. Nhiều khi anh định đến làm quen rồi an ủi cô bé ấy, nhưng chưa một lần ...

***

Mấy hôm sau đó, hễ Nhi đến Chuông Gió là Phong bắt chuyện. Hai người có trao đổi số điện thoại, nói cười rất vui vẻ. Mỗi lần như thế, anh đều quên cả thì giờ. Có hôm pha sẵn tách cà phê sữa nóng đợi Nhi đến suốt cả buổi sáng. Cô đến thì cà phê đã nguội lạnh, anh lại lật đật đi pha tách mới .

Cuộc sống của Nhi vui vẻ hơn từ lúc có Phong, cô cười nhiều, ở Chuông Gió, ở cạnh Phong . Nhưng vẫn không ít lần, Phong để ý thấy cô nhìn ra cửa kính, xuyên qua dòng người tấp nập chen chân trên con đường. Cô nhìn về nơi nào đó, ở quá khứ. Xa ...

Nơi đó, không có sự hiện diện của Phong ...​ ***

Ngồi trên yên sau chiếc xe đạp , Nhi hát thật nhỏ , đủ để hai người nghe . Giọng cô cao , thánh thót. Mỗi lần nghe cô hát như thế, tim Phong lại hẫng đi một nhịp. Tình đầu với anh thật đẹp. Học hành, công việc bận rộn nhưng Phong vẫn sắp xếp thời gian để được ở cạnh Nhi, cùng trò chuyện ở Chuông Gió- cà phê anh pha thật ngon, vừa ngọt, đủ để Nhi tấm tắc khen; cùng thơ thẩn trên chiếc xe đạp dạo quanh các góc phố; cùng leo lên ngọn đồi phía xa nằm gần thành phố để ngắm Hà Nội về đêm, ngắm sao và mơ mộng về một tương lai. Nơi đó có gió, và nắng; có Phong, và Nhi...

Thời tiết lạnh hơn làm Nhi càng siết chặt vòng tay. Cô dụi mặt vào lưng Phong, thủ thỉ :

- Sinh nhật 18 này anh tặng em... nụ hôn đầu nhé !

- Em chưa hôn bao giờ à ?

- Chưa ạ. Anh ấy hứa sẽ hôn em vào sinh nhật 18. Nhưng ...

Anh ấy ? Tim Phong như ngừng đập. Thì ra ... lời hứa của người cũ bây giờ được áp đặt lên anh - như một tâm hồn được cấy ghép vào thể xác mới. Lẽ nào người cô yêu vẫn là con người của quá khứ ? Phong không nói gì thêm. Dường như Nhi cũng chẳng để ý tâm trạng của Phong, thêm một lần nữa lại chìm vào quá khứ. Cô đâu biết, ở hiện tại, hiện diện một con người yêu cô, vô điều kiện, yêu bằng cả trái tim - trái tim đã không ít lần đau vì sự lưu luyến của cô về quá khứ.

***

Phong chấp nhận , chấp nhận mọi thứ để yêu người con gái ấy , yêu thật nhiều .

Nhiều lúc chiều xuống, Chuông Gió vắng khách, anh thơ thẩn ngồi ôm tách cà phê sữa nóng...

Anh nhớ lúc trước, lúc còn thấy Nhi cùng chàng trai nọ nắm tay hạnh phúc trò chuyện, cùng thưởng thức cà phê đều đặn một tuần hai lần. Hoá đơn quen thuộc: "Một cà phê đen, một sữa nóng" ... Anh nhớ, nhớ cái nụ cười hạnh phúc ấy của Nhi. Anh tự hỏi nụ cười ấy bây giờ đã biến đi đâu. Có lẽ nào anh vẫn là chưa đủ, chưa thật sự xứng đáng với Nhi ? Chưa thể ... làm cho Nhi đến với trái tim anh bằng chính trái tim chỉ dành cho anh ?

***

Mạch suy nghĩ của Phong đứt quãng, chiếc xe dừng bánh trước cửa Chuông Gió. Anh khẽ quay ra sau, Nhi đã thiu thiu ngủ rất ngon từ bao giờ, tay vẫn siết chặt lấy bụng Phong. Anh không nỡ đánh thức. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngố bị gió thổi tung, bỗng thấy tim loạn nhịp .

​18h. ​ Con đường vắng vẻ lạ thường. Anh chẳng dám cựa mình, sợ đánh thức cô gái nhỏ đang ôm chặt lấy mình. Một câu hỏi thoáng qua trong đầu Phong:"Liệu cái ôm ấy có thực sự dành cho mình?". Rồi tự khắc, anh gạt phăng nó đi. Nhi ngủ thật sự trông rất đáng yêu. Chẳng biết phải làm gì, Phong ngồi yên. Ngắm nhìn những chiếc lá cuối cùng còn bám víu trên cành cây trơ lạnh, một chiếc chợt vèo rơi, cọ vào mặt vỉa hè. Tiếng động phát ra khô khốc, sắc lạnh. Đến một lúc nào đó , khi đã đạt đến giới hạn, tự khắc mọi thứ sẽ buông tay ...

Một cơn mưa phùn Hà Nội... Phong vội vã bế Nhi vào Chuông Gió. Không khí trong quán ấm áp hẳn.

Trong vô thức, Nhi quờ quạng, ôm lấy cánh tay Phong, lầm bẩm một cái tên lạ nào đó, bảo rằng mình vẫn còn yêu, bảo rằng hãy quay về, tổn thương Phong... Ngực Phong đau nhói. Anh đè nặng lý trí của mình, tim anh đập gấp gáp. Cười một nụ cười ngốc nghếch, anh ôm lấy Nhi vào lòng, giữ cho cô ấm. Dù anh biết, người Nhi đang ôm không phải là anh !

***

Sinh nhật 18 tuổi, Nhi không gửi thiệp mời, không tổ chức cho mình một sinh nhật tuổi 18 thật đáng nhớ. Bạn cô giúp cô tổ chức, họ đến thật đông, thật vui. Phong đứng ở góc phòng, ngắm nhìn Nhi. Nhi nhìn quanh một lượt các khuôn mặt bạn bè, các gói quà, bánh kem, vẻ mặt trẻ con háo hức. Nhi chạy lại, kéo tay Phong cùng nhảy với bạn cô. Anh từ chối. Anh thích ngắm nhìn Nhi từ phía xa hơn... Rồi anh bước ra khỏi phòng, ra ban công. Không khí tiệc tùng làm anh choáng ngợp. Anh ngắm nhìn một góc phố bao trùm trong cái lạnh của mùa đông. Trống trải và lạnh lẽo. Chợt có tiếng nói của Nhi phát ra từ sân trước. Cô cúp máy và vội vã chạy ra cổng, tìm kiếm. Bất giác, anh chạy theo. Anh không gọi tên Nhi mà lẳng lặng theo sau. Có điều gì đó rất khác ở cô. Khẩn trương, sục sạo, khao khát... Cô dừng chân ở một góc kín của khu phố, nơi đó, một cậu con trai bảnh bao đang đứng đợi. Nhi đứng ngây người ra, như không tin vào mắt mình .

- Anh xin lỗi, là anh đã sai, người anh yêu trước giờ vẫn là em. Anh sai rồi, bọn anh vừa chia tay tuần trước. Em ....

Tên con trai chưa kịp nói hết câu, Nhi đã lao vào lòng hắn, hai tay ghì chặt, cô khóc :

- Cuối cùng anh cũng đã về. Em biết anh sẽ về mà !

Đúng, đấy là chàng trai vẫn hay cùng Nhi nắm tay vào Chuông Gió, cùng Nhi thật sự, thật sự hạnh phúc, làm Nhi cười cái nụ cười ấy- nụ cười của một cô gái trẻ cùng với tình yêu đích thực của mình sống những ngày tháng quấn quít bên nhau ...

Phong nép mặt vào tường, cả cơ thể anh rã rời. Trong giây lát, anh nhận ra nụ cười đểu cáng của tên con trai. Rồi rất nhanh, hắn che đậy nụ cười ấy đi bằng một vẻ mặt đầy quan tâm, đầy tình cảm. GIẢ DỐI ! Hai tay hắn ghì hai bên vai Nhi, hắn nói :

- Hôm nay là sinh nhật em nhỉ ? Anh vẫn chưa tặng em cái món quà ...

- ...

Rồi rất tự nhiên, hắn kéo Nhi lại, hôn lên bờ môi mỏng lạnh của cô. Hôn thật lâu, thật nhiều.

Phong quay mặt, tựa lưng vào tường. Có giọt lệ lăn bên má... lăn xuống đôi môi. Anh cắn chặt môi, cố kiềm nước mắt nhưng không thể. Có ai biết được rằng vào cái giây phút ấy, trái tim anh như vỡ vụn thành thật nhiều, thật nhiều mảnh nhỏ. Bên trong anh như đang gào thét. Người con gái ấy chưa bao giờ thuộc về anh. Trong cái không gian ấy, anh nghe rõ từng tiếng thở hổn hển của hai con người. Mọi thứ như vỡ vụn với anh. Tình yêu, hy vọng, lý trí.... và con tim. Hắn bỏ đi, Nhi đứng ngây người ra đó một lúc rồi quay vào bữa tiệc... Đi ngang qua chỗ lúc nãy Phong đứng , cô chẳng thấy ai ngoài một vết nước loang nhỏ dưới thành hè...

Phong chạy, chạy đi thật xa. Rồi anh đứng khựng lại. Tên con trai ấy, và vài tên khác đang nhốn nháo đi trên đường, vẻ mặt lấc khấc. Một tên lớn giọng :

- Rồi đấy. Thằng Hùng hôn con bé Nhi ý và không bị ăn tát. Tao thắng. Nhả tiền ra !

- Kể ra con bé cũng đa tình, hơn một tháng rồi mà còn chưa dứt.

- Ê Hùng, tao có chụp lại cảnh mày hôn con bé ấy rồi nhé. Đưa cho con Vi là mày chết toi với nó !

- Nói đại một câu đã chia tay với con Vi mà nó cũng tin. Haha !

- .....

Mọi chuyện hiện lên rõ ràng như thế. Lúc đó , Phong chỉ ước mình có một con dao, hay một cây gậy để giết chết mấy tên vô lại đó. Nhưng không .. có lẽ vì khinh bỉ. Anh lạnh lùng bước tới ... mất hút trong làn không khí mờ ảo ...

***

9h.

Vẫn không có tin nhắn từ Phong. Nhi lo lắng. Bình thường Phong luôn là người bắt chuyện. Các ngón tay bé xíu của cô lướt đều trên màn hình điện thoại. Cô gọi cho Phong. Không có tín hiệu. Cô chạy đến Chuông Gió, ông chủ bảo hôm nay Phong xin nghỉ ca đêm. Cô sục sạo tìm khắp các phố quen thuộc. Cô nhìn lên ngọn đồi, nơi đỉnh đồi có một bóng dáng thân thương.

***

Hà Nội về đêm thật đẹp. Tối hôm nay Hà Nội lạnh đến lạ thường. Anh ngồi một mình. Hình ảnh chiếc lá chợt hiện về, quay cuồng trong đầu anh.

Đến một lúc nào đó, khi đã đạt giới hạn, tự khắc mọi thứ sẽ buông tay... ​ - Em biết hết chuyện rồi. Biết từ khi để ý thấy ánh đèn flash máy ảnh hắt tới từ phía xa cơ. Nụ hôn đầu- khái niệm thiêng liêng nhất của con gái bị đánh đổi bằng tờ giấy bạc 500 nghìn đồng. Chắc bây giờ anh kinh tởm em lắm phải không anh ?

- ...

Họ im lặng một hồi lâu, Phong lắng nghe âm thanh của Hà Nội về đêm còn Nhi thì lắng nghe âm thanh từ nhịp đập trái tim của Phong.

- Hãy cho em thời gian. Em hứa sẽ đến với trái tim anh bằng trái tim chỉ dành cho riêng anh .

- ....

Phong vẫn im lặng.

- Được. Em xin lỗi, không phiền anh nữa. Coi như ta chưa gặp !

Nhi quay mặt, lau nước mắt rồi bước đi thật nhanh. Chợt có một bàn tay thô ráp, ấm áp níu giữ bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò của Nhi lại .

- Tay em lạnh này .

Anh đặt lên môi Nhi một nụ hôn rát bỏng - nụ hôn đầu tiên trong mối tình đầu của thằng con trai sắp trở thành một người đàn ông. Nhi ngoan ngoãn... ôm lấy lồng ngực của Phong. Có lẽ đây mới chính là nụ hôn đầu thực sự vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô .

- ....

- Đừng để anh phải đợi lâu nhé ! Cà phê sữa nóng ! - Phong thủ thỉ .

Rồi cả hai cùng ngồi xuống, ấm áp giữa cái lạnh buốt thịt... Tình yêu đích thực đến bây giờ ... mới đến với Nhi !

***

Với Phong, đó không phải là tình yêu đẹp, đó là tình yêu làm người khác nghĩ nó thật đẹp. Anh vuốt ve mái tóc Nhi, dừng các ngón tay ở bờ vai Nhi, kéo về phía mình gần hơn nữa rồi khe khẽ kể một câu chuyện tình yêu ...

_________________________________

- Ban Mai Màu Khói -

1 : 16 AM

Wed. 20 May​