Bình Minh Đang Lên - Linh Giang
Tiếng hót lanh lảnh của chú chim chào mào đã đánh thức chị. Một buổi sáng bình yên đến lạ. Pha cho mình một tách cafe và bật bản nhạc yêu thích, ngắm nhìn chàng trai ba tuổi đang say nồng giấc ngủ, bất giác thấy lòng nhẹ nhõm. Đã từ rất lâu rồi chị chưa có buổi sáng nhẹ nhàng như thế, dù phía trước chị chắc chắn còn nhiều khó khăn khi chị chính thức bước vào cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Anh và chị giờ đã không còn là gì của nhau, nói khác đi bây giờ chỉ là hai người lạ. Chị cứ nghĩ không có anh chị sẽ không sống nổi, nhưng sao ngày đầu tiên chị mãi mãi sẽ không có anh lại bình yên, nhẹ nhàng đến thế. Chị được sống cho bản thân, làm những điều mình thích, sống với đam mê.. bất giác tim nhói đau nhưng chị tin con đường chị chọn là đúng. Chị ngộ ra không gì là không thể, chỉ có điều chị có đủ mạnh mẽ để bước qua nó hay không mà thôi. Chị đã rất tâm đắc trích dẫn trong một cuốn sách 'có hai cách để sống cuộc đời của bạn. Một cách như thể không có gì là phép lạ, cách kia là mọi thứ đều là phép lạ'. Cuộc sống của mẹ con chị từ ngày hôm nay mọi thứ sẽ đều là phép lạ.
Chị quen anh trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, lúc này chị đang học năm thứ tư đại học. Còn anh được bạn chị giới thiệu là anh họ, kiến trúc sư xây dựng mới ra trường. Anh không quá nổi bật so với mấy thằng bạn của chị trong buổi tiệc, nhưng chị ấn tượng ở anh là nụ cười rất duyên, ánh mắt thì vô cùng ấm áp. Khi nhìn anh không hiểu sao tim chị lại loạn nhịp.. Từ trước đến giờ chị không tin có tình yêu sét đánh.. Chẳng có lẽ. Bất giác rùng mình rồi tự mỉm cười, ngớ ngẩn thật.
Vậy mà anh chị yêu nhau thật, tình yêu anh dành cho chị nồng nàn từ ánh mắt đến bàn tay ấm nồng, anh làm chị ngất ngây trong men tình. Anh nhẹ nhàng, tâm lí và hơn hết chị cảm nhận được tình yêu chân thành từ anh. Ra trường bố mẹ chị mong muốn chị về quê làm việc và lấy chồng gần nhà, có bố mẹ ở gần sẽ đỡ vất vả hơn. Măc bố mẹ khuyên bảo thế nào chị vẫn nhất quyết trụ lại thành phố. Chị nhanh chóng tìm cho mình một công việc phù hợp với bằng cấp của mình.
Chị nhớ như in cái buổi tối ấy.. dưới ánh nến lung linh, sóng sánh li rượu vang cùng hương thơm nồng nàn của hoa sữa (loài hoa chị yêu thích nhất) anh quỳ xuống cầu hôn chị. Cảm giác của chị lúc này là lãng mạn, sến sẩm đến ngạt thở. Nhưng chị thích. Cái cảm giác đó đến tận bây giờ nhớ lại cũng khiến trái tim thổn thức. Anh thì thầm vào tai chị 'anh sẽ yêu em đến trọn đời, chúng ta sẽ cùng nhau già đi em nhé', nước mắt chị rơi vì hạnh phúc. Anh chị dành cho nhau nụ hôn say đắm, say đắm đến bất tận.
Rồi ngày anh đưa xe hoa đến đón chị cũng đã đến. Cùng nhau thề trước tổ tiên, cùng nhau uống li rượu giao bôi, cùng trao nhau ánh mắt yêu thương như đốt cháy cả thế giới. Chị hạnh phúc.. thầm nghĩ rằng 'anh yêu àh, suốt cuộc đời này em sẽ chỉ yêu mình anh, mãi bên anh thôi'.. Sau khi cưới nhau anh chị dọn về một căn chung cư mi ni, để có được căn hộ này anh chị đã phải vay mượn gia đình hai bên cũng như bạn bè. Việc này đồng nghĩa anh chị phải cày để trả nợ và không có chuyến du lịch nào trong tuần trăng mật. Nhưng hạnh phúc vẫn ngập tràn với đôi vợ chồng mới cưới. Anh chị lao vào làm việc, anh là người thông minh có chí cầu tiến nên nhận được khá nhiều hợp đồng cộng với sự chăm chỉ của chị trong vòng hai năm anh chị đã trả hết nợ. Rồi cái gì đến cũng đã đến, anh chị đón thêm thành viên mới trong niềm hạnh phúc. Anh muốn chị nghỉ việc ở nhà chăm con vì bây giờ anh có thể lo cho mẹ con chị đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì. Thương con bé nhỏ, chị cũng không yên tâm khi giao con cho ai trông giữ. Nghe lời anh chị thành bà mẹ bỉm sữa thực thụ, suốt ngày theo con chị chẳng còn để ý vẻ ngoài của mình nữa.
Dạo gần đây chị để ý anh hay đi sớm về muộn với lí do công viêc. Về nhà anh thường hay cáu gắt khó chịu với chị.. từ cái khăn sữa chưa giặt đến tiếng khóc của con cũng làm anh khó chịu. Cái cảm giác ăn bám khiến chị không muốn phản kháng, chị nhẹ nhàng ru con ngủ và tranh thủ lúc rảnh giặt đồ cho con. Linh cảm của phụ nữ, chị thấy anh có gì khác quá, hình như anh đã thay đổi. Anh rong ruổi với công việc, mải miết với những cuộc nhậu thâu đêm. Anh hầu như không còn quan tâm đến tâm tư của chị, không lãng mạn, không nhẹ nhàng, không thấu hiểu. Đã lâu rồi anh chị không ngồi tâm sự được với nhau, hễ chị mở lời là anh cáu gắt, bảo chị ở nhà mát ăn bát vàng không hiểu được sự vất vả của anh khi phải lăn lộn trên thương trường vì mẹ con chị, chị đừng đòi hỏi ở anh quá nhiều. Tim chị như bị ai bóp nghẹt, rồi chị khóc.. tất cả nỗi uất ức, cô đơn, khổ đau trong thời gian qua dồn nén trong tiếng khóc của chị.. nhưng anh lạnh lùng quay mặt bước đi và không quên buông một câu 'sướng quá lại rửng mỡ'. Nghe những lời anh nói nước mắt chị như ráo hoảnh, nhẹ nhàng ôm con vào phòng. Nhớ lại nhưng lời tàn nhẫn của anh dành cho chị nước mắt lại đẫm gối, lí trí dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng trái tim yếu đuối không ngăn nổi dòng lệ chị tuôn rơi. Những lời yêu thương ngày nào của anh cứ văng vẳng bên tai, bóp nghẹt trái tim chị. Lẽ nào anh đã quên tất cả.
Chị trở nên lặng lẽ hơn, câu chuyện thường ngày của anh chị giờ đây chỉ có tiền bạc, con cái. Đàn ông ích kỉ là người luôn muốn người phụ nữ của họ hiểu mình, nhưng không chịu bỏ ra một giây hiểu người phụ nữ của họ. Chị trở nên cô đơn, mệt mỏi và bất lực. Anh biết, người thông minh như anh thừa biết sự thay đổi trong tính cách của chị. Nhưng anh không hề quay đầu nhìn lại vợ anh, và hình như anh không còn muốn làm điều đó. Cuộc hôn nhân của anh chị đi vào bế tắc không lối thoát khi anh càng ngày càng tỏ ra coi thường chị và quá đề cao vai trò của bản thân. Anh làm được nhiều tiền, có địa vị, bạn bè vây quanh anh, phụ nữ vây quanh anh.. họ tâng bốc anh và giờ đây anh xấu hổ khi có người vợ quê mùa như chị. Anh có cớ để thể hiện, có lí do chính đáng để ngã vào vòng tay người phụ nữ khác. Đàn ông khi nghèo thì dễ thề thốt nhưng khi có tiền lại rất dễ quên. Quên người phụ nữ bên họ cùng họ trải qua những tháng năm gian khổ, để giờ đây khi họ có tiền lại tự cho mình cái quyền đươc coi thường người phụ nữ ấy vì họ không trẻ, không đẹp, không nóng bỏng.
Chị phát hiện anh có bồ, không bất ngờ nhưng vẫn đau đến nghẹt thở. Chị vẫn hi vọng ở anh sự thay đổi, nhưng bây giờ thì đã hết thật rồi. Chị viết đơn li hôn và xếp quần áo của hai mẹ con vào va li. Nhưng trước khi đi chị muốn nói chuyện rõ ràng với anh, trong đầu chị tưởng tượng anh sẽ nhận lỗi và quỳ gối xin chị tha thứ. Nhưng mọi cái không như chị tưởng tượng, anh bình thản đến lạnh lùng khi bảo: 'đàn ông thằng nào chẳng thế, mỡ dâng tận miệng mèo mà không ăn để cho thiên hạ nó chửi ngu ah'. Câu trả lời của anh như gáo nước lạnh hắt vào mặt chị. Lúc này chị bình tĩnh đến lạ, đặt tờ đơn li hôn trước mặt anh và bảo anh kí. Thoáng chút ngỡ ngàng, anh đặt bút kí và bảo chị 'cô đừng có hối hận đó nha'. Có thể đây là sai lầm lớn nhất của anh khi anh không biết trân quý mái ấm gia đình, không biết trân quý người vợ tào khang. Và đây cũng là nỗi đau lớn nhất của chị, chị thực sự bị tổn thương. Quyết liệt là thế nhưng trong thâu thẳm người phụ nữ là sự yếu đuối, chị mong anh níu kéo, hối hận, thay đổi. Điều đó có thưc sự thay đổi được mọi chuyện hay không nhưng ít ra chị cũng được an ủi, nỗi đau có thể được xoa dịu một phần nào. Nhưng anh lại khứa thêm vào nỗi đau ấy, để nỗi đau ấy còn sưng tấy hơn khi anh kí vào đơn nhanh chóng không do dự, không giải thích, không van xin. Mỗi người có lí lẽ riêng của mình, để rồi kết thúc khi cùng gặp nhau ở tòa. Anh và chị từ hôm nay sẽ không được cùng nhau già đi như lời anh nói. Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì, hãy sống tốt cho hiên tại và đừng quá mong đợi ở tương lai. Điều an ủi chị là anh không dành quyền nuôi con mà nhường quyền đó cho chị. Anh bảo chị sẽ chăm sóc con tốt hơn anh.
Tiếng gọi 'Mẹ ơi.. Mẹ ơi "của con trai đã đánh thức và đưa chị về với thực tại. Chị nhẹ nhàng bước tới" Bình minh đã lên rồi, dậy thôi con trai ơi."
Tiếng hót lanh lảnh của chú chim chào mào đã đánh thức chị. Một buổi sáng bình yên đến lạ. Pha cho mình một tách cafe và bật bản nhạc yêu thích, ngắm nhìn chàng trai ba tuổi đang say nồng giấc ngủ, bất giác thấy lòng nhẹ nhõm. Đã từ rất lâu rồi chị chưa có buổi sáng nhẹ nhàng như thế, dù phía trước chị chắc chắn còn nhiều khó khăn khi chị chính thức bước vào cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Anh và chị giờ đã không còn là gì của nhau, nói khác đi bây giờ chỉ là hai người lạ. Chị cứ nghĩ không có anh chị sẽ không sống nổi, nhưng sao ngày đầu tiên chị mãi mãi sẽ không có anh lại bình yên, nhẹ nhàng đến thế. Chị được sống cho bản thân, làm những điều mình thích, sống với đam mê.. bất giác tim nhói đau nhưng chị tin con đường chị chọn là đúng. Chị ngộ ra không gì là không thể, chỉ có điều chị có đủ mạnh mẽ để bước qua nó hay không mà thôi. Chị đã rất tâm đắc trích dẫn trong một cuốn sách 'có hai cách để sống cuộc đời của bạn. Một cách như thể không có gì là phép lạ, cách kia là mọi thứ đều là phép lạ'. Cuộc sống của mẹ con chị từ ngày hôm nay mọi thứ sẽ đều là phép lạ.
Chị quen anh trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, lúc này chị đang học năm thứ tư đại học. Còn anh được bạn chị giới thiệu là anh họ, kiến trúc sư xây dựng mới ra trường. Anh không quá nổi bật so với mấy thằng bạn của chị trong buổi tiệc, nhưng chị ấn tượng ở anh là nụ cười rất duyên, ánh mắt thì vô cùng ấm áp. Khi nhìn anh không hiểu sao tim chị lại loạn nhịp.. Từ trước đến giờ chị không tin có tình yêu sét đánh.. Chẳng có lẽ. Bất giác rùng mình rồi tự mỉm cười, ngớ ngẩn thật.
Vậy mà anh chị yêu nhau thật, tình yêu anh dành cho chị nồng nàn từ ánh mắt đến bàn tay ấm nồng, anh làm chị ngất ngây trong men tình. Anh nhẹ nhàng, tâm lí và hơn hết chị cảm nhận được tình yêu chân thành từ anh. Ra trường bố mẹ chị mong muốn chị về quê làm việc và lấy chồng gần nhà, có bố mẹ ở gần sẽ đỡ vất vả hơn. Măc bố mẹ khuyên bảo thế nào chị vẫn nhất quyết trụ lại thành phố. Chị nhanh chóng tìm cho mình một công việc phù hợp với bằng cấp của mình.
Chị nhớ như in cái buổi tối ấy.. dưới ánh nến lung linh, sóng sánh li rượu vang cùng hương thơm nồng nàn của hoa sữa (loài hoa chị yêu thích nhất) anh quỳ xuống cầu hôn chị. Cảm giác của chị lúc này là lãng mạn, sến sẩm đến ngạt thở. Nhưng chị thích. Cái cảm giác đó đến tận bây giờ nhớ lại cũng khiến trái tim thổn thức. Anh thì thầm vào tai chị 'anh sẽ yêu em đến trọn đời, chúng ta sẽ cùng nhau già đi em nhé', nước mắt chị rơi vì hạnh phúc. Anh chị dành cho nhau nụ hôn say đắm, say đắm đến bất tận.
Rồi ngày anh đưa xe hoa đến đón chị cũng đã đến. Cùng nhau thề trước tổ tiên, cùng nhau uống li rượu giao bôi, cùng trao nhau ánh mắt yêu thương như đốt cháy cả thế giới. Chị hạnh phúc.. thầm nghĩ rằng 'anh yêu àh, suốt cuộc đời này em sẽ chỉ yêu mình anh, mãi bên anh thôi'.. Sau khi cưới nhau anh chị dọn về một căn chung cư mi ni, để có được căn hộ này anh chị đã phải vay mượn gia đình hai bên cũng như bạn bè. Việc này đồng nghĩa anh chị phải cày để trả nợ và không có chuyến du lịch nào trong tuần trăng mật. Nhưng hạnh phúc vẫn ngập tràn với đôi vợ chồng mới cưới. Anh chị lao vào làm việc, anh là người thông minh có chí cầu tiến nên nhận được khá nhiều hợp đồng cộng với sự chăm chỉ của chị trong vòng hai năm anh chị đã trả hết nợ. Rồi cái gì đến cũng đã đến, anh chị đón thêm thành viên mới trong niềm hạnh phúc. Anh muốn chị nghỉ việc ở nhà chăm con vì bây giờ anh có thể lo cho mẹ con chị đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì. Thương con bé nhỏ, chị cũng không yên tâm khi giao con cho ai trông giữ. Nghe lời anh chị thành bà mẹ bỉm sữa thực thụ, suốt ngày theo con chị chẳng còn để ý vẻ ngoài của mình nữa.
Dạo gần đây chị để ý anh hay đi sớm về muộn với lí do công viêc. Về nhà anh thường hay cáu gắt khó chịu với chị.. từ cái khăn sữa chưa giặt đến tiếng khóc của con cũng làm anh khó chịu. Cái cảm giác ăn bám khiến chị không muốn phản kháng, chị nhẹ nhàng ru con ngủ và tranh thủ lúc rảnh giặt đồ cho con. Linh cảm của phụ nữ, chị thấy anh có gì khác quá, hình như anh đã thay đổi. Anh rong ruổi với công việc, mải miết với những cuộc nhậu thâu đêm. Anh hầu như không còn quan tâm đến tâm tư của chị, không lãng mạn, không nhẹ nhàng, không thấu hiểu. Đã lâu rồi anh chị không ngồi tâm sự được với nhau, hễ chị mở lời là anh cáu gắt, bảo chị ở nhà mát ăn bát vàng không hiểu được sự vất vả của anh khi phải lăn lộn trên thương trường vì mẹ con chị, chị đừng đòi hỏi ở anh quá nhiều. Tim chị như bị ai bóp nghẹt, rồi chị khóc.. tất cả nỗi uất ức, cô đơn, khổ đau trong thời gian qua dồn nén trong tiếng khóc của chị.. nhưng anh lạnh lùng quay mặt bước đi và không quên buông một câu 'sướng quá lại rửng mỡ'. Nghe những lời anh nói nước mắt chị như ráo hoảnh, nhẹ nhàng ôm con vào phòng. Nhớ lại nhưng lời tàn nhẫn của anh dành cho chị nước mắt lại đẫm gối, lí trí dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng trái tim yếu đuối không ngăn nổi dòng lệ chị tuôn rơi. Những lời yêu thương ngày nào của anh cứ văng vẳng bên tai, bóp nghẹt trái tim chị. Lẽ nào anh đã quên tất cả.
Chị trở nên lặng lẽ hơn, câu chuyện thường ngày của anh chị giờ đây chỉ có tiền bạc, con cái. Đàn ông ích kỉ là người luôn muốn người phụ nữ của họ hiểu mình, nhưng không chịu bỏ ra một giây hiểu người phụ nữ của họ. Chị trở nên cô đơn, mệt mỏi và bất lực. Anh biết, người thông minh như anh thừa biết sự thay đổi trong tính cách của chị. Nhưng anh không hề quay đầu nhìn lại vợ anh, và hình như anh không còn muốn làm điều đó. Cuộc hôn nhân của anh chị đi vào bế tắc không lối thoát khi anh càng ngày càng tỏ ra coi thường chị và quá đề cao vai trò của bản thân. Anh làm được nhiều tiền, có địa vị, bạn bè vây quanh anh, phụ nữ vây quanh anh.. họ tâng bốc anh và giờ đây anh xấu hổ khi có người vợ quê mùa như chị. Anh có cớ để thể hiện, có lí do chính đáng để ngã vào vòng tay người phụ nữ khác. Đàn ông khi nghèo thì dễ thề thốt nhưng khi có tiền lại rất dễ quên. Quên người phụ nữ bên họ cùng họ trải qua những tháng năm gian khổ, để giờ đây khi họ có tiền lại tự cho mình cái quyền đươc coi thường người phụ nữ ấy vì họ không trẻ, không đẹp, không nóng bỏng.
Chị phát hiện anh có bồ, không bất ngờ nhưng vẫn đau đến nghẹt thở. Chị vẫn hi vọng ở anh sự thay đổi, nhưng bây giờ thì đã hết thật rồi. Chị viết đơn li hôn và xếp quần áo của hai mẹ con vào va li. Nhưng trước khi đi chị muốn nói chuyện rõ ràng với anh, trong đầu chị tưởng tượng anh sẽ nhận lỗi và quỳ gối xin chị tha thứ. Nhưng mọi cái không như chị tưởng tượng, anh bình thản đến lạnh lùng khi bảo: 'đàn ông thằng nào chẳng thế, mỡ dâng tận miệng mèo mà không ăn để cho thiên hạ nó chửi ngu ah'. Câu trả lời của anh như gáo nước lạnh hắt vào mặt chị. Lúc này chị bình tĩnh đến lạ, đặt tờ đơn li hôn trước mặt anh và bảo anh kí. Thoáng chút ngỡ ngàng, anh đặt bút kí và bảo chị 'cô đừng có hối hận đó nha'. Có thể đây là sai lầm lớn nhất của anh khi anh không biết trân quý mái ấm gia đình, không biết trân quý người vợ tào khang. Và đây cũng là nỗi đau lớn nhất của chị, chị thực sự bị tổn thương. Quyết liệt là thế nhưng trong thâu thẳm người phụ nữ là sự yếu đuối, chị mong anh níu kéo, hối hận, thay đổi. Điều đó có thưc sự thay đổi được mọi chuyện hay không nhưng ít ra chị cũng được an ủi, nỗi đau có thể được xoa dịu một phần nào. Nhưng anh lại khứa thêm vào nỗi đau ấy, để nỗi đau ấy còn sưng tấy hơn khi anh kí vào đơn nhanh chóng không do dự, không giải thích, không van xin. Mỗi người có lí lẽ riêng của mình, để rồi kết thúc khi cùng gặp nhau ở tòa. Anh và chị từ hôm nay sẽ không được cùng nhau già đi như lời anh nói. Cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì, hãy sống tốt cho hiên tại và đừng quá mong đợi ở tương lai. Điều an ủi chị là anh không dành quyền nuôi con mà nhường quyền đó cho chị. Anh bảo chị sẽ chăm sóc con tốt hơn anh.
Tiếng gọi 'Mẹ ơi.. Mẹ ơi "của con trai đã đánh thức và đưa chị về với thực tại. Chị nhẹ nhàng bước tới" Bình minh đã lên rồi, dậy thôi con trai ơi."