Tôi là một học sinh cấp ba bình thường học ở một ngôi trường có bề dày thành tích. Trong lớp học của tôi hiện tại, tôi thường đứng top đầu. Nhưng tôi cũng có một quá khứ về chuyện học hành mà tôi muốn chôn vùi trong quá khứ.

Quay về khoảng 3 năm về trước, tôi là học sinh không mấy nổi bật trong lớp, tất cả các môn đều ở mức trung bình khá. Đặc biệt môn toán tôi có điểm số cao hơn và đây cũng là môn cứu vớt tôi trong các kì thi. Bởi học trong một lớp chọn, toàn học sinh giỏi, toàn con giáo viên, và những gia đình giàu nứt đố đổ vách, với cái tính hướng nội của mình, tôi bỏ qua rất nhiều cơ hội vượt lên bản thân nhưng tôi lại luôn bỏ qua chúng. Cơ hội vụt qua như gió đến khi cảm nhận được thì nó đã biến mất rồi. Tôi luôn sợ ánh mắt mười khác phán xét tôi, tôi sợ họ nhìn nhận tôi bằng ánh mắt khinh thường, tôi sợ sự cô đơn khi không có ai cạnh bên nhưng tất cả nỗi sợ ấy tôi đều đã trải qua. Nó ám ảnh làm tôi không dám bứt phá lên được.

Đến năm lớp 9, tôi đã quyết tâm thay đổi, phải cố gắng mạnh mẽ hơn, bỏ ngoài tai lời người khác nói vì vậy đã đăng kí vào kì thi học sinh giỏi môn toán trong ánh mắt ngỡ ngàng của các thầy cô và bè bạn. Tất cả mọi người đều khuyên tôi nên bỏ cuộc, thằng bạn cùng bà của tôi còn nói một câu:" Mày rút khỏi đội tuyển đi, mày không gánh nổi đâu, thực lực của mày không tới thì thi thố sao được". Câu nói này làm tôi nhớ mãi cứ canh cánh trong lòng suốt một thời gian dài. Nhưng tôi vẫn cố chấp phải thực hiện bằng được để mọi người có cia nhìn khác về mình. Tôi vấn tiếp tục đăng kí vòng 2 và vào lớp ôn luyện của trường.

Khi cố giáo chủ nhiệm của tôi biết được điều này, cô nói bóng gió về chuyện của tôi trước cả lớp:" Trong đội tuyển thi lần này, đội toán là nhiều nhất nhỉ. Theo cô thấy những bạn nữ thường thì sẽ thi những môn nhẹ nhàng như văn, sử ,địa cho dễ dàng chứ vào mấy môn như toán, lí, hóa thì không tới được, mấy môn này phải nghĩ nhiều nên các bạn nữ chắc rất ít người học được. Vì vậy cô khuyên các bạn cảm thấy môn nào hợp với mình, vừa sức với mình hãng thi, vì đây là cuộc thi tỉnh, kiến thức rất khó." Tôi nghe xong chỉ biết cười vì tôi biết người cô muốn nói là tôi. Trong các đội tuyển tự nhiên năm tôi thi thì không có đội hóa và lí chỉ có mỗi môn toán, mà trong đội toán chỉ có 2 đứa con gái là tôi và H. H là học sinh giỏi nhất nhì lớp và cũng là cháu của thầy hiệu phó- thầy dạy toán lớp tôi. Chính vì vậy nên đứa con gái mà cô nói đến không ai khác ngoài tôi.

Suốt thời gian đó tôi luôn cảm thấy áp lực vô cùng lớn và gần như bị trầm cảm. Tôi rất muôn nói với cô rằng là môn toán là môn tôi rất thích, tôi biết khả năng của tôi không giỏi như các bạn khác, vì thế tôi mới quyết tâm vào đội tuyển bằng được để ôn thi. Tôi biết cô nói như vậy là tốt cho tôi nhưng cô đâu biết những đứa bạn khác đang coi thường tôi, các bạn ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt phán xét, trong khả năng của tôi nổi bật nhất là môn toán nên tôi chỉ muốn phát huy cái khả năng ấy lên thôi mà, vậy cũng là sai sao???

Lúc đó tôi thật sự nhụt chí đi rất nhiều, khóc rất nhiều, và vô cùng bất lực khi càng học càng không hiểu, cành ép buộc mình thì càng lơ đãng. Tôi không dám kể với bố mẹ vì sợ họ lo lắng, mấy đứa bạn của tôi toàn là những đứa vô tư vô lo không để ý gì quá nhiều nên tôi cũng không tiện nói tránh làm hỏng tâm trạng bọn nó. Tôi cứ nén lại trong lòng, không cho ai biết, bày ra vẻ mặt bình thường như bao ngày nhưng ai đâu biết ban ngày là thế nhưng khi chỉ có một mình nó đã nhăn nhúm đỏ hoe vì khóc, vì tủi thân, vì bất lực.

Cuối cùng sau đợt khảo sát, tôi xin rút khỏi đội và những thành viên khác cũng vậy. Chỉ còn H là đc thầy dạy toán cũng như chú của H động viên thi tiếp. Lúc đấy tôi bất lực lắm. Ở trong đội tôi toàn là đứa bị bỏ rơi. Các bạn trong nhóm đi đâu cũng có nhau còn tôi thì phải chạy léo đẽo đằng sau để đuổi kịp. Có khi trong đội thiếu tôi cũng chả có ai để ý.

Tôi quá mệt mỏi rồi. Rút khỏi đội tuyển tôi như trút được gáng nặng như nỗi ám ảnh cứ bám mãi trong tôi. Tôi vẫn không tự tin bày tỏ lòng mình, không dám nêu ý kiến và như người vô hình trong tập thể lớp năm ấy.

Đến khi thi cấp ba tôi đã đỗ vào trường công lập trong huyện. Trong khi các bạn trong lướp bứt phá lên đỉa rất cao toàn 39-40 điểm tôi bị thụt dốc không phanh từ 38-39 điểm xuống còn 35 điểm. Điều này làm cho bố mẹ tôi rất buồn, khi tôi đọc được điểm cũng sốc lắm. Tôi ngồi ôm đài gốc khóc không ngừng. Tôi cảm thấy lúc đó tôi là một đứa thất bại, không làm được tích sự gì cả. Tôi gửi điểm cho anh trai, anh trai tôi cũng khá bất ngờ nhưng cũng động viên bảo tôi thích gì anh mua quà mừng. Lúc này tôi còn khóc lớn hơn, tôi cảm thấy mk không xứng đáng với những gì mà mọi người quan tâm, giúp đỡ tôi. Tôi không hề xứng đáng với những thứ đó.

Suốt một tháng sau thi, tôi đã trấn tĩnh lại bản thân, kiểm điểm lại mình, rút kinh nghiệm bắt đầu lại từ đầu, có vấp ngã thì mới có thành công, tôi vẫn quyết định chọn vào khối A1 của trường là Toán, Vật Lí và Tiếng Anh.

Quá khứ này đã cho tôi thêm kinh nghiệm để chiến đấu với môi trường mới, với chương trình học mới, với tất cả mọi thứ. Tôi bây giờ đã dám đứng lên nêu ra ý kiến của mình, hướng dẫn, nói chuyện với các bạn trong lớp, cởi mở với mọi người hơn vành thành tích luôn giữ vững top đầu.

Tuy không phải cái gì quá cao siêu nhưng tôi đã vượt qua được cái khó khăn mà tôi phải đối mặt. Tôi mong mọi người cũng như vậy. Nhưng đừng cố chấp giống như tôi, hãy mạnh mẽ lên, cố gắng đạt được điều mình muốn, bỏ ngoài tai những lời nói bóng gió, khó nghe của người khác mà hãy tập trung vào mục tiêu mà mình đặt ra. Cố lên nhé!!!