ĐỌC - NGẪM - THẤM...

KHI TA 20 TUỔI, nếu như ta không có nổi một xu dính túi, ta chẳng có gì phải buồn phiền, bởi đấy là chuyện hết sức bình thường. Ta có thể viện dẫn ti tỉ lí do để giải thích một cách hợp lý và đầy thuyết phục cho cái sự "nghèo" của mình.

-> Có thể do ta tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nên nghèo, cũng có thể ta nghèo do lớn lên trong một gia đình không có điều kiện…

ĐẾN NĂM TA 27 TUỔI, CHƯA CÓ TIỀN, VẪN CÓ THỂ THÔNG CẢM ĐƯỢC

- Trong 3 đến 4 năm đầu làm việc, tiền lương cứ đều đều đi lên, ta bắt đầu tích luỹ được một số tiền nhất định. Thời huy hoàng của chúng ta đã đến!

- Nhưng tốc độ của thời gian tỷ lệ thuận với giá nhà, điện, nước... Ngoài ra, ta còn phải đối mặt với những khủng hoảng mới: Kết hôn, sinh con, mua nhà, tậu xe,…Vừa hí hửng nghĩ từ nay mình có thể tự chủ về tài chính, thì hiện thực lại vỗ vào ta một cú tát trời giáng. Thế là lại phải suy nghĩ, lại phải cày tiền, lại phải chật vật.

NHƯNG 30 TUỔI VẪN KHÔNG MỘT XU DÍNH TÚI, THẾ THÌ ĐÁNG ĐỜI!

- Về cơ bản, đời người từ khi bắt đầu cho đến độ tuổi 30 đều phải trải qua vòng xoáy ốc như trên, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả mọi người đều cứ thế mà nghèo mãi. Nếu bạn cứ mãi ngây ngô, cố giữ cho mình sự trong sáng ngây thơ của tuổi trẻ, tới 30-35 tuổi nghèo rớt mồng tơi, bạn chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình mà thôi.

Khi con người bước vào độ tuổi trung niên, hầu như mọi cánh cửa việc làm đều đã khép lại. Hầu hết các công ty chỉ tuyển dụng những người có độ tuổi từ 30 trở xuống.

Những công việc có thu nhập khá, đòi hỏi trình độ, cũng chỉ dành cho những người từ 40 đổ về. Nếu như hồi trẻ, kinh nghiệm làm việc tích luỹ không đủ, bạn chỉ còn cách cúi đầu chịu thua cuộc đời.

SƯU TẦM

#Tapchisieuxe