"Cậu có tin tớ không?"

"Có."

Tôi, cậu ấy, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ trong lòng người kia đang nghĩ gì, nhưng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi mối quan hệ bạn bè.

Tôi thích cậu ấy, một chàng trai vô cùng toàn diện: cậu ấy đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi. Trong mắt tôi và trong mắt tất cả mọi người, dường như cậu ấy có thể làm được mọi thứ.

Chúng tôi là bạn bè bí mật. Đúng vậy, chúng tôi nhắn tin trò chuyện với nhau nhưng không một ai ngoài chúng tôi biết về quan hệ này. Cậu ấy luôn thoải mái chia sẻ với tôi những điều mà cậu ấy chưa từng nói với ai. Chúng tôi hiểu nhau, nhưng chúng tôi là bạn bè.

Cậu ấy biết tình cảm của tôi, tôi cũng đã thổ lộ với cậu ấy vài lần, nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè. Cậu ấy nói, những mối quan hệ trước đã khiến cậu ấy mệt rồi.

Chúng tôi tiếp tục làm bạn với nhau. Và đến một ngày tôi gặp những chuyện khiến bản thân rơi vào sự tiêu cực đến mức mỗi ngày tôi đều gắt gỏng với mọi người, điểm số của tôi sụt giảm nhanh đến đáng sợ.

"Tớ thấy cậu đang lơ là đấy."

"Dạo này tớ gặp vài chuyện không tốt!"

"Cậu nghĩ chỉ mình cậu trải qua những chuyện đó ư?"

"Không phải."

"Vậy thì cậu không được để nó quật ngã."

Tôi đã khóc khi đọc dòng tin nhắn ấy. Có lẽ nếu tôi nói với người khác những điều này, họ sẽ cho rằng chuyện gì có thể lớn đến mức tôi không màng đến tương lai của mình chứ, nhưng cậu ấy đã không hỏi tôi chi tiết chuyện đó như thế nào, vì cậu ấy biết tôi sẽ chẳng bao giờ vì một chuyện không đáng mà hi sinh tương lai của mình.

"Cậu có tin tớ không?"

"Gì cơ?"

"Cậu có tin tớ không?"

"Tin."

"Thế là được rồi! Chờ tớ được không?"

"Được."

Vài chữ, một hai dấu chấm, chỉ vậy thôi đã khiến tôi lao đầu vào học. Số điểm của tôi tăng lên dần dần, và đến gần với ngày thi, tôi càng thêm hồi hộp.

Nhưng chuyện không may đã xảy ra. Những điều tiêu cực đã dồn tôi vào bước đường cùng. Tôi gắng gượng chống đỡ nó, tôi không muốn phụ lòng tin của cậu ấy.

Tôi đã thi đỗ, một số điểm rất cao.

Chúng tôi cùng bước ra khỏi lớp, trong ánh mắt đều toát lên sự vui mừng khó diễn tả thành lời. Và lần đầu tiên sau gần hai năm trò chuyện trong bí mật, tôi đến trước mặt cậu ấy.

"Tớ đỗ rồi!"

"Ừ, cậu làm được rồi."

"Cậu có ngại không nếu tớ lỡ tay làm bẩn áo cậu?"

"Ý cậu là sao?"

"Trả lời tớ trước đi!"

"Không, tớ không ngại."

"Vậy thật tốt!"

Tôi khẽ nhăn mặt vì cơn đau nơi cổ tay mình, chạy đến ôm lấy cậu ấy, việc mà tôi đã mong muốn được làm từ rất lâu. Cảm ơn cậu, vì tất cả những gì cậu đã cố gắng gìn giữ giúp tớ. Tớ tin cậu sẽ thực hiện được điều mà cậu đã mong ước bấy lâu. Nhưng xin lỗi, tớ sẽ không thể cùng cậu đi tiếp nữa.

_________________________

Cô gái ấy, thích tôi.

Tôi đã từ chối cô ấy vài lần. Những mối quan hệ trước đó thực sự đã khiến tôi chỉ còn mong muốn tập trung vào việc học của mình.

Nhưng tôi đã không thể dừng việc tiếp tục mối quan hệ bạn bè với cô gái ấy. Cô ấy lắng nghe mỗi câu chuyện của tôi, kể cả những câu chuyện mà người ta hay cho là nhàm chán. Sự vui tính của cô gái ấy thực sự đã khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi biết, mình ích kỉ. Tôi đang hại cô ấy.

Cái ngày tôi quyết định rời xa khỏi cuộc đời cô, cô ấy gặp chuyện. Nỗi đau từ ch.uyện ấy đã khiến cô ấy sụp đổ từng ngày. Và tôi đã không thể nhịn được mà trò chuyện với cô ấy.

Có lẽ cô ấy đã tích cực hơn, điểm số của cô ấy ngày càng cao hơn. Nhưng cho đến ngày biết tin cô ấy đã thi đỗ, tôi đã nhận ra một điều rằng tất cả những gì cô ấy thể hiện ra cho đến thời điểm đó chỉ là những sự chống đỡ cuối cùng.

Cô gái ấy rạch cổ tay mình, ôm lấy tôi. Khi cô ấy ngã xuống, tất cả mọi thứ quanh tôi, sụp đổ.

Cô ấy mất rồi, ngày cô ấy biết mình đã thi đỗ. Tôi đã không thể cứu được cô ấy.

Sự biến mất của cô ấy đã khiến tôi hiểu ra bản thân đối với cô ấy quan trọng đến thế nào. Nếu không vì những lời nói động viên của tôi, không vì một chữ "Tin" của tôi thì liệu cô ấy có gồng mình gánh chịu tất cả cho đến tận bây giờ hay không? Nếu tôi không nói những lời đó, liệu cô ấy có thể được giải thoát sớm hơn khỏi thế gian lạnh lẽo này.

Nhưng xin em thứ lỗi cho tôi. Dù chỉ là một ngày, một phút, một giây thôi tôi cũng sẽ níu em lại. Vì tôi biết rằng, hơn tất cả bao con người quanh em, em khao khát cái tương lai mà em chôn giấu đến chừng nào.