Author: S2Ai-chanS2
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, fic thuộc về tôi
Categories: Romance, Angst
Rating: K+
Status: On-going (và mình rất lười viết...)
Suffocated
Chap 1
How do I live
How do I breathe
When you're not here I'm suffocating...
Ngột ngạt.
Shinichi nới lỏng cổ áo sơmi, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai bia, thả phịch người xuống ghế bành. Anh với tay lấy điều khiển TV, lướt qua một loạt chương trình, rồi dừng lại trước một bộ phim trinh thám mà mình đã xem không dưới tám lần.
- Shinichi!
Ran chạy ra từ trong bếp, trên tay cầm chiếc bánh gato hình trái tim vừa từ lò nướng ra còn nóng hổi. Cô vui vẻ ngồi xuống cạnh Shinichi, cười tươi, nghiêng đầu hỏi.
- Đoán xem hôm nay là ngày gì nào?
Shinichi quay sang Ran, nở một nụ cười không tự nhiên, rồi ánh mắt lại tiếp tục dán chặt vào màn hình TV.
- Sinh nhật anh.
Bia và bánh ngọt, thật chẳng ăn nhập với nhau, anh nghĩ thầm.
Ran đã chờ đợi một phản ứng mãnh liệt hơn vậy. Cô nhìn Shinichi hồi lâu, và tới khi buộc phải chấp nhận rằng anh sẽ chẳng nói thêm lời nào nữa, cô mới khẽ dịch gần vào, chạm nhẹ vào tay anh. Shinichi giật mình. Nắm lấy khoảnh khắc sự chú ý của anh rời khỏi bộ phim, Ran nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy, và mặc dù cô mỉm cười, nhưng ánh mắt hỗn tạp lo âu cùng buồn tủi đã tố cáo tâm trạng thực của cô. Chừng ấy năm bên nhau khiến Shinichi không còn là một cậu nhóc có chỉ số EQ vô cùng thấp nữa, anh đủ tinh tế để nhận thấy cảm xúc lúc này của Ran. Của vợ anh.
- Cảm ơn, Ran. Anh yêu em.
Tất cả những hồ nghi và e ngại trong mắt Ran xáo động, rồi vụt biến mất với một nụ hôn sâu. Shinichi ôm Ran vào lòng, gần như siết chặt lấy cô. Môi anh ép vào môi cô, nhưng sao vẫn lạnh.
Ngột ngạt. Ngột ngạt. Ngột ngạt.
***
Ngạt thở.
Shiho múc một muôi cà ri, cẩn thận gạt bỏ mấy miếng ớt chuông, chan vào đĩa, rồi mang ra đặt xuống trước mặt Shinichi.
- Phần cậu đây.
Shinichi quan sát kĩ càng đĩa cà ri trước mặt, hớn hở.
- Không có ớt chuông?
Shiho cười mỉm.
- Coi như quà sinh nhật đi, B-day boy.
- Wow, bà cô khó tính như cậu mà cũng chịu cho tớ ăn không-đủ-chất ấy hả? Sinh nhật quả là thần kì!
Shinichi, hưng phấn một cách quá đà, vô tư châm chọc Shiho mà không thấy nổi hậu quả nhãn tiền của hành động đó. Shiho cười lạnh, nhanh chóng cầm lấy đĩa ăn của Shinichi, quay người, đi về phía bếp, mắt chăm chăm nhìn nồi cà ri đầy ớt chuông - món chàng thám tử ghét cay ghét đắng. Nhận thấy điềm dữ, Shinichi đứng bật dậy, vội vã chặn đường Shiho.
- Ê ê, từ từ nha, không đùa nhau nha!!!
Shiho định nói gì đó bằng giọng điệu mỉa mai thường nhật, nhưng bỗng chợt, nét mặt cô thay đổi, buồn phảng phất. Trước con mắt ngạc nhiên của Shinichi, cô đặt lại đĩa cà ri về vị trí cũ, yên lặng hoàn thành phần ăn của mình, rồi lấy lí do không khoẻ mà trở về phòng riêng. Tiến sĩ Agasa và Shinichi không kịp nói lời nào, chỉ biết nhìn nhau chau mày khó hiểu.
Shiho đóng cửa phòng. Cô ngồi thụp xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Nước mắt trào lên khoé mi. Má và tai nóng bừng. Cổ họng bỏng rát, nghẹn ứ. Tim cô đau thắt lại, và Shiho tựa hồ không thở nổi. Một áp lực không tên mà quen thuộc ập đến, cái áp lực mà cô luôn cảm thấy khi ở bên Shinichi. Chỉ khi ở bên anh.
Shiho vùi mái tóc nâu đỏ vào chiếc gối trắng. Thật lạ kì, chính vào lúc này, cô lại cảm thấy dễ thở hơn bao giờ hết, trước mắt cô là một màu trắng, các thanh âm xung quanh như bị nhấn chìm, khiến tâm trí tạm thời trống rỗng. Nhưng sự tạm thời ấy không kéo dài lâu, bởi hình ảnh anh lại nhanh chóng ùa tới, phá tan từng bức tường chống đỡ yếu ớt bên trong Shiho.
Cảm xúc đầy ứ đã đủ làm cô ngạt thở. Đằng này, đó còn là thứ cảm xúc bị chôn giấu, bị dồn nén, bị vùi lấp, bị ngăn cấm, bị bóp nghẹt. Là bởi lẽ, Shinichi đã kết hôn rồi.
Và vợ anh không phải là Shiho.
Shiho cố gắng bình tâm lại. Thật đáng ngại, càng ngày, cô càng không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Cô đã từng nghĩ sau khi thấy anh hoàn toàn thuộc về một người khác, cô sẽ có thể chấp nhận sự thực ấy bằng cả lí trí lẫn trái tim, có thể dứt khoát gạt bỏ đoạn tình cảm này, nhưng không ngờ chỉ càng thêm vương vấn. Từng hành động của Shinichi, dù là nhỏ nhất, cũng đủ để làm Shiho suy nghĩ và mộng tưởng. Như hôm nay chẳng hạn, cô đã cố gắng biết mấy để giấu được niềm vui quá lớn khi thấy anh ở bậc cửa, được cùng anh ăn một bữa sinh nhật dù chẳng có món gì đặc biệt. Nhưng rồi cảm giác hạnh phúc lại biến thành tội lỗi khi cô nghĩ tới Ran, và hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu cô. Tại sao Shinichi không ở nhà với Ran? Cô ấy bận việc? Hai người họ đã hẹn riêng lúc khác? Hay... cậu ấy không muốn? Khi nghĩ tới lí do cuối cùng ấy, Shiho bất chợt thấy thứ gì đó như là niềm vui, và ngay lập tức, cô thấy khinh bỉ chính mình, dẫn tới sự thay đổi thái độ đột ngột ban nãy.
Shiho thở dài. Tình yêu này giống như một luồng sáng hư ảo, mà cô là một con thiêu thân ngốc nghếch và thảm thương, dù biết trước kết cục vẫn lao về phía trước.
Yêu đến ngạt thở. Buồn đến ngạt thở.
***
Trằn trọc.
Ran không sao ngủ được. Shinichi vẫn chưa về. Đã hơn 10 giờ đêm rồi.
Ba tiếng trước, anh bảo cô rằng muốn sang nhà bác Agasa ăn sinh nhật như anh vẫn luôn làm suốt hai mươi sáu năm qua, dù cho Ran đã đề xuất tới một bữa tối lãng mạn tại nhà hàng Ý ở góc phố gần đó. "Chúng ta... đã là vợ chồng rồi," Ran ấp úng, "em muốn làm điều gì đó... khác biệt một chút..." Không biết vô tình hay hữu ý, Shinichi không để tâm đến suy nghĩ phức tạp sau lời nói của cô, chỉ bật cười, nói rằng họ đã cưới nhau được ba năm, và hai năm trước vẫn cùng ăn với bác Tiến sĩ đó thôi, cần gì phải bày vẽ thêm. Thấy anh nói vậy, Ran chỉ biết cười trừ, gật đầu.
Phải, năm nào họ cũng ăn sinh nhật Shinichi cùng bác Tiến sĩ. Và cùng cô ấy.
Shiho là nguyên do chính khiến Ran cáo mệt, không sang nhà bác Agasa cùng với Shinichi. Trước đây, sau khi Tổ chức sụp đổ, được nghe kể toàn bộ sự thật, cô đã từng rất thoải mái, vô tư với cô ấy. Sau khi đính hôn với Shinichi, sự vô tư của Ran, mặc cho cô không hay biết, chuyển thành một sự tự mãn ngầm mỗi lúc cô trông thấy Shiho. Nhưng sau khi kết hôn, còn lại trong Ran chỉ là hờn ghen, đố kị và lo lắng. Mỗi lần Ran chứng kiến Shinichi và Shiho ở trong thế giới riêng của họ, với những cuộc đối thoại mà thậm chí cô còn không hiểu hết vốn từ vựng hay chỉ vài ba câu đùa giỡn thông thường, những cảm xúc xấu xí ấy lại cuộn trào, khiến cô tự hỏi Ran của ngày xưa giờ đã đi đâu mất. Cô không muốn thấy hai người họ ở cạnh nhau, nhưng cũng chẳng vô lí tới mức cấm đoán họ gặp mặt nhau, nhất là khi Shinichi và Shiho lại là cộng sự. Bởi vậy, Ran chọn cách lánh mặt Shiho nhiều nhất có thể.
Cô ấy có biết điều này không nhỉ?
Đôi lúc, Ran tự hỏi, liệu Shiho có hiểu được suy nghĩ của cô không. Và đôi lúc, cô tự trả lời, rằng cùng là phụ nữ với nhau, cớ gì Shiho lại không thể hiểu, có chi là vờ như không hiểu mà thôi. Càng nghĩ vậy, Ran càng thấy ghét, thấy hận nữ cộng sự của chồng mình, tại sao đã biết vậy mà không chủ động rời xa Shinichi, khiến cô phải cô đơn, đau khổ tới mức này. Nhưng rồi, sau tất cả, Ran lại thấy ghét chính bản thân mình bởi những suy nghĩ ấy.
Ran nhìn đồng hồ. 10 giờ 30 phút. Cố ru mình bằng suy nghĩ Shinichi chỉ đơn giản là mải nói chuyện với Tiến sĩ mà quên để ý thời gian, Ran chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.
***
- 10 giờ rưỡi rồi, dậy đi Shinichi!
Bác Agasa lay lay vai chàng thám tử trẻ tuổi. Từ lúc Shinichi mới sang, bác đã để ý thấy hơi men trên người anh, đã vậy trong bữa tối, Shinichi còn uống thêm hai chai nữa. "Đáng ra mình không nên tin tưởng sự trưởng thành của nó như vậy!", Tiến sĩ nghĩ thầm. Bác cũng băn khoăn không rõ đứa cháu của mình có tâm sự gì mà uống nhiều tới vậy.
Shinichi khó nhọc mở mắt nhìn bác Agasa, lảo đảo đứng dậy. Uống một li nước mát cho tỉnh táo, anh mỉm cười gật đầu chào bác Tiến sĩ, rồi ghé qua phòng Shiho để nói lời chào tạm biệt trước khi rời đi.
- Haibara?
Vẫn quen gọi cô bằng cái tên ấy, Shinichi gõ cửa phòng ba tiếng. Không có ai trả lời, có lẽ Shiho đã ngủ. Mà kể cả không ngủ, thông thường, Shiho cũng chẳng có thói quen ra mở cửa phòng chỉ để nói một câu tạm biệt. Như mọi ngày thì Shinichi sẽ lắc đầu cười và đi về ngay tức khắc, nhưng trong lúc này, bất ngờ và đột ngột, một điều gì đã xui khiến anh mở cửa phòng, bước vào trong.
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, trải khắp căn phòng. Trên chiếc gi.ường nhỏ màu be nhạt, nổi bật mái tóc nâu đỏ mềm mại rủ xuống chiếc gối trắng. Shiho thiêm thiếp ngủ, hàng mi dài cong vút, và bờ môi anh đào hơi hé mở. Cái chăn bông tuột xuống quá nửa, để lộ chiếc áo sơmi trắng để hở khuy cổ. Shiho hơi co người vì lạnh, ngón tay thon dài bám nhẹ vào mép gối, quyến rũ tới lạ lùng.
Shinichi bị cảnh tượng ấy làm cho mê hoặc. Với một đầu óc không tỉnh táo, anh ngồi xuống mép gi.ường, khẽ khàng đắp lại chăn cho Shiho, rồi ngồi lặng ngắm nhìn cô. Ngay khi Shinichi vừa định rời đi, bỗng dưng, Shiho cựa quậy, vươn tay ra như tìm kiếm một thứ gì đó, rồi bất chợt, cô níu lấy ngón tay anh.
Như có một luồng điện xuyên từ đầu tới chân, Shinichi hoàn toán mất tự chủ, như rơi vào cơn mê man bất tận. Cảm giác ấm nóng nơi bờ môi đánh thức anh tới một hiện thực trái ngang.
Shinichi đang hôn Shiho.
Cô chỉ là cộng sự của anh.
<còn tiếp>
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, fic thuộc về tôi
Categories: Romance, Angst
Rating: K+
Status: On-going (và mình rất lười viết...)
Suffocated
Chap 1
How do I live
How do I breathe
When you're not here I'm suffocating...
Ngột ngạt.
Shinichi nới lỏng cổ áo sơmi, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai bia, thả phịch người xuống ghế bành. Anh với tay lấy điều khiển TV, lướt qua một loạt chương trình, rồi dừng lại trước một bộ phim trinh thám mà mình đã xem không dưới tám lần.
- Shinichi!
Ran chạy ra từ trong bếp, trên tay cầm chiếc bánh gato hình trái tim vừa từ lò nướng ra còn nóng hổi. Cô vui vẻ ngồi xuống cạnh Shinichi, cười tươi, nghiêng đầu hỏi.
- Đoán xem hôm nay là ngày gì nào?
Shinichi quay sang Ran, nở một nụ cười không tự nhiên, rồi ánh mắt lại tiếp tục dán chặt vào màn hình TV.
- Sinh nhật anh.
Bia và bánh ngọt, thật chẳng ăn nhập với nhau, anh nghĩ thầm.
Ran đã chờ đợi một phản ứng mãnh liệt hơn vậy. Cô nhìn Shinichi hồi lâu, và tới khi buộc phải chấp nhận rằng anh sẽ chẳng nói thêm lời nào nữa, cô mới khẽ dịch gần vào, chạm nhẹ vào tay anh. Shinichi giật mình. Nắm lấy khoảnh khắc sự chú ý của anh rời khỏi bộ phim, Ran nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy, và mặc dù cô mỉm cười, nhưng ánh mắt hỗn tạp lo âu cùng buồn tủi đã tố cáo tâm trạng thực của cô. Chừng ấy năm bên nhau khiến Shinichi không còn là một cậu nhóc có chỉ số EQ vô cùng thấp nữa, anh đủ tinh tế để nhận thấy cảm xúc lúc này của Ran. Của vợ anh.
- Cảm ơn, Ran. Anh yêu em.
Tất cả những hồ nghi và e ngại trong mắt Ran xáo động, rồi vụt biến mất với một nụ hôn sâu. Shinichi ôm Ran vào lòng, gần như siết chặt lấy cô. Môi anh ép vào môi cô, nhưng sao vẫn lạnh.
Ngột ngạt. Ngột ngạt. Ngột ngạt.
***
Ngạt thở.
Shiho múc một muôi cà ri, cẩn thận gạt bỏ mấy miếng ớt chuông, chan vào đĩa, rồi mang ra đặt xuống trước mặt Shinichi.
- Phần cậu đây.
Shinichi quan sát kĩ càng đĩa cà ri trước mặt, hớn hở.
- Không có ớt chuông?
Shiho cười mỉm.
- Coi như quà sinh nhật đi, B-day boy.
- Wow, bà cô khó tính như cậu mà cũng chịu cho tớ ăn không-đủ-chất ấy hả? Sinh nhật quả là thần kì!
Shinichi, hưng phấn một cách quá đà, vô tư châm chọc Shiho mà không thấy nổi hậu quả nhãn tiền của hành động đó. Shiho cười lạnh, nhanh chóng cầm lấy đĩa ăn của Shinichi, quay người, đi về phía bếp, mắt chăm chăm nhìn nồi cà ri đầy ớt chuông - món chàng thám tử ghét cay ghét đắng. Nhận thấy điềm dữ, Shinichi đứng bật dậy, vội vã chặn đường Shiho.
- Ê ê, từ từ nha, không đùa nhau nha!!!
Shiho định nói gì đó bằng giọng điệu mỉa mai thường nhật, nhưng bỗng chợt, nét mặt cô thay đổi, buồn phảng phất. Trước con mắt ngạc nhiên của Shinichi, cô đặt lại đĩa cà ri về vị trí cũ, yên lặng hoàn thành phần ăn của mình, rồi lấy lí do không khoẻ mà trở về phòng riêng. Tiến sĩ Agasa và Shinichi không kịp nói lời nào, chỉ biết nhìn nhau chau mày khó hiểu.
Shiho đóng cửa phòng. Cô ngồi thụp xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Nước mắt trào lên khoé mi. Má và tai nóng bừng. Cổ họng bỏng rát, nghẹn ứ. Tim cô đau thắt lại, và Shiho tựa hồ không thở nổi. Một áp lực không tên mà quen thuộc ập đến, cái áp lực mà cô luôn cảm thấy khi ở bên Shinichi. Chỉ khi ở bên anh.
Shiho vùi mái tóc nâu đỏ vào chiếc gối trắng. Thật lạ kì, chính vào lúc này, cô lại cảm thấy dễ thở hơn bao giờ hết, trước mắt cô là một màu trắng, các thanh âm xung quanh như bị nhấn chìm, khiến tâm trí tạm thời trống rỗng. Nhưng sự tạm thời ấy không kéo dài lâu, bởi hình ảnh anh lại nhanh chóng ùa tới, phá tan từng bức tường chống đỡ yếu ớt bên trong Shiho.
Cảm xúc đầy ứ đã đủ làm cô ngạt thở. Đằng này, đó còn là thứ cảm xúc bị chôn giấu, bị dồn nén, bị vùi lấp, bị ngăn cấm, bị bóp nghẹt. Là bởi lẽ, Shinichi đã kết hôn rồi.
Và vợ anh không phải là Shiho.
Shiho cố gắng bình tâm lại. Thật đáng ngại, càng ngày, cô càng không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Cô đã từng nghĩ sau khi thấy anh hoàn toàn thuộc về một người khác, cô sẽ có thể chấp nhận sự thực ấy bằng cả lí trí lẫn trái tim, có thể dứt khoát gạt bỏ đoạn tình cảm này, nhưng không ngờ chỉ càng thêm vương vấn. Từng hành động của Shinichi, dù là nhỏ nhất, cũng đủ để làm Shiho suy nghĩ và mộng tưởng. Như hôm nay chẳng hạn, cô đã cố gắng biết mấy để giấu được niềm vui quá lớn khi thấy anh ở bậc cửa, được cùng anh ăn một bữa sinh nhật dù chẳng có món gì đặc biệt. Nhưng rồi cảm giác hạnh phúc lại biến thành tội lỗi khi cô nghĩ tới Ran, và hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu cô. Tại sao Shinichi không ở nhà với Ran? Cô ấy bận việc? Hai người họ đã hẹn riêng lúc khác? Hay... cậu ấy không muốn? Khi nghĩ tới lí do cuối cùng ấy, Shiho bất chợt thấy thứ gì đó như là niềm vui, và ngay lập tức, cô thấy khinh bỉ chính mình, dẫn tới sự thay đổi thái độ đột ngột ban nãy.
Shiho thở dài. Tình yêu này giống như một luồng sáng hư ảo, mà cô là một con thiêu thân ngốc nghếch và thảm thương, dù biết trước kết cục vẫn lao về phía trước.
Yêu đến ngạt thở. Buồn đến ngạt thở.
***
Trằn trọc.
Ran không sao ngủ được. Shinichi vẫn chưa về. Đã hơn 10 giờ đêm rồi.
Ba tiếng trước, anh bảo cô rằng muốn sang nhà bác Agasa ăn sinh nhật như anh vẫn luôn làm suốt hai mươi sáu năm qua, dù cho Ran đã đề xuất tới một bữa tối lãng mạn tại nhà hàng Ý ở góc phố gần đó. "Chúng ta... đã là vợ chồng rồi," Ran ấp úng, "em muốn làm điều gì đó... khác biệt một chút..." Không biết vô tình hay hữu ý, Shinichi không để tâm đến suy nghĩ phức tạp sau lời nói của cô, chỉ bật cười, nói rằng họ đã cưới nhau được ba năm, và hai năm trước vẫn cùng ăn với bác Tiến sĩ đó thôi, cần gì phải bày vẽ thêm. Thấy anh nói vậy, Ran chỉ biết cười trừ, gật đầu.
Phải, năm nào họ cũng ăn sinh nhật Shinichi cùng bác Tiến sĩ. Và cùng cô ấy.
Shiho là nguyên do chính khiến Ran cáo mệt, không sang nhà bác Agasa cùng với Shinichi. Trước đây, sau khi Tổ chức sụp đổ, được nghe kể toàn bộ sự thật, cô đã từng rất thoải mái, vô tư với cô ấy. Sau khi đính hôn với Shinichi, sự vô tư của Ran, mặc cho cô không hay biết, chuyển thành một sự tự mãn ngầm mỗi lúc cô trông thấy Shiho. Nhưng sau khi kết hôn, còn lại trong Ran chỉ là hờn ghen, đố kị và lo lắng. Mỗi lần Ran chứng kiến Shinichi và Shiho ở trong thế giới riêng của họ, với những cuộc đối thoại mà thậm chí cô còn không hiểu hết vốn từ vựng hay chỉ vài ba câu đùa giỡn thông thường, những cảm xúc xấu xí ấy lại cuộn trào, khiến cô tự hỏi Ran của ngày xưa giờ đã đi đâu mất. Cô không muốn thấy hai người họ ở cạnh nhau, nhưng cũng chẳng vô lí tới mức cấm đoán họ gặp mặt nhau, nhất là khi Shinichi và Shiho lại là cộng sự. Bởi vậy, Ran chọn cách lánh mặt Shiho nhiều nhất có thể.
Cô ấy có biết điều này không nhỉ?
Đôi lúc, Ran tự hỏi, liệu Shiho có hiểu được suy nghĩ của cô không. Và đôi lúc, cô tự trả lời, rằng cùng là phụ nữ với nhau, cớ gì Shiho lại không thể hiểu, có chi là vờ như không hiểu mà thôi. Càng nghĩ vậy, Ran càng thấy ghét, thấy hận nữ cộng sự của chồng mình, tại sao đã biết vậy mà không chủ động rời xa Shinichi, khiến cô phải cô đơn, đau khổ tới mức này. Nhưng rồi, sau tất cả, Ran lại thấy ghét chính bản thân mình bởi những suy nghĩ ấy.
Ran nhìn đồng hồ. 10 giờ 30 phút. Cố ru mình bằng suy nghĩ Shinichi chỉ đơn giản là mải nói chuyện với Tiến sĩ mà quên để ý thời gian, Ran chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.
***
- 10 giờ rưỡi rồi, dậy đi Shinichi!
Bác Agasa lay lay vai chàng thám tử trẻ tuổi. Từ lúc Shinichi mới sang, bác đã để ý thấy hơi men trên người anh, đã vậy trong bữa tối, Shinichi còn uống thêm hai chai nữa. "Đáng ra mình không nên tin tưởng sự trưởng thành của nó như vậy!", Tiến sĩ nghĩ thầm. Bác cũng băn khoăn không rõ đứa cháu của mình có tâm sự gì mà uống nhiều tới vậy.
Shinichi khó nhọc mở mắt nhìn bác Agasa, lảo đảo đứng dậy. Uống một li nước mát cho tỉnh táo, anh mỉm cười gật đầu chào bác Tiến sĩ, rồi ghé qua phòng Shiho để nói lời chào tạm biệt trước khi rời đi.
- Haibara?
Vẫn quen gọi cô bằng cái tên ấy, Shinichi gõ cửa phòng ba tiếng. Không có ai trả lời, có lẽ Shiho đã ngủ. Mà kể cả không ngủ, thông thường, Shiho cũng chẳng có thói quen ra mở cửa phòng chỉ để nói một câu tạm biệt. Như mọi ngày thì Shinichi sẽ lắc đầu cười và đi về ngay tức khắc, nhưng trong lúc này, bất ngờ và đột ngột, một điều gì đã xui khiến anh mở cửa phòng, bước vào trong.
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, trải khắp căn phòng. Trên chiếc gi.ường nhỏ màu be nhạt, nổi bật mái tóc nâu đỏ mềm mại rủ xuống chiếc gối trắng. Shiho thiêm thiếp ngủ, hàng mi dài cong vút, và bờ môi anh đào hơi hé mở. Cái chăn bông tuột xuống quá nửa, để lộ chiếc áo sơmi trắng để hở khuy cổ. Shiho hơi co người vì lạnh, ngón tay thon dài bám nhẹ vào mép gối, quyến rũ tới lạ lùng.
Shinichi bị cảnh tượng ấy làm cho mê hoặc. Với một đầu óc không tỉnh táo, anh ngồi xuống mép gi.ường, khẽ khàng đắp lại chăn cho Shiho, rồi ngồi lặng ngắm nhìn cô. Ngay khi Shinichi vừa định rời đi, bỗng dưng, Shiho cựa quậy, vươn tay ra như tìm kiếm một thứ gì đó, rồi bất chợt, cô níu lấy ngón tay anh.
Như có một luồng điện xuyên từ đầu tới chân, Shinichi hoàn toán mất tự chủ, như rơi vào cơn mê man bất tận. Cảm giác ấm nóng nơi bờ môi đánh thức anh tới một hiện thực trái ngang.
Shinichi đang hôn Shiho.
Cô chỉ là cộng sự của anh.
<còn tiếp>