Có lẽ tuổi trẻ Là tuổi bồng bột nhất khi không ai định hướng thì đễ có những quyết định sai lầm và tôi cũng ở trong giai đoạn đó đang ở trong tuổi này khi quyết định việc gì đặc biệt là chọn trường và chọn nơi. Khi tôi muốn đi xa muốn rời khỏi sự giám sát của gia đình để đến với một thành phố xa lạ một nơi để thực hiện hoài bão khác vọng của mình. Để làm được những điều mình thích khi đặt tay đăng kí nguyện vọng trren trang web tôi đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều giai đoạn đó tôi thường ngủ rất khuya có khi lại không ngủ được vì tuổi mông lung mà không biết mình chọn hướng đi này có đúng hay không lựa chọn nghành này có được không có việc làm hay không khả năng của mình nữa,... khi đênn này đăng kí học bạ vào một trường đại học mà trường đó có người quen của mình nữa nên gia đình mình đồng ý liền nộp tiền vào trường đó đăng kí nguyện vọng vậy là yên ổn được một chút vô lo vô nghĩ nữa, nhưng mọi việc thì trời tính không bằng mình tính vậy là điểm mình cũng cai đấy nhưng mà trượt cái đùng, không biết cảm giác đó của tôi suy sụp sụp đổ cảm giác lần đầu tiên bước đầu tiên thì đã thất bại cảm giác hằng đêm suy nghĩ banr thân mình vô dụng tại sao lúc học không cố gắng một chút để bây giờ xảy ra như thế này và tôi đã khóc khóc rất nhiều cảm giác tại sao ba năm cấp ba mình tại không cố gắng cố gắng một chút thì bây giờ tôi không phai rơi lệ như thế này hằng đêm trằng trọc suy nghĩ và khóc nhưng vẫn còn cơ hội là lấy điểm thi thptqg thì bản thân bình tĩnh lại à sẽ còn cơ hội cho mình mà không sao vẫn còn bản thân ơi. Vậy là tôi luôn cố gắng học để thi không nói phét chứ đến 10 bài văn dài mà mình cũng ráng học cho thuộc. MÀ tôi laiij chủ quan 10 bài luôn mà giáo viên cũng ôn kĩ rồi mà chẳng lẽ lại không trúng tại sao không thể, rồi đến ngày thi thì khi nhìn đề bài thì tôi lại sững sờ có thể ạ là có thể 10 bài đó không trúng bài đó là có thể, : haizz vậy mới nói đi thi đặc biệt là thi văn thì đừng nên học tủ một cái gì hết cả,nhưng trong giai đoạn ôn thi thì nhờ tính chịu khó có ôn nhưng mà làm không đạt được kết quả tốt lắm, rồi đến các ngày sau thì cũng làm bình thường thôi. Vậy sau gần 1 tháng hay sao đó mình cũng quên rồi là chờ điểm giai đoạn đó hồi hợp hơn đi thi luôn thì chờ đến lúc xem điểm hồi hợp lo sợ nhưng chuyện gì đến cũng đến là xem điểm ,...: thì số điểm nó cũng thể hiện qua cách mình học nhưng thiếu một chút may mắn. Nhưng vậy cũng ổn đợi đến lúc nộp tiền nguyện vọng để vào trường mình mong muốn thì cảm gaisc cũng nghĩ mình sẽ đậu bởi vì ngành đó mà mấy năm trước cũng thấp cách mình mấy điểm mà sẽ đậu thoi lo gì nữa lần thứ haiđã đặt nguyện vọng vào trường đó rồi chắc gì không đậu điểm cũng cách xa điểm mấy năm trước nữa chờ đợi là hạnh phúc thì mình lại chờ đợi nữa thoi cứ chờ đợi đi rồi hạnh phúc sẽ tới chờ đợi đến ngày có điểm chuản thì mọi chuyện cũng chẳng có gì vài giọt nước mắt rơi lệ nữa. Lại là không đậu nữa, sự khởi đầu của quá trình chọn trường đại học đã thất bài mình LẠI HY VỌNG lần cuối nữa là chờ đợi đến đợt bổ sung nữa chẳng lẽ qua tâm ba bận na mà thiệt đó chờ đến lúc tuyển sinh bổ sung thì ngành mình yêu thích thì không còn tuyển sinh nữa. Vậy là mình hiểu rằng chắc mình không có duyên để vào trường đó nữa thôi thì mình cũng chọn trường khác lúc đăng kí học bạ đợt đầu mà không tốn phó nên mình cũng đăng kí nhiều nên đến lúc trượt nguyện vọng thì vẫn còn cơ hội để mình vào thì cũng được đến lúc chọn trọ thì khá vất vả dự định không học chung trường thì ở chung trọ với cô mình lúc đầu thì cô vẫn đồng ý đến sau đó vài ngày thì cô nói không tìm được trọ mà có tìm được thì đi học khá vất vả bởi đi ngược đường mà kẹt xe nữa nên cô cháu không thể ở chung. Rồi thì mình nhờ cô mình thôi thì cô cứ tìm trọ đi cháu ở một mình cũng được, nhưng hằng đêm lại ngủ không được vì ở một mình buồn bã rồi ăn một mình uống một mình buồn quá lúc đó gia đình mình cũng đắng đo tại ở một mình thì nhiều chuyện mình không lường trước được, và cũng may thời điểm đó anh họ cũng đậu vào trường đó thì mình lại có hy vọng mình sẽ học được ở sài gòn rồi như ý mình mong muốn chắc có người ở chung rồi anh em gần nhà chơi chung nữa mà chắc gì fkhoong chịu nhưng mà anh họ lại không chịu thì mình lại suy sụp nữa nhưng không sAO thôi mình chấp nhận ở ktx trong quãng thời gian chờ đợi nhập học đó mình cứ buồn buồn chẳng ăn uống gì nổi khi đến một nơi xa lạ nhưng lại chẳng có một người nào quen khi ở bên cạnh cả cứ suy nghĩ vậy cứ màn đêm buông xuống thì mình lại khóc và thấy ông bà mình cũng buồn cũng đượm nước mắt nhưng cũng không có khóc trước mình vì sợ mình buồn, và ba mẹ anh chị mình cũng vậy,mình cũng cố gắng vui vẻ nhưng lòng thì đầy nước mắt cách đó gần một tuần thì mình đi mua vali chờ đợi đến ngày thứ năm xe đồ đã đặt xong rồi và chỉ cần chờ đến ngày thì đi thôi nhưng lòng thì càng suy nghĩ khi đi thì gia đình cách xa mình sao đồ ăn có hợp không chốn đông người mình có hòa nhập được hay khongp nhưng mình cũng là một người hướng nội nữa, rồi không được gặp gia đình mình nữa, lúc đó cũng có bà 5 bà 4 đồ quan tâm hỏi hang động viên. Thế rồi một trường gần nhà lại tuyển sinh thì lại hoang mang có đi hay ở với lẠI học phí hơi cao lòng lại đắng đo suy nghĩ,...có nên đi hay ở với mức học phí ngang Sài Gòn mà không gặp được gia đình thì có nên suy nghĩ lại hay không lúc đó thằng bạn gẦN nhà nó đi học ở gần nhà mà tuần nào cũng được về sao sướng vậy còn mình thì lại không ,... thì còn vài ngày thôi thì lên xe bước vào sài gòn thì mình nói nậu ơi con muốn học gần nhà thì ông bà mình đều vui cả rồi liền hủy vé xe đi vào sài gòn. Lúc đó thì mình cảm thấy vui nhưng lòng lại đắng đo khi vòa trường gần nhà thì chỉ có học chương trình tiếng anh thoi nhưng mà nước đã đến sắp nhấn chìm mình rồi thì ngay sau đó mình chuẩn bị mọ thứ để đăng kí nhập học gần nà vì mình được ở bên gia đình mình cứ cuối tuần thì được về nhà mình rất vui, mình hứa với bản thân mình sẽ nỗ lực cố gắng kiên trì để hoàn thành việc học của mình để giành học bổng của trường để gia đình mình đỡ lo nhọc nhằn về tiền bạc nữa.Và lời khuyên của mình ở đây cho những bạn học cấp ba khi chúng ta có thể thì hãy cố gắng đi để sau này mình sẽ không không khóc vì những điều mình đã đi qua, khi mình có thể hày hãy chọn trường gần nhà gần ba mẹ để ba mẹ yên tâm mà cũng thực hiện được ước mơ của mình nhé.
một cô gái luôn hướng về ánh mặt trời, hướng về nơi để thực hiện ước mơ hoài bão của mình.
một cô gái luôn hướng về ánh mặt trời, hướng về nơi để thực hiện ước mơ hoài bão của mình.