Sáng mùa thu trời mưa rả rích cơn mưa bất chợt không báo trước, tôi che ô đứng dưới tán cây cái lạnh mùa thu thầm vào d.a thịt, nhìn về phía chân trời một màu xám bao phủ,lòng tôi chững lại, ở nơi nào đó đang cất giữ một phần thanh xuân của tôi. Lặng lẽ nhấp một ngụm cafe đắng ngăn cho nước mắt không rơi. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy đã mãi dừng lại ở tuổi 20, cậu ấy đi vào một ngày mưa nặng hạt. Hôm ấy, tôi nhớ mình không khóc nhưng lại cảm nhận vị của nước mắt cũng hiểu được thế nào gọi là đau thấu tâm can hiểu được thế nào là tiếc nuối hụt hẫng. Tôi tiếc nuối khi không ôm cậu nhiều hơn một chút không nói với cậu rằng: "Cậu là điều tuyệt vời nhất đối với tôi." Ngày còn trẻ tôi đã từng hỏi cậu: “Như thế nào là sống mà như đã chết.” Cả hai chúng tôi đều không trả lời được nhưng sau ngày cậu rời đi cuối cùng thì tôi cũng đã có đáp án. Sống mà luôn nhớ về những kỉ niệm cũ, luôn tự hỏi ở nơi nào đó cậu đang làm gì? vậy thì khác gì như đã chết, không là tâm hồn của tôi đã chết. Mưa tạnh tôi tiếp tục rảo bước trên con đường quen, tôi thuộc từng phiến đá viên gạch ở đây, nơi chứa đầy những kỷ niệm của tôi và cậu. Cơn mưa bất chợt làm cảm xúc của tôi ngổn ngang, tôi thấy mình thật đáng thương xuân qua đông đến chỉ mình tôi gặm nhấm nỗi đau, tự làm tê liệt chính mình nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu thì trái tim của tôi cũng đã trống rỗng người con trai ấy đã mang một phần tâm hồn tôi đi. Mẹ thường ôm tôi khóc mái tóc của mẹ vì tôi đã bạc đi nhiều, tần suất mẹ sắp xếp cho tôi những buổi làm quen ngày càng nhiều tôi biết nỗi lo của ba mẹ nhưng tôi sợ một ngày nào đó khi gặp lại, cậu ấy sẽ hỏi tôi “Chồng em có tốt với em không.” Tôi thường nhốt mình vào bóng đêm tự mình gặm nhấm vết thương.

Tám năm ngày cậu đi cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi nỗi đau mất câu, tôi kết hôn với một người đàn ông hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần trước khi cưới. Ngày tôi cưới mẹ ôm tôi khóc mẹ nói, bà biết lòng tôi sẽ mãi không quên người con trai ấy nhưng bà vẫn hy vọng tôi hạnh phúc. Tôi có thai sau 6 tháng kết hôn, nhà tôi ai cũng mừng nhưng tôi lại trống rỗng, tôi thường hay ngắm ảnh cậu rồi mỉm cười ngẩn ngơ đôi khi gọi tên cậu trong vô thức. Tôi mang thai được 8 tháng anh ngoại tình, tôi không khóc cũng chẳng ồn ào. Chúng tôi quyết định chia tay trong văn minh suy cho cùng chúng tôi không nợ nhau tôi chưa từng yêu anh lên cũng không thể gọi là anh phản bội tôi. Sau một năm rưỡi tôi quay lại mộ của cậu tôi đứng rất lâu tâm sự với cậu rất nhiều điều, tôi nói với cậu tôi mang thai là song thai.

Tôi và anh ly hôn vào một ngày nắng đẹp gặp lại tôi anh có vẻ tiều tụy day rứt tôi nhìn anh mỉm cười, khoảng thời gian qua tôi chưa bao giờ thấy mình nhẹ nhõm đến vậy.

Nhẹ bước trên con đường đầy nắng, bất chợt tôi nghĩ nếu cậu vẫn còn thì bây giờ có lẽ đã khác thời gian này tôi thường mơ thấy cậu vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt ấy đã đi theo tôi trong nhiều năm qua.

Về đến nhà mẹ ôm lấy tôi, đôi mắt của mẹ đượm buồn nụ cười gượng gạo cố gắng an ủi tôi, tôi nói với mẹ: "Con không sao." Mẹ nhìn tôi gật đầu lặng lẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt.

Đêm hôm ấy cầm tấm ảnh của tôi và cậu trên tay tôi nghẹn ngào bật khóc thành tiếng nếu như không thể đi đến hết con đường cớ sao còn phải gặp gỡ.

Ngày tôi sinh bác sĩ nói tôi bị băng huyết không cứu được mẹ nhưng hai đứa trẻ lại rất khỏe mạnh. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm cuối cùng sau 9 năm tôi có thể buông xuôi tất cả không còn phải tự gặm nhấm vết thương, ôm mãi kỷ niệm về cậu mà sống. Mẹ tôi khóc trong tuyệt vọng tôi mỉm cười bảo mẹ, tôi rất hạnh phúc 9 năm qua đã nhiều lần tôi tưởng tượng ngày tôi đi gặp cậu sẽ như thế nào cậu còn nhận ra tôi không?. Tôi dùng hơi sức cuối cùng bảo mẹ hãy chăm sóc thật tốt hai đứa con của tôi là tôi nợ chúng. Cũng rặn mẹ hãy chôn tôi cạnh mộ của cậu. Dùng hơi sức cuối cùng ôm lấy hai đứa nhỏ, tôi buông xuôi trần thế. Trước khi nhắm mắt tôi nhìn thấy người thiếu niên ấy nở nụ cười ấm áp nhìn tôi, giọng trầm ổn : “Đã lâu không gặp.”

Cuộc sống là vậy sẽ không cho chúng ta nói “Nếu.”,khi bạn yêu ai đó hãy dành cho họ thời gian của mình bởi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước một ngày nào đó chúng ta có phải tiếc nuối, có phải hối hận hay không, hãy nói với nhau những điều ngọt ngào khi còn có thể. Điều đau khổ nhất không phải ai hết yêu ai, ai phản bội ai mà điều đau khổ nhất là khi chúng ta còn rất yêu nhưng âm dương cách biệt.