Nhắc đến ngày khai trường, thì lại nhớ đến 5/9. Cũng thể ấy, mỗi lần 5/9 lại thấy ngày tựu trường lại đến rồi. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, điều này dường như trở nên quá đỗi quen thuộc, là một điều tất yếu trong cuộc sống. Nhưng đã có bao giờ, ta tự hỏi lòng mình: "Cuộc đời mỗi chúng ta có được bao nhiêu lần 5/9?"
Hôm nay là "5/9" lần thứ mấy của bạn rồi? Có thể là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng. Cảm xúc trong bạn như thế nào? Buồn, chán, vui, háo hức, bồi hồi...? Dù câu trả lời là thế nào, bạn cũng nên nhớ rằng, mọi thứ, nếu có bắt đầu, chắc chắn sẽ có kết thúc. Dù muốn dù không, nó chắc chắn sẽ đến hồi kết. Và, như bao người khác, bạn sẽ cảm thấy có chút bùi ngùi, có chút nuối tiếc, có chút phấn khích, hay chỉ đơn thuần là hạnh phúc vì suốt đời này sẽ không phải dự lễ Khai giảng nữa.
Những cảm giác ấy, có lẽ, mình đã từng trải qua. Nó không mấy thú vị lắm. Năm nay, là khai giảng đầu tiên của mình. Khải giảng của một năm học mới, tại một ngôi trường mới, với một cấp học mới: cấp học cuối cùng của cuộc đời học sinh. Trong chiếc áo dài trắng mới toanh, trong không khí mơ màng pha chút nắng sớm, tản bộ dưới những bóng cây xanh mát rượi trên vỉa hè, mình chợt nghĩ: "Ngày khai giảng cuối cùng của mình, có còn xa không?"
Mình đã từng chán ngấy các ngày khai giảng. Thậm chí, còn viện có để không phải đi dự lễ. (Nhưng số phận bi đát, vẫn phải dự thôi). Kể cả hôm nay, cũng như vậy. Chỉ là, trong lòng mình dường như có những cảm xúc rất khó tả khi nghĩ về những ngày khai giảng, những tiết học, những kỉ niệm của tuổi học trò. Mất rồi mới biết nó là quý giá biết là bao! Đúng vậy, mình từng có những khoảnh khắc rất đáng nhớ. Có lúc, mình còn nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Nhưng thời gian, kẻ bội bạc vô hình tàn nhẫn, nó đã âm thầm chiếm đoạt lấy từng mảnh kí ức trong mình. Mỗi ngày, một chút một. Cho đến khi, mình bỗng nhận ra, mình chẳng còn lại gì cả! Có những mối quan hệ, một khi đã bị gãy vỡ sẽ rất khó để gắn liền lại như ban đầu, mặc cho cả hai phía cùng hy vọng và nỗ lực nối kết với nhau. Chỉ cách nhau một bức tường, nhưng cứ cảm giác như xa vạn dặm.
Ngày 5/9 năm nay, đối với mình, tương đối ổn. Nhưng đồng thời, nó cũng đã để lại cho mình một vết xước nhỏ trong tâm hồn. Mong rằng nó sẽ không để lại sẹo. Vào ngày này, 2 năm sau, nếu không có gì thay đổi, mình sẽ dự lễ khai giảng năm học cuối cùng. Không biết lúc đó, cảm giác sẽ thế nào, nhỉ? Mình thấy có chút tự hào vì đã đi qua được 10 chặng 5/9. Một vài trong số đó để lại khá nhiều ấn tượng đối với mình. Vui có, buồn có, tổn thương có, hào hứng có. Mọi cảm xúc ấy đã, đang và tiếp tục vẽ nên một bức tranh học sinh của mình với những khởi đầu đầy âm sắc.
Mình có nên xem điều đó là tuyệt vời không? 5/9 lần thứ 10? 3 năm không phải là dài. Trắng ra mà nói, nó chỉ bằng một phần ba chặng đường mà mình đã đi qua thôi. Không lâu. Nó là điều đáng mừng hay đáng buồn đây?
Khai giảng là ngày khởi đầu. Kết thúc một buổi khai giảng là kết thúc một mở đầu. Ngày mai, ta sẽ bắt đầu viết chương đầu tiên của phần thân bài. Và không lâu sau, ta lại phải chấm bút, kết thúc phần kết của một năm học.
Chỉ cần 2 cái mở bài nhỏ nữa, mình sẽ kết thúc một tác phẩm lớn. Bế giảng thì có nhiều cảm xúc hơn khai giảng nhiều chứ! Nhưng, nếu có một khởi đầu tốt đẹp chút, thì ta có thể hy vọng một cái kết tương đối viên mãn như mọng đợi mà.
Chúc tất cả mọi người, đã từng, đang hay sẽ cắp sách đến trường, 5/9, sẽ có một hành trình mới đầy triển vọng!
May mắn sẽ đến với bạn
Hôm nay là "5/9" lần thứ mấy của bạn rồi? Có thể là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng. Cảm xúc trong bạn như thế nào? Buồn, chán, vui, háo hức, bồi hồi...? Dù câu trả lời là thế nào, bạn cũng nên nhớ rằng, mọi thứ, nếu có bắt đầu, chắc chắn sẽ có kết thúc. Dù muốn dù không, nó chắc chắn sẽ đến hồi kết. Và, như bao người khác, bạn sẽ cảm thấy có chút bùi ngùi, có chút nuối tiếc, có chút phấn khích, hay chỉ đơn thuần là hạnh phúc vì suốt đời này sẽ không phải dự lễ Khai giảng nữa.
Những cảm giác ấy, có lẽ, mình đã từng trải qua. Nó không mấy thú vị lắm. Năm nay, là khai giảng đầu tiên của mình. Khải giảng của một năm học mới, tại một ngôi trường mới, với một cấp học mới: cấp học cuối cùng của cuộc đời học sinh. Trong chiếc áo dài trắng mới toanh, trong không khí mơ màng pha chút nắng sớm, tản bộ dưới những bóng cây xanh mát rượi trên vỉa hè, mình chợt nghĩ: "Ngày khai giảng cuối cùng của mình, có còn xa không?"
Mình đã từng chán ngấy các ngày khai giảng. Thậm chí, còn viện có để không phải đi dự lễ. (Nhưng số phận bi đát, vẫn phải dự thôi). Kể cả hôm nay, cũng như vậy. Chỉ là, trong lòng mình dường như có những cảm xúc rất khó tả khi nghĩ về những ngày khai giảng, những tiết học, những kỉ niệm của tuổi học trò. Mất rồi mới biết nó là quý giá biết là bao! Đúng vậy, mình từng có những khoảnh khắc rất đáng nhớ. Có lúc, mình còn nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Nhưng thời gian, kẻ bội bạc vô hình tàn nhẫn, nó đã âm thầm chiếm đoạt lấy từng mảnh kí ức trong mình. Mỗi ngày, một chút một. Cho đến khi, mình bỗng nhận ra, mình chẳng còn lại gì cả! Có những mối quan hệ, một khi đã bị gãy vỡ sẽ rất khó để gắn liền lại như ban đầu, mặc cho cả hai phía cùng hy vọng và nỗ lực nối kết với nhau. Chỉ cách nhau một bức tường, nhưng cứ cảm giác như xa vạn dặm.
Ngày 5/9 năm nay, đối với mình, tương đối ổn. Nhưng đồng thời, nó cũng đã để lại cho mình một vết xước nhỏ trong tâm hồn. Mong rằng nó sẽ không để lại sẹo. Vào ngày này, 2 năm sau, nếu không có gì thay đổi, mình sẽ dự lễ khai giảng năm học cuối cùng. Không biết lúc đó, cảm giác sẽ thế nào, nhỉ? Mình thấy có chút tự hào vì đã đi qua được 10 chặng 5/9. Một vài trong số đó để lại khá nhiều ấn tượng đối với mình. Vui có, buồn có, tổn thương có, hào hứng có. Mọi cảm xúc ấy đã, đang và tiếp tục vẽ nên một bức tranh học sinh của mình với những khởi đầu đầy âm sắc.
Mình có nên xem điều đó là tuyệt vời không? 5/9 lần thứ 10? 3 năm không phải là dài. Trắng ra mà nói, nó chỉ bằng một phần ba chặng đường mà mình đã đi qua thôi. Không lâu. Nó là điều đáng mừng hay đáng buồn đây?
Khai giảng là ngày khởi đầu. Kết thúc một buổi khai giảng là kết thúc một mở đầu. Ngày mai, ta sẽ bắt đầu viết chương đầu tiên của phần thân bài. Và không lâu sau, ta lại phải chấm bút, kết thúc phần kết của một năm học.
Chỉ cần 2 cái mở bài nhỏ nữa, mình sẽ kết thúc một tác phẩm lớn. Bế giảng thì có nhiều cảm xúc hơn khai giảng nhiều chứ! Nhưng, nếu có một khởi đầu tốt đẹp chút, thì ta có thể hy vọng một cái kết tương đối viên mãn như mọng đợi mà.
Chúc tất cả mọi người, đã từng, đang hay sẽ cắp sách đến trường, 5/9, sẽ có một hành trình mới đầy triển vọng!
May mắn sẽ đến với bạn