Dù mới hơn bảy giờ nhưng trời đã nắng gắt. Hôm nay là buổi luyện tập chiến thuật mới. Mọi người đều phấn khích và bắt đầu khởi động. Tôi kiểm tra số lượng thành viên trong đội. Tất cả đầy đủ nhưng chỉ thiếu mỗi mình Hạ Vy. Tôi đoán chắc chắn là cô nhóc sẽ trèo qua cửa sau sân tập mà đi vào. Đứng chờ cô nhóc được một lúc, tôi thấy cô nhóc trèo qua cửa sau để đi vào. Hạ Vy vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó. Nhìn bộ dạng của cô ấy, tôi không thể nhịn được cười. Tôi đi ra phía sau và hỏi.

– Đang làm gì đó?

– Mình đang trốn đội trưởng. Anh ấy mà biết mình đi trễ là chết chắc.

Tôi cau mày cười. Bất chợt, Hạ Vy qua lại về đằng sau. Sau khi nhìn thấy tôi, cô nhóc giật mình nói lắp bắp.

– Đội… đội trưởng…

Tôi dồn cô nhóc vào tường. Hạ Vy chưa kịp phản kháng lại thì tôi đã cầm tay của em ấy.

– Trong lòng em, anh đáng sợ đến mức vậy sao?

Khuôn mặt của cô nhóc bắt đầu đỏ ửng lên, lúng túng nói. Trông em ấy lúc này rất đáng yêu.

– Đâu có. Chỉ là…

– Chỉ là sao?

Tôi nhẹ nhàng buông tay của Hạ Vy xuống. Đứng chỉnh tề rồi hỏi cô nhóc.

– Em có biết là mình đã muộn bao nhiêu thời gian rồi không?

Cô nhóc nhõng nhẽo trả lời tôi.

– Em chỉ đi muộn một chút xíu thôi.

– 10 phút của em là một chút xíu sao? Có phải là anh chiều em quá nên hư rồi, phải không?

- – Đâu có, em đi vô thay đồ liền đây.

Nói xong, cô nhóc chạy nhanh vào phòng thay đồ.

Tôi và Hạ Vy gặp nhau lần đầu vào đầu mùa hè. Khi đó, em ấy là thành viên mới trong đội của tôi. Tài năng của cô nhóc này khiến mọi người trong đoàn phải bất ngờ. Dù mới 15 tuổi nhưng kỹ năng chơi bóng của cô nhóc đã tương đương với cầu thủ quốc tế. Em ấy đã dám thách thức tôi và thu hút sự chú ý của tôi. Lần đầu tiên có một cô bé không biết trời cao đất dày, điều này cũng khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Dù chỉ đánh bại cô nhóc ấy một bàn nhưng nếu diễn ra trong thời gian dài, e rằng sẽ không thể đưa ra kết luận.

Em ấy giống tôi ở chỗ chúng tôi đều là những người được mong đợi nhất trong gia đình. Tất cả đều phải chơi bóng vì lý do công việc chứ không phải đam mê của bản thân. Nhưng điều khác là với mỗi lần luyện tập nghiêm ngặt, tôi trở nên lạnh lùng như băng. Còn cô gái nhỏ thì luôn vô tư cười nói vui vẻ. Nhưng dù vậy, chúng tôi đều yêu bóng đá.

Tôi đã luôn chờ đợi Hạ Vy mỗi sáng. Biết rằng cô ấy hay ngủ dậy muộn nhưng tôi vẫn đợi. Vào buổi chiều tôi luôn đợi em về chung. Biết là Hạ Vy hay ở lại tập luyện một mình nhưng tôi vẫn đợi. Tôi luôn biết bên ngoài của em ấy trông mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối muốn có người dựa vào. Tôi luôn đợi để bản thân trở nên vững chắc để cho Hạ Vy dựa vào. Một lần khi chúng tôi cùng nhau đá bóng vào một buổi chiều Hạ Vy hỏi tôi.

– Đội trưởng, hằng ngày anh đợi em có mệt không?

– Vậy chả lẽ là “không” à?

– Em biết anh sẽ không bỏ rơi em đâu.

Tôi nhịn cười vì sự tự tin của cô nhóc, trêu lại.

– Tự tin dữ ta. Vậy để lần sau anh không đợi nữa vậy.

– Đội trưởng, anh …

– Nói đùa chút thôi.

Có lẽ em ấy nói đúng. Tôi không thể nào mà bỏ em ấy lại. Dường như đợi em ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi mà chẳng thể nào mà bỏ được. Nhưng trong tâm thì tôi không thể không đợi, vì tôi sợ em ấy ở một mình sẽ khóc. Như thế thì sẽ làm tôi đau lòng mất.

Tôi từng nghe nói “Đợi là sự kiên trì thể hiện tình cảm của mình tới một ai đó. Sẽ có lúc bạn sẽ vì một ai đó mà sẵn sàng đợi cả đời mình.”

Vào một đêm, trước khi trận chung kết diễn ra, tôi không ngủ được nên trèo lên mái nhà của ký túc xá để giải tỏa tâm trạng. Không ngờ là vừa mới trèo lên thì đã thấy Hạ Vy ngồi ở đó. Mắt của cô nhóc hơi sưng lên chắc là do vừa mới khóc. Khuôn mặt trông có vẻ buồn rầu đó đang ngước lên nhìn mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Tôi đi đến ngồi bên cạnh.

Bầu trời đêm đẹp nhất là lúc mọi thứ trở nên yên lặng nhất. Những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh tạo ra màn đêm tuyệt đẹp. Tuy vậy, nó vẫn mang theo cái cảm giác buồn bã xem lẫn với sự cô đơn. Tôi hỏi nhóc.

– Đã khuya rồi sao em lại chạy lên đây? Không sợ mai lại đi trễ à?

– Em sẽ không đi trễ vào những lúc quan trọng đâu! Chỉ là em không ngủ được nên mới ra đây.

– Em đang giấu anh chuyện gì, phải không?

Tôi nhìn về phía Hạ Vy đợi lời thật lòng từ em. Nhưng em ấy lại cố gượng để mỉm cười trả lời tôi.

– Không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là trận chung kết tới khiến em hơi lo lắng.

Tôi biết là em ấy đang nói dối nhưng lại không làm gì cả. Tôi hiểu tâm trạng của Hạ Vy. Tôi cười phá lên rồi trêu chọc cô nhóc.

– Bình thường em là người tự tin nhất mà sao tự nhiên đến chung kết rồi lại sợ rồi?

– Đâu phải là em sợ thua đâu.

Thế rồi chúng tôi im lặng nhìn lên bầu trời. Được một lúc, Hạ Vy hỏi tôi.

– Nếu như, có một ngày nào đó, em sẽ rất lâu mới đến sân tập anh có đợi em không?

Câu hỏi kỳ lạ đó khiến cho tôi ngạc nhiên. Điều đó khiến cho tôi hơi khó chịu.

– Em định đi đâu sao?

Cô nhóc cứ lấy ngón tay chọc chọc vào vai trái của tôi.

– Em chỉ hỏi vậy thôi. Anh trả lời em đi mà.

Tôi trả lời.

– Thôi, được rồi. Cho dù em có đi đâu, anh vẫn sẽ luôn đợi em trở về.

Chưa kịp phản ứng gì, cô nhóc ôm lấy tôi. Chưa bao giờ tôi thấy Hạ Vy kỳ lạ như vậy. Cô nhóc thì thào vào tai tôi.

– Em cảm ơn anh. Như vậy là tốt rồi.

Sau khi đội bóng của chúng tôi giành được chức vô địch giải bóng đá mùa hè, Hạ Vy biến mất mà chẳng nói cho tôi biết. Tôi điên cuồng chạy khắp nơi tìm cô nhóc. Nhưng chẳng thể nào mà thấy em ấy.

Tôi đi những bước chân nặng nề trở về ký túc xá. Tôi tự trách tại sao lại không nhận ra sớm điều đó. Giá như tôi nhận ra thì em ấy sẽ không phải đi như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào, Phong đã đứng ở trước cửa phòng tôi. Cậu ấy vỗ vào vai tôi rồi đưa cho tôi một cái máy ghi âm, bảo.

– Cái này là Hạ Vy nhờ tao đưa cho mày. Con bé nói mày đừng buồn vì nó. Nếu không thì con bé sẽ không an tâm mà rời đi.

– Tao biết rồi.

Nói xong, tôi vào trong phòng của mình rồi đóng cửa lại. Sau khi ngồi vào bàn học, tôi bật cái máy ghi âm đó lên. Một giọng nói quen thuộc được phát ra “Đội trưởng…”

– Hạ Vy…

“Anh đừng tự trách bản thân mình. Em biết khi em đi, anh sẽ tự ôm tội lỗi vào mình. Như vậy em sẽ buồn lắm! Đây là sự lựa chọn của em. Em đã đồng ý trao đổi với cha. Em ngốc lắm, có đúng không? Nhưng đây là cách em có thể bảo vệ những người mà em yêu quý. Có lẽ, sẽ rất lâu em mới có thể trở về. Anh đợi em nhé, có được không?”

– Đồ ngốc, anh vẫn đợi em mà.

Mới đó mà 5 năm đã qua đi. Tôi vẫn luôn ở nơi đây đợi Hạ Vy trở về. Bởi vì tôi tin rằng em ấy sẽ trở về.

Tôi đi đến sân tập cũ. Bỗng nhiên ở phía xa, một bóng dáng quen thuộc đi về đằng sau sân tập. Tôi chạy nhanh về phía sau sân tập. Chắc chắn đó là Hạ Vy. Cho dù em ấy có thấy đổ thì tôi vẫn nhận ra được. Sau khi chạy đến nơi thì chẳng có ai ở đó.

Bỗng nhiên, có một cô nhóc trèo qua cửa sau. Đó thực sự là Hạ Vy. Em ấy đã trở nên trưởng thành và xinh xắn hơn. Giống như ngày xưa vậy. Tôi đi đến đằng sau, hỏi.

– Đang làm gì đó?

– Mình đang trốn đội trưởng. Anh ấy mà biết mình đi trễ là chết chắc.

Hạ Vy quay lại.

– Đội trưởng.

– Em có biết là mình đã trễ bao nhiêu thời gian rồi không?

Cô nhóc nhõng nhẽo trả lời tôi.

– Em chỉ đi muộn một chút xíu thôi.

– Năm năm của em là một chút xíu sao? Có phải là anh chiều em quá nên hư rồi, phải không?

Tôi ôm em vào lòng. Hạ Vy oà khóc lên như một đứa trẻ.

– Em sẽ không đi nữa. Em không muốn xa anh nữa.

– Đồ ngốc à, cho dù dùng cả đời này, anh vẫn sẽ luôn đợi em. Đừng khóc nhé.