Đêm hôm đó là một đêm tuyết lớn,gió to và lạnh buốt. Tôi đang nằm ngủ giữa đống chăn mềm mại, cảm giác thỏa mãn khó tả. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gì đó ngoài cửa , chích chích,... Là giọng của một chú chim. Tiếng kêu vang vọng giữa trời đêm lạnh giá, dường như nó đang cầu cứu tôi trước cửa giọng, chú cứ tuyệt vọng,ai oán làm sao. Tôi nghe mà nao lòng, thâm tâm tôi cũng muốn cho chú vào , muốn cứu chú lắm. Nhưng cảm giác của tôi lúc này trái ngược lại. Sự ấm áp của chăn gối đang giữ tôi lại. Trong làn gió tuyết hiu hiu,dần dần mọi thứ chìm trong im lặng.
Sáng hôm sau , tôi dậy sớm mở cửa. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua, những bông hoa nở rộ trong ánh nắng ấm áp,ông bướm đã dậy làm việc từ lúc nào. Nhưng chú chim kia thì lại không được như vậy, chú giờ đã chết cóng th.ân thể đóng băng và có rúm của chú khiến tôi vô cùng dứt lòng, ân hận.
Giá như đêm đó tôi đón chú vào nhà thì sáng nay chú đã được tận hưởng hưởng sự ấm áp từ mặt trời êm dịu đã có thể cùng các bạn chim cất lên khúc nhạc xuân vui tươi chào đón mùa xuân . Tôi đem chôn chú ở mảnh đất sau nhà nơi ấm áp nhất, cùng chú trải qua những tháng ngày xuân ấm áp vì tôi biết đâu đó chú vẫn ở trong tâm chí tôi là người bạn của tôi sau này.
Sáng hôm sau , tôi dậy sớm mở cửa. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua, những bông hoa nở rộ trong ánh nắng ấm áp,ông bướm đã dậy làm việc từ lúc nào. Nhưng chú chim kia thì lại không được như vậy, chú giờ đã chết cóng th.ân thể đóng băng và có rúm của chú khiến tôi vô cùng dứt lòng, ân hận.
Giá như đêm đó tôi đón chú vào nhà thì sáng nay chú đã được tận hưởng hưởng sự ấm áp từ mặt trời êm dịu đã có thể cùng các bạn chim cất lên khúc nhạc xuân vui tươi chào đón mùa xuân . Tôi đem chôn chú ở mảnh đất sau nhà nơi ấm áp nhất, cùng chú trải qua những tháng ngày xuân ấm áp vì tôi biết đâu đó chú vẫn ở trong tâm chí tôi là người bạn của tôi sau này.