Cảnh Sát Tuyệt Vời

Nguyên tác : Minh Thượng​Chương 10: Thành ơi ! Cố lên nào - Tạm biệt Hồng Đăng.

Thành chạy lại về phía nhóm của Long và ôm lấy anh trai mình :

- Anh hai ! Huhu ! Anh sống lại rồi.

- Sống lại con khỉ ! Anh mày chưa có chết.

- Ủa ? Thật sao ?

Cảnh sát Liêm phủi áo, treo gậy baton sang một bên và bước tới hỏi chuyện :

- Bất ngờ thật ! Con vẫn không sao khi nhảy xuống con sông lớn như vậy à ?

- Thú thật thì con đã suýt chết lần đó rồi. Cũng may mắn thay khi con bơi gần kiệt sức thì bỗng dưng mắc vào lưới cá của một ngư dân gần đó họ mới thấy được và giúp kéo con lên.

- Vậy là họ đã cứu con nhưng con đã đi đâu ?

- Con đã trở về nhà và kêu gọi nhóm bạn con tới đây để cứu nhóm của Thành. Nào ngờ các chú đã hành động nhanh hơn con tưởng.

Chú chó nhận ra Long, liền chạy nhanh lại vẫy đuôi mừng rỡ :

- Haha ! Mina mày đây rồi, cuối cùng tao cũng được gặp lại mày.

Hồng Đăng và Tuấn cùng bước lên nhìn nhóm của Long, cậu vui vẻ nói :

- Quả là đêm nay là đêm tuyệt vời nhất. Cả hội nhóm chúng ta đã có mặt đầy đủ rồi nhỉ !

- Đúng đúng đúng ! Đã lâu rồi mới mới gặp được Đăng Xù để tập hợp đông đủ tới như vậy.

Cảnh sát Liêm bước trở lại vào cùng mọi người, nhóm đồng nghiệp của anh vừa áp giải mụ sát thủ tới và báo cáo :

- Thượng úy ! Đội trưởng ! Chúng tôi vừa phát hiện bà ta ở bên trong rừng cao su với khẩu súng tự chế này cách chúng ta chỉ năm mươi mét.

- Cuối cùng mụ sát thủ này cũng bị bắt, bà ta đã tấn công tôi rất nhiều lần và cũng chính mụ đã khiến tôi bị trúng đạn đêm này.

- Được lắm ! Áp giải bà ta lên xe đưa về Sở đi.

Bộ đàm : BÁO ! Chúng tôi đã phát hiện ra vị trí của ba trong số kẻ cầm đầu của Gia Minh rồi.

- Đó là những ai ? Vị trí ở đâu ?

Bộ đàm : Chúng tôi không thể xác định được rõ mục tiêu là ai ? Nhưng có hai nam một nữ đang ở ngoài bến cảng cửa sông Tây Dương.

- Cố gắng tiếp cận mục tiêu gần hơn nữa, chúng tôi sẽ cho lực lượng đến ngay, các đồng chí hành động thôi.

- RÕ !

Một nửa lực lượng đã áp giải toàn bộ đối tượng gây án trở về Sở cảnh sát, một nửa còn lại vẫn tiếp tục theo lệnh của thượng úy đi ra bến cảng Tây Dương. Ngoài bến cảng lúc này đã chẳng còn ai, nhưng tên Khang đã trộm thành công một chiếc ca nô và lôi chủ tịch Minh lên đó.

- Khang ! Anh đừng có làm liều, đi quá xa rồi đó nha.

- Câm đi ! Cô muốn đám cảnh sát tóm gọn cả ba hả ?

- Thả tao ra thằng khốn !

- Ông muốn bị tôi ném xuống biển sao ông già ?

Khang kéo chủ tịch Minh lên ca nô và trói sẵn lại đó, đúng lúc này tiếng loa phát thanh từ phía cảnh sát đã phát lên :

- Đầu hàng đi Khang ! Cậu hết đường chạy rồi.

Hắn ta rút súng ra và giơ vào đầu ông Minh rồi cự cãi :

- Các người dám tiến lên bước nào tôi sẽ bắn ông ta ngay. Không được bước lại đây.

- Dừng lại Khang !

Thư ký Kim vừa bước lại gần thì bị Khang tát một bạt tay khiến cô ngã ra đất. Thành gọi tên của cô và chạy lại đó :

- Chị Kim !

- Nè Thành ! Đi đâu vậy ?

- Kìa ! Thằng bé kia quay lại mau nguy hiểm đó.

- Chị Kim chị không sao chứ ?

- Chị là người xấu mà em còn lại đỡ cho chị sao ?

- Hắn ta đánh chị mạnh như vậy, rõ ràng hắn mới là người xấu.

Cảnh sát Liêm hô gọi Thành :

- Thành ! Mau quay lại đây, có nghe chú nói gì không ?

Chưa kịp phản ứng lại, Khang đã chạy đến giữ chặt Thành lại và dí súng vào đầu cậu đe dọa :

- Đám cảnh sát các người ! Lùi lại mau ! Lùi lại không tao bắn thằng nhóc.

- Khang ! Đừng làm vậy thằng bé vô tội mà... Kim la lên cầu xin.

- Thả tôi ra ! Ông là quỷ dữ, ông là chính là quỷ dữ.

- Ừ ! Tao quỷ dữ đó rồi sao ? Bán mày đi thì tao giàu to rồi, đi theo tao.

Khang tiếp tục lôi Thành lên ca nô bất chấp sự ngăn cản của thư ký Kim. Cảnh sát Liêm vẫn ngăn các đồng nghiệp mình không được động thủ vì trong tay hắn giờ đã có tận hai con tin. Chỉ mỗi Long nhìn thấy em trai mình đang gặp nguy hiểm nên đã mất bình tĩnh :

- THÀNH !

- Long ! Dừng lại ! Làm cái gì vậy ?

- Em con bị bắt rồi các chú không mau cứu nó đi.

- Không được ! Phải giữ bình tĩnh, nếu động thủ hắn sẽ nổ súng đó. Anh Linh ! Tìm thêm một chiếc ca nô nữa để thượng úy, anh và cả tôi sẽ theo sau hắn, còn lại hãy ở đây giữ an toàn khu vực và bảo vệ cô Kim.

- Tôi đã hiểu rồi.

Trong lúc mọi người chăm chú nhìn về ca nô của Khang thì một tiếng nước "tùm" vừa vang lên thì mới giật mình quay lại. Hồng Đăng đã nhảy xuống sông và bơi nhanh đến chiếc ca nô đó, thượng úy hoảng hồn, quay sang hỏi :

- Các anh làm việc kiểu gì vậy ? Tại sao lại để thằng nhóc đó nhảy xuống sông ?

- Chúng tôi xin lỗi ! Đám nhóc đông quá không kiểm soát hết được.

- ĐĂNG ! QUAY LẠI ĐÂY MAU.

Hồng Đăng vẫn tiếp tục bơi đi, ca nô của Khang đã bắt đầu nổ máy và được lái đi. Đúng lúc này một chiếc ca nô khác cũng đã được Bảo Linh lái tới, thượng úy Băng và cảnh sát Liêm liền trèo lên ca nô đuổi theo bọn họ. Hồng Đăng may mắn đã nắm được lan can và gồng mình để trèo lên, Khang nhìn thấy cậu liền giơ súng ra đe dọa :

- Mày là thằng nào ?

- Tôi tới cứu Thành, thả thằng bé ra.

- Haha ! Đám con nít này lạ thật nhỉ ! Chỉ thích chống đối tao mặc dù họng súng ngay trước mũi à ?

- Anh Đăng ! Anh rời khỏi đây đi, hắn sẽ bắn thật đó.

Nhóm của cảnh sát Liêm ở ca nô đằng sau vẫn đuổi theo ca nô của Khang. Trông Liêm có vẻ như đang rất nôn nóng và mất bình tĩnh hơn mọi khi, anh liền hối thúc Bảo Linh :

- Đồng chí à ! Anh có thể tăng tốc nhanh hơn được không ? Chúng ta không thể để hắn ra biển được đâu.

- Tôi biết rồi.

Cảnh sát Liêm lấy ra trong túi quyển sách mà Thành đã tặng cho anh. Khi lật ra anh vô tình làm rách một góc của trang sách, giật mình anh liền cất nó lại vào túi, thượng úy vỗ vai anh nhắc chừng :

- Thằng bé sẽ không sao đâu, Khang là kẻ hám tiền hắn sẽ không làm hại nó đâu. Chúng ta chỉ việc đuổi theo và khống chế hắn từ xa là buộc hắn phải thả hai đứa nó ra thôi.

Khang vẫn khống chế Hồng Đăng khiến cậu không dám nhúc nhích vì sợ hắn nổ súng. Thành nhìn chằm chằm vào hắn và lợi dụng lúc hắn sơ xuất không để ý đến mình, cậu đã nhảy đến ôm chặt lấy Khang.

- Anh Đăng ! Ngay bây giờ...

- Thành ! Em...

- Đừng do dự nữa, nhảy xuống sông đi mau lên.

Nhóm cảnh sát từ phía sau đã nhìn thấy hỗn loạn ở ca nô trước, cảnh sát Liêm thúc giục Bảo Linh tiếp tục tăng tốc bám sát vào ca nô của Khang.

- Ca nô của hắn không ai lái, nó đang giảm tốc độ dần rồi mau tăng tốc đến đó đi.

Hồng Đăng không nỡ bỏ lại Thành, cậu cũng liều mạng xông tới để giật lại súng trên tay của Khang. Cùng một lúc cân cả hai người thì hắn lại mất lợi thế, Khang nắm chặt tay của Hồng Đăng lại và đạp vào người Thành khiến cậu ngã văng vào một góc. Hồng Đăng và hắn vẫn tiếp tục giằng co với nhau, Khang trợn mắt, khuôn mặt bặm trợn của hắn hiện rõ hơn và đe dọa cậu :

- Mày buông ra ! Không thì tao cho mày chết.

- Ngu gì mà buông ? Buông ra ông cũng bắn tôi thôi.

Thành gắng sức đứng dậy, tiếp tục nhào lại tấn công và ôm chặt lấy Khang. Lúc này hắn đã thật sự điên lên rồi, hắn đạp ngã Hồng Đăng ra nhưng súng cũng văng ra theo ngay sau đó. Khang lùi lại và đập lưng mạnh vào tường khiến cho Thành bị va đập đầu vào tường. Chưa hết, hắn ta còn lê bước ra và đập người mạnh vào lan can ca nô, Thành mất hết sức lực, vừa buông tay ra thì Khang lại tiếp tục đẩy Thành một phát nữa khiến cậu lộn người qua lan can và rơi xuống sông. Hồng Đăng ngây người ra, nhớ lại những kí ức tồi tệ mà trước đây bạn mình bị đám giang hồ đàn áp và ức chế. Không thể kiểm soát được cơn phẫn nộ của mình, cậu liền nhặt súng lên và chĩa về phía Khang. Bảo Linh từ sau nhìn thấy động thái của Hồng Đăng anh liền la lên :

- Này cậu bé ! Bỏ súng xuống ! Đừng làm vậy !

Hồng Đăng la gầm lên một tiếng, liền bóp còi nổ súng trúng vào lưng của Khang. Hắn ngây người đứng hình một lúc thì Hồng Đăng tiếp tục nổ súng thêm phát thứ hai nữa. Lúc này Khang mới quay người lại nhìn chằm chằm vào Hồng Đăng, miệng ú ớ vài chữ rồi ngã xuống.

- Thằng...khốn...n..ạ..n !

Cảnh sát Liêm ngay lúc này cũng không còn tâm trí để suy nghĩ thêm nữa, anh liền tháo mũ và nhảy xuống sông bơi đến phía trước. Thành đã chìm nghỉm xuống dưới lòng nước và bất tỉnh, cảnh sát Liêm ngụp lặn bơi thật nhanh đến chỗ của Thành và ôm cậu lại rồi lội lên đưa vào bờ. Cảnh sát Bảo Linh vừa hay tới, anh leo sang chiếc ca nô của Khang. Hồng Đăng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, Bảo Linh chạy đến kiểm tra mạch đập của tên Khang đang nằm gục ở đằng kia thì hắn vẫn còn sống nên liền gọi cấp cứu tới và mở trói cho chủ tịch Minh. Sau khi thượng úy Băng cũng bước vào ca nô, anh quay sang hỏi Hồng Đăng :

- Tại sao con lại nổ súng ? Con có biết hành động đó là phạm pháp hay không ? Ngay cả cảnh sát cũng không thể tự ý làm như vậy nữa đó.

- Con...con không cố ý.

- Đúng đó thượng úy, thằng bé cũng chỉ tự vệ thôi mà.

- Anh Linh ! Anh đừng có bao che cho thằng bé. Nếu nó trực tiếp bị tấn công thì nó nổ súng vào hung thủ vẫn có thể khoan hồng được. Nhưng mà...người bị hại lúc đó là bé Thành, nó đã rơi xuống sông nhưng cậu bé này lại nổ súng sau đó. Nó có thể sẽ bị quy chung án với Khang đó là cố ý gây thương tích.

- Không đâu ! Con không muốn ở tù, chú ơi cứu con đi mà.

- Đúng đó thượng úy, xét theo trường hợp này thì Khang là hung thủ nguy hiểm, nên thằng bé có thể vô tội mà.

- Vô tội hay không ? Chỉ có tòa án và luật sư mới có thể minh bạch cho cậu bé, chúng ta không thể làm gì khác được nữa.

Cả nhóm cảnh sát và đám nhóc cũng đã tới bên cảnh sát Liêm, Long nhìn em trai mình đang nằm hôn mê, cậu vội chạy lại gọi Thành.

- Thành ơi ! Tỉnh lại đi em, đừng bỏ anh mày mà đi chứ.

- Suỵt ! Nóng vội khóc để làm gì ? Để chú cho.

Cảnh sát Liêm bắt đầu đặt tay lên kiểm tra mạch đập, ấn ngực liên hồi cho Thành và hô hấp nhân tạo. Cả đám xung quanh đều cầu nguyện cho cậu :

- Thành ơi ! Cố lên nào.

- Nó là một thằng bé hiền lành, xin ông trời hãy bảo vệ cho nó.

Anh vẫn cố gắng ấn ngực, thổi ngạt liên tục, xoay chuyển mọi tư thế khác nhau. Mồ hôi trên vầng trán của Liêm đổ xuống, anh cắn răng và cố gắng tiếp tục. Không thấy Thành tỉnh lại, cảnh sát Liêm vẫn ấn ngực cậu không ngừng nghỉ và càng lúc càng mất bình tĩnh hơn.

- Không được ! Con không được chết, Thành ! Con không được chết.

Cho tới khi Thành phun ra một họng nước và sặc liên tục thì lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đất trông mệt mỏi. Long chạy lại ôm lấy cậu, Thành quay sang hỏi :

- Mọi thứ...kết thúc chưa anh ?

- Ừ ! Tất cả đã xong rồi, hung thủ đã bị bắt rồi.

- Anh Đăng đâu rồi ?

- À...nó ở đằng kia với các chú cảnh sát kìa.

Xe cấp cứu vừa chạy tới, các bác sĩ và cảnh sát khiêng Khang lên cán và đưa đến đến bệnh viện. Cảnh sát Liêm ngồi dậy ôm Thành vào lòng :

- Chú làm được rồi, chú đã làm được rồi con ơi !

- Chú ơi ! Con đã sai rồi, chú thật sự mới là một cảnh sát tuyệt vời. Con mới là kẻ vô dụng nhất đám này.

Long ngồi bên cạnh cũng hối lỗi theo :

- Con cũng vậy nữa. Con đã bắt đầu không tin tưởng chú từ khi không tìm được bé Thành ở trại giáo dưỡng. Từ đó con mới bắt đầu theo dõi chú từ cầu Tây Dương cho đến khi xảy ra sự việc đêm nay...con mới biết rằng kẻ vô dụng sẽ luôn nghĩ người khác vô dụng.

- Chẳng sao cả con. Ai mà chẳng có lúc suy nghĩ bồng bột đâu nè, mấy đứa vẫn ổn thì chú vẫn vui rồi.

- Báo ! Chúng tôi vừa phát hiện người đàn ông này nấp dưới hố trong rừng cao su.

- À à...xin chào !

- Thì ra ông đã nấp ở chỗ đó hả chủ tịch Hải ?... Bảo Linh cười nhẹ.

Thượng úy Băng và cảnh sát Liêm nhìn nhau gật đầu, Liêm quay sang nói chuyện với chủ tịch Minh :

- Ông Minh à ! Chứng cứ tội phạm của ông đã đúc thành khuôn rồi. Bao gồm việc mở sòng bạc trái phép, buôn ma túy và cả việc...buôn người nữa đó.

- Tôi không có gì để phản biện, toàn bộ tài sản bị các người hại đi hết rồi. Muốn bắt thì bắt chứ chớ nhiều lời.

- Được ! Tôi cho ông toại nguyện, đưa ông ta về Sở đi.

Kế đến nhóm cảnh sát cũng đã dẫn thư ký Kim đến gần, Thành chạy lại nắm tay cô và nói :

- Chị ơi ! Em biết chị không có hại ai hết. Chú Liêm sẽ tha cho chị mà, có đúng vậy không chú ?

- Thành à ! Con chưa học luật nên chưa biết. Hợp tác với những kẻ buôn người, buôn ma túy và cùng góp tay xây dựng tổ chức tội phạm thì cũng là đồng phạm nên sẽ bị quy về một án. Cô ta...cũng không thể cứu chữa được rồi.

- Nhưng mà...

- Thôi được rồi. Em không phải luật sư không cần phải bào chữa cho chị đâu. Nếu có một ngày chị được thả ra tù, chị nhất định sẽ gặp lại em mà.

- Chị Kim...!

- Đưa cô ta về Sở.

Nhóm cảnh sát tiếp tục áp giải gã sát thủ to con kia lên xe, hắn ta vẫn cứ làm loạn lên :

- Thả tao ra ! Tao không muốn đi tù. Khốn kiếp ! Một sát thủ mà lại ở tù là cái thể loại gì đây...?

Tiếp đến là chủ tịch Hải, cảnh sát Liêm đưa tay bảo đồng nghiệp mình dừng lại để anh đến hỏi chuyện :

- Không cần tôi kể ra tội án của ông chắc ông cũng có thể tự kiểm điểm được mà đúng không ?

- À vâng ! Ngài cảnh sát nói đúng. Đưa tôi lên Sở cũng được nhưng đừng nói cho vợ tôi biết nha.

- Ông yên tâm. Ngày ông bị định đoạt vào tù cũng là lúc vợ ông xem báo mà tự biết thôi.

- Trời ơi ! Cái gì vậy ? Chết tôi rồi...

Cảnh sát Liêm đưa tay vẫy gọi cảnh sát Phi đến, anh ta vừa đến nhưng vẻ mặt khá là căng thẳng :

- Có...có gì à ?

- Tiền là do con người tạo ra nhưng cuối cùng anh lại chết vì tiền. Cũng may anh được tái sinh lại sau khi hỗ trợ chúng tôi truy bắt hung thủ. Theo ý kiến của thượng úy đáng ra là anh sẽ bị thôi việc và tước bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của anh. Nhưng vì anh cũng có công lao nên anh chỉ bị tạm đình chỉ ba tháng thôi, cố gắng mà tu sửa lại đi.

- Cảm ơn đồng chí Liêm ! Cảm ơn thượng úy đã bao dung !

- Không cần khách sáo đâu, sau khi hết thời hạn đình chỉ thì Sở cảnh sát sẽ mở cửa chào đón anh trở lại.

- Dạ !

Cảnh sát Liêm thở dài, quay sang nói :

- Tất cả đã giải quyết xong, giờ thì chỉ còn...

- Con biết mà !... Hồng Đăng cúi mặt nói trong nghẹn ngào.

- Đăng à ! Kể từ lần đầu chú biết tới con, chú đã có ấn tượng với con không kém gì bé Thành đâu. Điều chú ấn tượng nhất đó là năng lực ngoại cảm của con đã cứu không ít người và bảo vệ được bé Thành năm lần bảy lượt thoát khỏi nguy hiểm. Chú...chỉ muốn nói với con một điều này...đó là chú nợ con một lời cảm ơn.

Nghe nói đến đây, Hồng Đăng ngẩng mặt lên nhìn anh trong hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Chú...?

- Đừng như vậy, chú không an ủi con đâu. Đó là sự thật rồi, chú phải nợ con lời cảm ơn đó.

- Con biết rồi...con cũng rất vui khi được nhìn thấy mọi người an toàn. Đặc biệt là...chú đã cứu được bé Thành bằng năng lực của một bác sĩ thuở xưa của chú, nên con hy vọng rằng chú sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm về quá khứ nữa.

Cảnh sát Liêm mỉm cười :

- Được ! Chú cảm ơn con. Những gì chú muốn nói cũng đã nói hết rồi. Với tư cách là một trong những người hùng đêm nay, chú sẽ không còng tay con và áp giải đi như những người khác.

- Khoan đã chú !

Một trong nhóm bạn của Long đã lên tiếng, tay xách chiếc hộp lạ và chạy đến bên Hồng Đăng. Cậu ta quay sang nhìn Long đang gật đầu với mình, cậu liền mở chiếc hộp đó ra. Một chiếc bánh kem sinh nhật khắc dòng chữ Happy Birthday - Hồng Đăng 18 tuổi một màu đỏ rực lên đó. Cả nhóm dường như đã vỡ òa cảm xúc và không kiềm được nước mắt, đốt nến lên hai chiếc đèn cầy số một và số tám. Chiếc bánh kem sáng nhất đêm nay, bầu không khí ấm hơn cả ánh nắng của ngày mới. Tất cả cùng vỗ tay và hát khúc hát mừng sinh nhật, Hồng Đăng cố gắng cười trong nước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu đã có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình và cũng là sinh nhật lớn nhất trong đời cậu.

- Con cảm ơn tất cả các chú ! Cảm ơn các bạn đã cho con một ngày hạnh phúc nhất...mà con...sẽ không bao giờ dám quên đi được.

Hồng Đăng nhắm mắt lại một lúc rồi bắt đầu thổi nến, một tràng pháo tay đã vang lên chúc mừng cho cậu một lần nữa. Diễm Trúc chạy đến và ôm cậu, cả hai cùng nhau khóc :

- Đăng ơi ! Hãy sớm trở về với tụi tui nha ông !

- Sớm...chắc chắn tôi sẽ sớm quay lại mà.

- Đăng Xù ! Tao tặng mày chai dầu gió tao đã mua ở tiệm thuốc trước khi tới Gia Minh. Tao biết mày tính hay bị cảm và hay mệt trong người, lấy nó đi vì nó là quà tao tặng sinh nhật mày đó.

- Cảm ơn nha Long Hình Sự ! Mày thật chu đáo và ân cần, rất xứng đáng là đại ca của nhóm.

Một người bạn khác cũng đã lại gần và đưa cho Hồng Đăng một món quà :

- Xù nè ! Còn cái mày thích nhất đây.

- Cái gì ? Đây là...keo vuốt tóc ?

- Tao biết từ khi ba mày qua đời, mẹ của mày cứ khóc suốt, gia cảnh lại khó khăn. Tao tặng cho mày chai keo vuốt tóc này để mày có cơ hội tân trang lại mái tóc của mình. Tụi tao sẽ chờ mày ra tù trong bộ dạng của một thanh thiếu niên đẹp trai hơn, soái ca hơn...

Thằng nhóc nói không nỗi nữa chỉ biết lặng lẽ đứng khóc, Hồng Đăng cúi người xuống tỏ lòng thành :

- Cảm ơn mọi người vì đêm nay, cảm ơn các bạn đã tặng quà cho tôi. Sau khi ra tù, tôi nhất định sẽ trở thành một con người mới.

Hồng Đăng quay sang nhìn Thành, cậu đi lại gần thằng bé và nói :

- Thành nè ! Không có em bên cạnh, thì anh đã không thể gặp lại được mọi người như hôm nay. Phải cố gắng ngoan, nghe lời anh trai mình và đừng bao giờ giở thói trộm cắp nữa nghe chưa ? Bởi vì sau này nếu có bị đưa vào trại cải tạo thì em không thể gặp được ai có thể bảo vệ em như anh được nữa đâu.

- Em biết rồi, em sẽ ghi nhớ những gì anh đã dạy em trong suốt thời gian chúng ta đồng hành cùng nhau.

Cảnh sát Liêm đặt tay lên vai của Hồng Đăng :

- Mừng con tròn mười tám tuổi nhé ! Cũng đã tới giờ rồi, mình đi thôi.

- Anh Đăng !

- Đăng Xù à !

- Mọi người đừng đi theo Đăng nữa. Đăng nhất định sẽ sớm quay lại với các bạn mà.

Tay cầm chiếc bánh kem, Hồng Đăng chậm rãi bước đến xe cảnh sát cùng với Bảo Linh. Chiếc xe cảnh sát cuối cùng cũng đã nổ máy và lăn bánh đi, cả đám đứng nhìn về hướng xe chạy và...tạm biệt Hồng Đăng.

Ba tháng trôi qua sau khi vụ án Gia Minh kết thúc, Long và Thành đã được hỗ trợ xây một căn nhà mới ở ngoại thành bằng tiền của các nhóm từ thiện đã gửi đến Sở cảnh sát. Ông hàng xóm nơi ở cũ của hai anh em cũng giúp hai đứa dọn đồ đạc sang nhà mới.

- Tụi con cảm ơn ông đã giúp đỡ.

- Haha ! Chỉ cần tụi con không quên ông là ông vui rồi. Ông không quen kiểu khách sao như vậy đâu.

Bỗng nhiên có một người đưa thư đến nhà và hỏi :

- Bác ơi ! Cho cháu hỏi đây phải nhà của Long Thành không ạ ?

- Đúng rồi con, nhà của hai anh em nó đây.

- À ! Hai em có thư nè.

- Thư sao ? Tụi em cảm ơn ạ !

Hai anh em nhận được một lá thư có nhãn tem logo của Sở cảnh sát Thành phố, cả hai đứa vừa tò mò vừa phấn khích mở thư ra xem. Lá thư viết đó là lời mời đến tham dự buổi lễ vinh danh của Sở cảnh sát, Thành reo hò lên :

- Yeah ! Tuyệt quá ! Chúng ta sẽ được vinh danh.

- Bớt ảo tưởng... Long vừa nói liền gõ vào đầu Thành.

- Ay da ! Sao anh hai đánh em ?

- Mộng tưởng hả ? Người ta mời mình tới để tham gia buổi lễ vinh danh cho cảnh sát.

- Ò ò ! Vậy mình đi ha anh ?

- Tất nhiên rồi, ông đi luôn không ông ?

- Ừ ! Ông cũng sẽ đi cùng hai đứa.

Buổi lễ đã bắt đầu, dưới dòng ghế khán giả có Thành, Long và cả những người đã từng là nạn nhân trong vụ án Gia Minh cũng đã tới tham dự.

- Anh Béo ! Lâu quá không gặp anh.

- Long đó hả ? Mới mấy tháng không gặp nhìn cậu mập hẳn tôi còn không nhận ra haha.

- Mập hồi nào ? Anh đừng có nhầm lẫn giữa tui với thằng Đăng nha.

- Ờ ờ ! Hình như là vậy đó hahaha !

Thượng úy và ban đại biểu bắt đầu đọc tên tuyên dương :

- Sau đây người có công lao đầu tiên gia nhập vào Gia Minh trở thành gián điệp cho Sở và bất chấp mọi khó khăn thu thập nhiều thông tin nhất...Xin mời đồng chí Bảo Linh !

- Tiếp theo, một trong những trợ lý đắc lực nhất của Bảo Linh cùng làm tốt nhiệm vụ trong những năm qua...Xin mời đồng chí Đỗ Hoàng Phi !

Tất cả mọi người trong đại hội đều vỗ tay tán thưởng chúc mừng. Đám nhóc ngồi dưới cũng vỗ tay liên hồi, chỉ riêng Thành vẫn ngó qua ngó lại như đang tìm thứ gì đó.

- Kế tiếp, người có công lập trình thiết bị an ninh cho Sở giúp sức cho các cảnh sát tiên phong...Xin mời đồng chí...Thanh Sơn !

- Và cuối cùng...là người có công lớn nhất trong Sở của chúng ta mà tôi dự tính sẽ thăng chức cho đồng chí này. Xin mời...đồng chí Chu Quang Liêm !

- AAA ! Chú Liêm kìa ! Ngầu thật đó.

- Và một chú chó đã được anh giải cứu ở tại Gia Minh...Đồng chí Mina !

Long và Tuấn đứng dậy nhìn lên sân khấu, cảm xúc chợt vỡ òa khi nhìn thấy Mina cũng được vinh danh.

- Đồng chí Liêm ! Anh đã nhận được thêm huy hiệu, đủ khả năng để thăng chức.

- Tôi xin lỗi, thượng úy ! Tôi không muốn thăng chức đâu.

- Tại sao ? Đồng chí ?

- Cũng khó nói lắm nhưng mà...tôi nghĩ mình vẫn chưa có ý định thăng chức. Xin các vị hãy hiểu cho.

Đám đông ồ ạt cho tràng pháo tay, mọi người vẫn tôn trọng quyết định của anh ấy. Thành ngơ ngác và nói :

- Ơ kìa ! Sao chú ấy không lên chức cho sướng nhỉ ?

- Im đi cái thằng này !... Vừa nói Long lại vừa cóc một phát vào đầu của Thành lần nữa.

Cuối cùng, ban đại biểu đã trao huy chương, giấy khen cho các cảnh sát và phong danh hiệu cho mỗi người.

+ Cảnh sát Quang Liêm với danh hiệu Chiến Sĩ Ưu Tú.

+ Cảnh sát Bảo Linh với danh hiệu Điệp Viên Ưu Tú.

+ Cảnh sát Hoàng Phi với danh hiệu Vệ Sĩ Lực Lượng.

+ Cảnh sát Thanh Sơn được thăng chức thành Tổng An Ninh Ưu Tú.

+ Chú chó Mina với danh hiệu Nghiệp Vụ Đồng Minh.

Mọi người cùng nhau đứng lên vỗ tay chúc mừng, vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ sáng rỡ như đang mừng Tết. Câu chuyện về những chàng trai cảnh sát đến đây kết thúc...hoặc...sẽ còn sóng gió nào đang chờ họ nữa hay không ?

___HẾT___​

Thư ngỏ : Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tác phẩm của mình. Mình sẽ theo dõi và trả lời các những thắc mắc mà các đọc giả đưa ra cho mình. Có một vài nhân vật mình đã xây dựng dựa trên thực tế, chẳng hạn như là cảnh sát Liêm mình đã lấy hình tượng từ một người mình đã hâm mộ từ nhỏ đến nay đã là 13 năm. Ước nguyện duy nhất với tác phẩm này đó là gửi lời nhắn nhủ đến chú ấy của một fan tại Việt Nam. Một lần nữa, Minh Thượng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi mình.

.