Anh và cô là hàng xóm với nhau, từ nhỏ anh đã rất thích cô, có thể vì cô mà hi sinh cũng được, miễn cô vẫn sống tốt. Nhưng cô không tài nào chấp nhận được tình cảm này nó quá điên rồ rồi, tự hỏi rằng nếu thiếu cô anh sẽ như nào?? Vẫn còn yêu cô chứ? Hay là tìm một người để thay thế cô??? Tình yêu này đã sớm bị ba mẹ cô phát hiện và họ đã không chấp nhận nó.

Hôm đó, cô đi về cùng một người đàn ông-bạn của cô. Trên đường đi, cô bỗng nhìn thấy anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười thân thiện với cô, anh quay sang nhìn cậu ta, vẻ mặt tái xanh lại, cảm giác lo lắng tràn trề, mồ hôi nhỏ giọt, không kiềm được lại bản thân anh bắt đầu nắm lấy tay cô kéo cô lên xe và chở cô về nhà.

Về tới nhà, cô chạy ngay lên phòng ba mẹ mình, cô hét thất thanh :

"Baaaa!! Toang rồi ba ơi, anh ta.....anh ta điên rồi ! Cứu con ba ơiiii!!..."

Mẹ cô nghe thấy liền lật đật nắm tay cô tìm chỗ nấp

"Con trốn đây đi, để mẹ với ba lo nhé!.."

"Vâng con biết rồi ạ!.."

Hắn trên người sát khí đùng đùng bước lên cầu thang phòng cô, đẩy sập cửa đến nỗi ba mẹ cô đều không ngắn được hắn. Hắn lục hết căn phòng lên nhưng cũng không ngờ rằng hắn lại bắt gặp cô lúc tìm dưới gầm gi.ường. Hắn lôi cô ra.

"Sao em lại đi với cậu ta hả?????? Ai cho phép em làm điều đó sau lưng tôi hả???"

"Anh....anh điên thật rồi, né xa tôi raaa!!.."

Tiếng la thất thanh của cô vọng khắp nhà, hắn đánh cô, la hét bên tai cô. Ba cô thấy thế nhân lúc hắn không để ý liền lấy cây đập đầu hắn, hắn ngã ra bất tỉnh, ba cô bế hắn vào phòng

"Được rồi, ba chỉ giữ được như vậy thôi đây...con hãy trốn đi thật xa...và hãy tìm một người tốt hơn hắn để dựa dẫm vào nhé, con yêu.."

Cô chạy thật xa, thật xa...Từ ngày biết tin cô mất tích hắn rất buồn đôi lúc hắn lại lục lục tìm tìm thứ gì đó. Ngày hôm đó, hắn mang đồ ăn qua nhà ba mẹ cô, thăm ba mẹ cô sẵn tiện hỏi biết tin cô chưa. Thì cũng đúng lúc đó đó, cô về lại nhà cô, quên hương cũ, thăm ba mẹ. Ba cô rất mừng vì cô vẫn sống bình thường như vậy, cô cứ ngồi đó kể chuyện cho ba mẹ nghe mà không biết tai họa sắp đến.

Hắn đứng trước cửa nhà, đẩy cửa đi vào như nhà của mình.

"Bác trai, bác gái ơi, cháu mang ít đồ ăn qua biếu hai bác đây ạ.."

Nghe tiếng gọi, cô sửng sốt, loạng choạng một hồi rồi lại quay sang ba mẹ

"Hắn...vẫn còn ở đây sao??"

"Ừ, từ ngày con mất tích hắn hay qua nhà ba mẹ lắm, để xem con có về không ấy"

Cô lật đật tìm chỗ trốn lần hai. Biết thế cô cũng chả về làm gì, khổ thân cô

"Bác trai nhà mình còn một người ngoài cháu ra nữa phải không bác?"

Hắn cảm nhận được cô đang ở đây, ba mẹ cô thì cứ ngăn cho hắn không tìm được cô, điều đó làm hắn rất không vui.

Mặt mày hắn tái mét, bắt đầu đi tìm cô. Khi hắn đã tìm thấy cô hắn nở một nụ cười khiến cô lạnh sống lưng, người cô cứ run bần bật muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt lên một lời nào khi đứng trước một người đàn ông tâm trí không được ổn định này. Mặt cô tái mét đi bỗng hắn nói với cô cùng một khuôn mặt đằng đằng sát khí:

" Tôi yêu em như vậy nhưng em nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế. Hả! Tại sao vậy, tại sao. Lẽ nào em đã yêu một người khác mà mà không phải tôi"

Hắn cứ gào thét như thế nhưng cô lại không để tâm, ban đầu cô cũng yêu anh nhưng cách em đã sai cô đã nhận ra và không thể nào chấp nhận được cho dù cô đã bao lần tha thứ. Nhưng chấp niệm của hắn đối với cô quá lớn không thể nào buông bỏ được và lần này cô đã quyết tâm và nói rõ với hắn: " Anh hỏi tại sao không yêu anh ư? Đúng là tôi đã từng yêu anh nhưng cách yêu của anh đã sai rồi, chúng ta không thể quay lại như trước nữa." Hắn vẫn cố chấp mà trả lời: " Anh xin lỗi, xin lỗi em. Là anh sai, anh sai mà cầu xin tha thứ cho anh nếu không có em anh không sống được, anh không muốn em cùng với người đàn ông khác bên nhau mà không phải anh." Hắn nắm chặt lấy cô, ôm chặt cô vào lòng cho dù cô phản kháng như thế nào đi nữa đều không được. " Nhưng đã quá muộn rồi anh à, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, em thật sự quá mệt mỏi rồi em không muốn cứ như thế này mãi. Em cầu xin anh hãy buông tha cho em đi." - cô nói với hắn khi những hàng lệ đã in hằng trên đôi má mình. Bỗng cách sát xông vào và bắt giữ anh vì tội xâm phạm quyền riêng tư và đe dọa, anh vẫn chưa hiểu và gào lên là mình không làm gì cả. Cô nói với anh: " Khi ba mẹ em kêu em đi trốn thì em đã lén thì thầm họ là hãy báo cảnh sát đừng để cho anh biết, đến đây là kết thúc rồi. Em không còn yêu anh nữa và em về đây chỉ để thăm và nói lời tạm biệt. Vì em đã có người em yêu hết lòng rồi. Cảm ơn anh đã yêu em nhưng chấp niệm anh về hình ảnh em quá lớn nó làm em ám ảnh." Cô nói hết tâm tư mình, còn anh vẫn im lặng và trầm ngâm cuối cùng anh đã nói một câu: " Vậy à, anh xin lỗi khi làm em ra như thế, anh chúc em hạnh phúc bên người mình yêu". Cô vỡ òa và khóc nấc lên. Cuối cùng, hai người đã buông tha cho nhau và buông bỏ hết những quá khứ mà cả hai mắc phải va thay vào đó họ có cuộc sống riêng cho mình và sống hạnh phúc bên người mình yêu.​