Sáng hôm sau, Duy và Như đến rủ Đại Nam đi học. Duy đưa cho Nam ổ bánh mì hỏi nó đêm qua vừa giúp chị Huyền phải không, Nam thắc mắc tại sao Duy lại biết. Như nói đêm qua tụi nó thức để học bài ở quán nước bà 9 thấy Đại Nam và một ai đó đi về hướng trường học. Cả 3 cùng đi đến trường nhưng đến trước cổng thì được thông báo hôm nay được nghỉ, Đại Nam thắc mắc tại sao hôm nay được nghỉ mà hôm qua không thấy trường thông báo, Như lôi hai đứa sang một góc nó nói chắc chắn có chuyện mờ ám nếu nghe kĩ sẽ văng vẳng tiếng chuông, cả 3 quyết định lẻn vòng ra phía sau trường, leo lên cây nhìn vào bên trong.

Hoá ra là nhà trường đang làm phép cầu siêu cho chị Huyền, Đại Nam nhăn mặt:

- Lại làm tiền, chị Huyền làm gì còn ở đó nữa mà cầu siêu.

Duy vỗ vai Nam cười, Như nói nếu ở nhà kho không còn chị Huyền nữa mà lão pháp sư đó vẫn muốn cầu siêu vậy thì chỉ cần có chị Huyền nữa là xong. Cả 3 đứa nhìn nhau cười rồi thót xuống cây, lén trèo tường vào trong. 3 đứa nó đi thẳng vào phòng chứa hoá chất của trường, Duy đi tìm lọ Amoniac và Axit Clohidric nó cười nham hiểm. Như tìm thấy bình khí Heli nó bê lên thì Đại Nam ngăn lại:

- Mày là con gái rồi sử dụng cái này chi nữa.

Như gạt tay Nam ra:

- Trời ơi tao làm bí thư trong đoàn, ông hiệu phó nghe tiếng tao hoài tao nói giọng thiệt, bị phát hiện rồi sao.

Sau một hồi chuẩn bị kĩ càng, 3 đứa mới lén lút lên phòng kĩ thuật của trường, Duy cầm ổ khoá cửa lên nhăn mặt:

- Vầy sao vô được?

Như lấy trong cặp ra chìa khóa mở cửa, Đại Nam cảm thán, Duy hỏi sao Như có chìa khoá của phòng kĩ thuật hay vậy, Như trả lời:

- Chìa khoá cửa nhà mày tao còn có chứ huống gì ba cái cửa này.

Lúc này lão thầy pháp vẫn đang bày trò cúng kiếng ở khối 11, thầy hiệu phó thì quỳ lạy lia lịa. Bỗng có tiếng đồ vật rơi bể trong lớp 11C khiến cả 2 giật mình, lão pháp sư có chút bối rối, bỗng khói từ đâu lan ra bao vây khu cúng kiếng.

Thầy hiệu phó lạy nhanh hơn xin tha mạng, lão pháp sư vẫn mặt dày làm phép. Bỗng loa thông báo của trường phát ra âm thanh loẹt xoẹt, một chất giọng nữ éo éo vang lên:

- Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao.

Thầy hiệu phó vẫn cứ lạy, trong làn khói mơ hồ tên pháp sư run rẩy làm rớt thanh kiếm gỗ, hắn cúi xuống nhặt lên. Lúc định thần lại thì sau làn khói hắn thấy bóng dáng một ai đó mặc áo trắng xoã tóc dài, lão pháp sư đái trong quần miệng lắp bắp, tiếng người nữ đó tiếp tục nói:

- Tao đi rồi mà mày còn gọi tao về làm gì nữa, trả mạng cho tao.

Bóng trắng đó vén tóc lên để lộ gương mặt đầy máu, lão pháp sư hoảng hồn ngất xỉu, thầy hiệu phó cũng la thất thanh bỏ chạy nhưng vấp chân té rồi cũng xỉu.

Chuyển qua nhà vệ sinh, 3 đứa học trò cười khoái chí, Duy rửa gương mặt dính đầy màu đỏ. Đại Nam rủ hai đứa đi ăn bò pía cho chiến công ngày hôm nay, 3 đứa nó trèo tường ra bên ngoài. Bác bảo vệ tay cầm gậy gỗ vừa đọc kinh vừa phòng vệ vì khi nãy ông nghe một giọng nữ rất ghê rợn, ông giật mình thấy pháp sư và thầy hiệu phó đã bất tỉnh nên lật đật đỡ hai người họ lên phòng y tế nghỉ ngơi. Bát nhang trên bàn cúng bỗng phực cháy, một trái bom rơi xuống đất, có rất nhiều cô hồn đang vây quanh cái bàn cúng thịnh soạn rượu thịt, hương quả.

Lúc này ở nhà, bà Quyên đã soạn ra một bàn cúng thịnh soạn, gồm có nhang đèn, áo giấy, ít tiền vàng mã và trái cây. Cái bàn cúng đặt ở giữa sân, Tú Quyên đặt bình hồ lô ở giữa bàn, khoác áo hành pháp màu trắng, phía sau có hình bát quái. Bà thắp 3 nén nhang, ngồi xuống xếp bằng đọc lâm râm thần chú rồi đứng dậy, dùng kiếm gỗ bật nắp hồ lô, các linh hồn bên trong bay ra đứng nghẹt cả sân. Tú Quyên bắt đầu đốt áo giấy, may mà số lượng áo có đủ cho các linh hồn, tiếp đến bà đốt một ít tiền mã. Tú Quyên đọc kinh giúp các hồn ma siêu thoát, số ít thì không thể đi siêu thoát được nên bà quyết định nuôi họ làm âm binh của mình.

Hậu đứng bên cửa gật gù, bước ra hỏi tại sao không thả các linh hồn không thể siêu thoát đi mà lại thu nhận làm âm binh. Bà Quyên vừa dọn dẹp vừa nói:

- Vất vưởng khổ lắm, mình nuôi họ cúng kiếng cho họ có gì họ làm việc cho mình, dù sao tôi cũng làm thầy bà mà.

Đại Nam, Duy và Như đến xe bò pía quen thuộc ủng hộ ông chú Bình, ông chỉ có một mình gia cảnh thì cũng chẳng khá khẩm mấy. Nhưng đến nơi không thấy ông chú Bình đâu cả nên 3 đứa quyết định đến nhà ông ấy hỏi thăm xem ông có sao không, do nhà ông chú Bình cũng khá gần nhà Như nên nó dẫn 2 thằng bạn đến đó.

Nhà ông chú Bình nằm sâu trong một con hẻm nhỏ sát nghĩa địa, căn nhà lá cũng khá rộng rãi nhưng khi mưa thì dột như dội nước. Đứng trước cánh cửa nhà chắp vá ba đứa học trò nghe tiếng ông chú Bình, dường như đang nói chuyện với ai đó. Đại Nam đánh tiếng lớn gọi ông chú Bình, Như đánh vào vai cậu một cái chát:

- Mày sợ nguyên cái hẻm này không nghe hả, la muốn điếc tai.

Ông chú Bình từ từ đi ra, hình như ông chú đang không khoẻ, 3 đứa đỡ ông ngồi xuống ghế. Ông chú Bình nói 2 tháng trở lại đây ông cứ bệnh lặt vặt hoài nên bữa bán bữa không, Như lấy ra một cái bọc to trong cặp toàn thuốc là thuốc nhưng ông chú Bình cười chỉ uống cây thuốc nam thôi. Ông Thanh, cố của Đại Nam tới thấy nó hỏi sao không đi học mà lại ở đây, Duy nhanh miệng kể lại chuyện hồi sáng.

Ông Thanh cười đặt bọc thuốc nam xuống bàn, ông chú Bình vội lấy tiền trong túi quần thì ông Thanh nói không cần, cái này là ông cho không tốn tiền. Nhưng ông chú Bình vẫn lấy tiền dúi vào tay ông Thanh, ông buộc phải nhận, mấy đứa nhỏ chào ông chú Bình đi về. Trước khi đi ông Thanh quay lại nói với ông chú Bình một câu:

- Mày cứ giữ nó bên mình một thời gian dài thì thế nào cũng gặp hoạ cho xem.

Ông chú Bình mặt ngạc nhiên rồi vào trong nhà đóng cửa lại, ông cố Thanh lắc đầu rời đi.

Tối đến, ông Ngọc và ông Dũng trở về trong lúc ăn cơm tối, ông Dũng nói ban nãy khi về nhà gặp ông chú Bình đi mua gì đó định chào hỏi ông ấy thì ông chú Bình vấp té rất mạnh, ông Dũng định chạy tới đỡ ông ấy lên thì ông chú Bình đứng dậy đi ngời ngời về nhà như không có gì xảy ra. Hậu nhìn Đại Nam, hai đứa mỉm cười gật đầu. Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Hậu và Đại Nam lén rời khỏi nhà đến con hẻm nhà ông chú Bình. Ban đêm căn nhà ông chú Bình cứ âm u thế nào, hơi lạnh từ bên nghĩa địa được phân chia bởi một cái hàng rào bay qua khiến Đại Nam nổi hết cả da gà. Hậu bảo Đại Nam khai mở mắt âm xem xung quanh thế nào, Đại Nam làm theo cậu giật mình khi nơi có quá nhiều hương linh vất vưởng, ngôi nhà của ông chú Bình toả ra luồng âm khí rất mạnh.

Đại Nam lấy cái điện thoại Nokia trong túi ra nhắn tin cho Duy và Như. Hậu vẫn chưa biết bên trong ngôi nhà của ông chú Bình này có gì mà âm khí toả ra nặng như vậy, cô nói chỉ còn cách Đại Nam phải xuất hồn đi vào trong kiểm tra tình hình, nó lập tức từ chối vì không biết xuất hồn. Hậu chỉ cậu cách bắt ấn, và đọc thần chú theo cô:

-Linh Thiêng Hồn Vía Của Ta

-Nghe Theo Lời Chú Vang Xa Loan Gần

-Hồn Ơi Có Việc Phải Cần

-Vía Khôn Mau Tách Tìm Lần Nguyên Do.

Hồn của Đại Nam xuất ra khỏi thân xác, nó có chút hoang mang vì cơ thể cứ lơ lơ lửng lửng. Hậu nói bây giờ Đại Nam phải vào trong xem nguyên do tại sao ngôi nhà của ông chú Bình lại nặng về âm khí như vậy, Đại Nam muốn chị Hậu đi cùng vì đây là lần đầu tiên nó xuất hồn nên rất sợ. Hậu bảo Đại Nam phải cố lên, vì cái vía khôn của cậu đã tách ra chỉ còn vía dại trong xác nó không thể giữ xác, nếu Hậu đi cùng thì lỡ có vong linh khác nhập vào xác Đại Nam thì lại khổ. Đại Nam dù sợ nhưng vẫn đi vào trong.

Đại Nam lấy tay đẩy cửa vào trong, ai ngờ cơ thể xuyên qua cánh cửa giúp nó đi thẳng vào bên trong nhà, nó khá thích thú với điều này vì lâu nay nghe gia đình nói hồn ma có thể đi xuyên tường, nay mới được trải nghiệm. Bên trong có một trang thờ không thấy hình Phật hay hình ai cả, bởi vậy trên trang thờ đó ma quỷ ngự rất nhiều. Ở sát vách là ông chú Bình đang nằm trên tấm phản ngủ, cái mền rách bươm chỉ đủ che phần thân, ở phía trong một cái đầu đen thui đầy máu ngóc dậy nhìn Đại Nam, nó hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài nhập lại vào xác. Hậu hỏi có chuyện gì thì Đại Nam bảo có quỷ, Hậu cười bảo pháp sư mà sợ ma quỷ.

Con quỷ trong nhà ông chú Bình bay ra, nó nhìn một lượt Đại Nam và Hậu. Các cô hồn xung quanh đó tụ hội lại bao vây hai người, Đại Nam hỏi Hậu bây giờ phải làm sao thì cô nói Đại Nam phải tự giải quyết, nó hoang mang không biết phải làm sao thì Hậu đẩy nó ra phía trước, Đại Nam quơ lấy cây chổi dừa niệm thần chú:

- Sắc Ấn Càn Khôn - Tả Hữu Chư Thần - Vay Thần Mượn Khí - Khử Yêu Diệt Tà.

Đại Nam yểm thần chú lên cây chổi, mỗi cú đánh mang uy lực trừ khử tà ma, con quỷ thấy tình thế không ổn nó liền ra tay hất văng Nam ra. Hậu chỉ đứng một bên quan sát không nhúng tay vào, Đại Nam lấy trong túi ra một đạo bùa:

- Biết ngay là chị sẽ không giúp em mà, may mà có chuẩn bị sẵn.

Đại Nam tung lá bùa lên không trung niệm chú:

- Hoả Thiên Thánh Chú - Đại Lực Kim Cang - Càn Ma Quét Quỷ - Cấp Cấp Y Lệnh.

Lá bùa toả ra mười ngọn lửa thiêu con quỷ, nó hét toáng lên sau cú xoay người thì nó thoát khỏi vòng vây lửa.

Con quỷ hét lên đau đớn rồi bay trở vào trong nhà, Duy và Như đã đến hai tụi nó đeo xâu củ tỏi ném muối hột lung tung, nên cứu Đại Nam được trận này. Hậu quay mặt về phía cánh cửa trừng mắt, con quỷ bị lôi ra bên ngoài sân nó hiện thân là một cô gái trẻ mặc sơ mi trắng, quần tây đen gương mặt sáng sủa. Hậu bảo ma quỷ dám lộng hành hút dương khí con người, cô sẽ đánh nó hồn siêu phách tán, Đại Nam ngăn Hậu lại nói hãy hỏi rõ nguyên căn sự việc sau đó hãy ra tay. Ông chú Bình từ trong nhà khóc lóc vội vã chạy ra quỳ xuống xin Hậu tha cho con quỷ này, vì nó chính là con gái của ông, quỷ nữ cho tất cả xem lại diễn biến sự việc trước khi cô chết.

30 năm trước, ông chú Bình được gia đình sắp xếp mối duyên đã định sẵn từ trước. Nhưng cả hai thật sự không có tình cảm với nhau vì họ cũng đã có tình yêu cho riêng mình. Cưới nhau 3 năm mà hai vợ chồng cũng chẳng nảy sinh chút tình cảm gì cho nhau, mối tình bên ngoài của cả hai cũng đổ vỡ. Một ngày nọ, Bình vô tình phát hiện vợ mình có thai khi thấy que thử trong nhà tắm.

Bình chạy ra hỏi vợ xem đó là con của ai, vợ của anh nhăn mặt quát anh ăn nói kì cục. Bình bảo anh biết cô là một con điếm, những khi cô đi ra ngoài anh đều đi theo phía sau. Vợ anh có chút ái ngại, nhưng quả quyết đó là con của anh Bình. Sau khi đứa bé chào đời, đi xét nghiệm thì đúng là con của anh Bình. Hai vợ chồng họ chung sống với nhau bởi sợi dây ràng buộc của tình cha con, hai vợ chồng nhiều lần muốn li dị nhưng anh Bình không muốn con mình không có mẹ, nên đã từ chối kí đơn. Năm Nguyễn Thị Thanh Thủy 15 tuổi, cha mẹ li dị, Thủy bị ép ở cùng với mẹ. Mẹ cô lấy chồng khác, tên cha dượng này là kẻ nát rượu, cờ bạc nhưng không hiểu sao mẹ cô vẫn rất say mê hắn ta.

Những ngày mẹ Thủy đi vắng, tên cha dượng say xỉn khởi tà dâm cưỡng hiếp cô, Thủy cố chống trả thì bị ăn những cái bạt tay những cú đá vào bụng, 4 năm liền Thủy phải trải qua những sự tra tấn từ thể xác đến tinh thần, Thủy đã 1 lần sảy thai do cô không biết mình đã có thai với tên cha dượng và hắn cũng đã ém nhẹm chuyện này với mẹ của cô. Đỉnh điểm hôm đó, tên cha dượng đã rủ thêm 3 người bạn của hắn về nhà khi mẹ Thủy đi vắng, 4 tên khốn nạn thay nhau cưỡng hiếp Thủy. Cuộc tra tấn kéo dài từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng. Thủy rã rời nước mắt tuôn không ngừng, 4 tên khốn nạn kia thì đã lăn ra ngủ.

Thủy vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ lấy lại tinh thần cô muốn trốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Thủy gom đồ bỏ vào túi xách, nhẹ nhàng mở cửa thoát ra ngoài nhưng bị tên cha dượng nắm tóc lôi lại vào nhà, hắn khoá trái cửa. Tên cha dượng tuột quần xuống bảo Thủy phải làm hắn thoả mãn, Thủy dập đầu van xin tên cha dượng tha cho mình nhưng hắn càng ngày càng tiến sát lại Thủy, trong lúc hoảng loạn Thuỷ thẳng cẳng đá vào hạ bộ hắn, tên cha dượng thét lên đau đớn, Thủy nhân cơ hội thoát thân, 3 tên bạn thân của tên cha dượng bị tiếng thét đánh thức muốn đuổi theo Thủy nhưng tên cha dượng ngăn lại, hắn muốn độc chiếm toàn bộ gia sản của mẹ Thủy.

Thủy chạy bán sống bán chết, ông trời khéo an bài cô tông trúng ông chú Bình đang đạp xe mang rau ra chợ đầu mối. Hai cha ôm nhau khóc lóc ỉ ôi, khi đưa con gái về nhà và nghe toàn bộ câu chuyện ông chú Bình xách dao muốn giết chết tên cha dượng nhưng Thủy ngăn ông lại, nếu ông giết hắn ông sẽ bị tử hình rồi cô sẽ sống với ai, ông chú Bình bình tĩnh lại cất con dao đi.

Ông chú Bình chuyển sang làm bảo vệ cho một kho phế liệu, dùng hết số tiền dành dụm cho Thủy tiếp tục việc học, cuối cùng cô đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn và được một suất du học sang Pháp. Hai cha con mừng không tả được, Thủy muốn cha đưa mình về trường cấp 3 nơi mình học xem lại cảnh vật trước khi đi sang Pháp. Hai cha con vừa tâm sự vừa đi khắp trường. Nhưng, tên cha dượng và mẹ cô không biết vì sao có mặt tại đây, mẹ cô lôi cô đứng về phía mình nhưng Thủy giật tay lại nép sau lưng cha.

Tên cha dượng lớn tiếng bảo Thủy mau trở về nhà:

- Mày về không, thiếu mày tao sống không được.

Vừa nói hắn vừa xoa xoa cái đũng quần, Thủy ngồi thụp xuống ôm đầu khóc lớn. Tên cha dượng thấy một cây cừ khá to còn một đầu đinh trên đó, mẹ Thủy bảo tên cha dượng mau giải quyết ông chú Bình rồi đưa Thủy lên xe, bà sẽ ra xe trước đợi họ. Ông chú Bình ngồi xuống lo lắng hỏi con gái có sao không, trưa Chủ Nhật tại trường vàng hoe, tên cha dượng ngó nghiêng quan sát rồi nện cây cừ xuống đầu ông chú Bình, Thủy quay qua thấy vậy liền đẩy cha ra. Cây đinh 7 tấc cắm thẳng vào đầu Thủy, xuyên sọ, cô gục xuống. Tên cha dượng luống cuống bỏ chạy.

Ông chú Bình ôm con gái trong lòng khóc không thành tiếng, ông không dám lấy cây cừ ra khỏi đầu con mình, Thủy tay run run đưa lên má của ông chú Bình, cô nói:

- Cha đừng...trả thù cho con, cũng đừng...buồn...nha cha.

Tay cô xụi lơ, ông chú Bình ôm con chặt vào lòng khóc nức nở. Tên cha dượng trong lúc băng qua đường do không cẩn thận nên đã bị xe tải lớn tông trúng văng ra 8m vào một công trình xây dựng nhà, cây cột kèo không hiểu sao rơi xuống đầu hắn, cây đinh còn cắm xuyên qua đầu. Mẹ Thủy ngay lập tức bị công an vây bắt, bà là trùm buôn bán gái mại dâm và buôn lậu chất gây nghiện. Ông chú Bình âm thầm lau dọn hiện trường trước khi công an điều tra vào khám xét, ông mang xác con gái men theo con rạch về nhà chôn con sau nhà.

49 ngày sau khi chết, Thủy thường xuyên hiện về thăm cha. Ông chú Bình quỳ lạy Hậu và Đại Nam tha cho con gái, hằng ngày có Thủy bầu bạn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tâm sự, làm gì cũng có nhau, nay nếu bắt nó ông cũng sẽ không sống nổi. Hậu đỡ ông chú Bình đứng lên:

- Nhưng nếu ông sống chung với phần âm quá lâu, sức khoẻ ông sẽ suy yếu, có khi mất hết cả dương khí.

Ông chú Bình lại quỳ xuống, ông cam tâm chết vì con gái mình. Đại Nam nước mắt rưng rưng xin Hậu tha cho chị Thủy, Duy với Như thì ôm nhau khóc nức nở. Hậu thở một hơi ngồi xuống hỏi ông chú Bình:

- Ông chú có muốn...con gái sống lại không.

Ông chú Bình kinh ngạc nhìn Hậu hỏi chuyện đó có thể sao, Hậu đứng dậy cười bảo tất nhiên là có thể nhưng Thủy sẽ không còn ký ức gì về ông chú Bình, và ông sẽ chăm sóc cô như ngày cô ra đời. Ông chú Bình quỳ lạy cảm ơn Hậu. Sau đó tất cả giải tán, Hậu đã cho Hắc Bạch Vô Thường dẫn linh hồn của Thủy đi.

Theo như lời của Hậu, trưa hôm sau ông chú Bình đến bệnh viện sản ở gốc cây gần nhà vệ sinh nữ có một đứa bé sơ sinh bị bỏ ở đó, đó cũng chính là Thủy đầu thai. Ông chú Bình quả thật thấy có tiếng đứa bé khóc nhưng không phải là một mà là hai, ông chú Bình vui mừng bế hai đứa nhỏ về nhà.