Địa phủ là nơi mà con người sau khi chết linh hồn sẽ được dẫn về đây, là nơi phán xét tội, phước răn đe những hành vi sai trái, cũng là nơi giúp con người có một kiếp khác làm lại cuộc đời, sống tốt hơn. Người cai quản địa phủ không ai khác chính là Diêm Vương, ông có một người con trai, hoàng tử âm giới Đại Nam. Tính tình của Đại Nam vô cùng ngang bướng, dùng phép thuật trừng trị các linh hồn vô cớ, còn dám dắt Hắc Bạch Vô Thường đi rút hồn những kẻ chưa tận số, Diêm Vương cũng rất đau đầu với đứa con ngỗ nghịch này nhưng là đứa con trai duy nhất nên ông cũng nhiều lần bỏ qua cho nó.
Trên thiên đình, Ngọc Đế triệu tập các thiên thần để bàn bạc về những chuyện không hay đang xảy ra ở hạ giới. Những tai nạn, xung đột, bệnh dịch,... Khiến số lượng người chết tăng lên rất nhiều, trái với sổ sinh tử, số lượng linh hồn vất vưởng ở trần gian vô số kể chúng cũng chính là một trong những nguyên dẫn đến những tai nạn, những xung đột không đáng có. Nhiều thiên thần cũng muốn tạo ra một trận đại hồng thủy gột rửa thế gian, nhưng Ngọc Đế lại không đồng tình tất cả là con dân của ông nên ông không thể trơ mắt nhìn tất cả bị hủy diệt. Lão Quân mới đứng ra đưa ý kiến của mình:
- Thưa Ngọc Đế, hay là chúng ta nên học nhà Phật, cho một thiên thần sắp hết thọ hạ phàm diệt ma.
Ngọc Đế thấy ý này rất hay nhưng mà thiên thần sắp hết thọ gần nhất lại còn tận 1000 năm, không thể chờ tới đó được. Diêm Vương xuất hiện và tâu lên Ngọc Đế muốn cho đứa con Đại Nam của mình hạ phàm nhận đại nghiệp diệt ma. Ngọc Đế cũng đồng tình với ý kiến của Diêm Vương nhưng ông cũng bảo rằng có một thế lực tà ma đứng sau ra lệnh cho các quỷ tinh tấn công thế gian, ông e một mình Đại Nam không thể hoàn thành được đại nghiệp. Diêm Vương bảo ông yên tâm, lão đã sắp xếp cho Đại Nam đầu thai vào dòng họ pháp sư nhà họ Huỳnh một dòng tộc có tiếng ở miền Nam. Ngọc Đế ra lệnh kỳ triệu tập Đại Nam lên thiên đình, sau ba lá cờ triệu không thấy nó diện kiến, Ngọc Đế sai thiên binh xuống địa phủ dẫn Đại Nam lên thiên đình diện kiến.
Đại Nam đứng trước mặt chúng thiên thần không hề e sợ còn vênh mặt nhìn Ngọc Đế, dù cho Diêm Vương đã bảo hành lễ. Ngọc Đế vuốt râu bảo có việc cho Đại Nam làm, cậu liền lớn tiếng bảo không làm vì chỉ thích ở địa phủ hưởng lạc, Ngọc Đế cười nói Diêm Vương đã quá nuông chiều con cho nên mới ra cớ sự như thế này. Ngọc Đế lập tức ra lệnh cho Đại Nam đầu thai chuyển kiếp xuống phàm gian, rèn luyện và học hỏi để hoàn thành đại nghiệp diệt ma. Đại Nam xấc xược không những không đồng ý còn có ý định muốn đại náo thiên cung, Ngọc Đế dùng thần thông khiến cho cậu ngất xỉu, Diêm Vương gọi Hắc Bạch Vô Thường đến và dẫn Đại Nam mau chóng đi đầu thai chuyển kiếp, chúng thiên thần sau đó cũng rời đi. Lão Quân thở dài, Ngọc Đế hỏi có chuyện gì thì ông trả lời:
- Ngài nghĩ thử xem, kẻ đứng sau chuyện này đến tôi và ngài còn không nhìn ra, không biết thằng nhỏ ngỗ nghịch này có hoàn thành đại nghiệp được hay không.
Ngọc Đế cũng lo lắng về chuyện đó ông gọi đứa con gái thứ 5 của mình là thiên thần cai quản toàn bộ âm giới, thượng cổ thiên thần Hậu Thổ. Ông bảo Hậu Thổ sau khi Đại Nam đã đầu thai chuyển kiếp thành công thì hãy hạ phàm giúp cho nó, Hậu Thổ đồng ý ngay lập tức vì mấy ngàn năm nay cứ quanh quẩn ở địa phủ cô cũng chán ngán lắm rồi. Ngọc Đế bảo mọi chuyện sẽ ổn nếu tất cả có lòng tin.
Hắc Bạch Vô Thường dẫn Đại Nam đến Cầu Nại Hà dùng phép thuật đưa cậu qua cầu. Diêm Vương xuất hiện nhìn theo con trai, hồn Đại Nam xuất ra khỏi xác rồi hoá thành ánh sáng trắng bay đi mất.
Ngày 27 tháng 9 năm 1995 tại huyện Bình Đại, thành phố Bến Tre, trong một ngôi nhà gỗ khá to gần sông đang có tiếng la hét của một người phụ nữ. Tú Quyên 27 tuổi đang được bà mụ đỡ đẻ đứa con thứ 2 của mình, chồng cô là Minh Dũng 30 tuổi ở bên ngoài đang rất sốt ruột ông đứng ngồi không yên, ông Minh Ngọc là cha ruột của Minh Dũng 53 tuổi cũng lo lắng không kém. Riêng ông Phúc Thanh là cha của ông Minh Ngọc, ông nội của Minh Dũng 74 tuổi, đang đứng ngoài sân nhìn lên bầu trời cùng Tú Nhi 4 tuổi con gái đầu của Minh Dũng và Tú Quyên.
Ông Thanh thấy sắc trời thay đổi, những đám mây trôi nhanh một cách kì lạ, trời bỗng tối sầm lại nguyên do là Nhật Thực, ông Thanh bấm quẻ thì phát hiện sắp có một vị nào đó tái sinh, một ánh sáng trắng từ trên trời bay vào nhà, và một ánh sáng xanh từ trong nhà bay ra. Tiếng em bé khóc ré lên, tất cả mừng rỡ chạy vào phòng với Tú Quyên, bà mụ bế đứa bé ra nó là một bé trai bụ bẫm. Tú Quyên sanh lúc 14h35p, vì quá mệt nên cô đã thiếp đi, ông bà ngoại từ huyện Châu Thành cũng đến thăm. Đến tối, cả nhà cùng nhau ngồi lại đặt tên cho đứa bé chỉ có ông bà nội và ông bà ngoại được đặt tên, Minh Dũng và Nhi thì ở trong phòng cùng Quyên, ông Thanh thì đã vào phòng tụng kinh. Ngồi đến 12h45p hai bên vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào cho đứa bé nên trước mắt để cho Tú Quyên nghỉ ngơi rồi sáng mai để cho mẹ nó tự đặt tên. Cũng khuya hôm đó, ông cố Thanh đã nằm chiêm bao thấy hai vị Hắc Bạch Vô Thường đến thăm, Hắc Vô Thường mặt nghiêm nghị nói:
- Đứa nhỏ vừa chào đời có sứ mạng rất lớn, ông và cả gia đình phải có nhiệm vụ hỗ trợ cho thằng bé.
Bạch Vô Thường tiếp lời:
- Sở dĩ các ngươi mãi không tìm được tên cho thằng bé, bởi do nó đã được nhà trời đặt rồi, thằng bé sẽ có tên là Huỳnh Đại Nam.
Hắc Bạch Vô Thường chìa tay ra, trên tay hai người xuất hiện 2 cái đỉnh một cái màu trắng một cái màu đen. Họ giải thích hai cái đỉnh này một là chứa ký ức, một là chứa pháp thuật của Đại Nam, đến năm 18 tuổi hãy mở cái đỉnh màu trắng để trả lại pháp thuật cho nó, còn ký ức thì hãy để từ từ.
Ông Thanh sau đó giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ trên bàn đã 5 giờ sáng, kế bên gối nằm của ông là hai cái đỉnh. 8 giờ sáng, Tú Quyên bế con trai ra phòng khách cho tất cả xem sự bụ bẫm đáng yêu của thằng bé, ông Thanh hỏi đã đặt tên cho thằng bé chưa thì Tú Quyên cười bảo tên của thằng bé là Huỳnh Đại Nam.
Trong quá trình lớn của Huỳnh Đại Nam nó cũng trải qua như những đứa trẻ khác, nhưng ở quanh khu vực nhà ông Thanh liên tục xảy ra những điều bí ẩn, những thế lực tâm linh ma quỷ luôn muốn h.ãm hại Đại Nam. Với gia thế khủng trong giới tâm linh nên Đại Nam lớn lên một cách an toàn, năm nay nó đã tròn 17 tuổi đã lĩnh hội được chút thuật pháp từ gia đình. Đại Nam đã lớn dáng vẻ cao ráo đẹp trai, cậu có 2 người bạn cùng xóm là Minh Duy và Ngọc Như đi đâu cũng có nhau. Hôm nay lớp Đại Nam có một môn kiểm tra khá quan trọng nên cậu đi học sớm để có thời gian học bài, 5h40 sáng cậu đã đến trường chỉ có lác đác vài học sinh ở xa trường vào từ sớm, vài ánh đèn le lói từ một vài lớp. Bước vào lớp cậu bật đèn lên thì thấy hai cái bóng trắng ở cuối lớp nên hoảng hồn la lên.
Con Như cầm cây chổi chỉ thẳng mặt Đại Nam:
- Sáng sớm la làng chi vậy, tin tao nhét cây chổi vô họng mày hông.
Thằng Duy xoay người lại nhìn cậu hỏi:
- Ủa sao nay đi học sớm vậy?
Đại Nam bảo là đi sớm để có thời gian học bài và hỏi ngược lại hai đứa bạn sao lại đến lớp sớm thì hai đứa nó bảo là đi sớm để trực lớp. Sau 15 phút, Duy và Như lại bàn Đại Nam ngồi.
Duy mặt hình sự hỏi Đại Nam:
- Mày biết chuyện gì chưa?
Đại Nam lắc đầu, Như đứng dậy bước lên bục kể lại chuyện sáng nay. Duy và Như sáng nay vô tình nghe được câu chuyện giữa thầy hiệu phó và bác bảo vệ do trường lúc đó rất vắng nên cả 2 nghe rõ mồn một câu chuyện. Đại loại là ngày mai cả trường chỉ học buổi sáng và buổi chiều sẽ được nghỉ, trường sẽ tổ chức một buổi lễ cúng kiếng.
Đại Nam hỏi buổi lễ đó là gì, Như nói luôn là ngày mai là ngày ấn định tổ chức lễ cúng cho chị Mai Phương Huyền đã mất ở trường này 7 năm trước. Do vong linh chị này quá mạnh mấy tay thầy cúng không đủ sức để trị nên trường chỉ có thể tổ chức lễ cúng để xoa dịu cơn giận của Huyền. Đại Nam hỏi lý do vì sao chị Huyền lại quậy phá thì 2 đứa bảo là không thấy nhắc tới.
Đến tiết 3, sau khi ra chơi vào cả lớp của Đại Nam sẽ kiểm tra 45 phút môn Lý. Cô Thanh bước vào lớp, cô là một người rất sợ ma nhưng lại hay đem những chuyện tâm linh ra đùa giỡn. Cô bảo hôm nay sẽ không kiểm tra vì hôm nay là kỉ niệm 5 tháng ngày cưới của cô. Cô Thanh hỏi cả lớp:
- Ủa có ai thông báo cho mấy đứa chiều mai nghỉ chưa?
Nhỏ Ngọc Nữ lớp trưởng bảo là chưa có thông báo, cô Thanh cười hỏi cả lớp có biết vì sao không thì cả lớp lắc đầu. Cô Thanh nhăn mặt:
- Học ở đây gần 3 năm mà mấy đứa không để ý cứ đến ngày 17/5 là mấy đứa được nghỉ nửa buổi hả, có khi nghỉ cả ngày luôn.
Duy đứng dậy hỏi lý do vì sao thì cô Thanh chạy ra cửa lớp ngó qua ngó lại rồi vào giữa lớp khoanh tay đi từng bước kể lại rằng.
Mai Phương Huyền là một học sinh ưu tú của trường, cô đạt huy chương vàng 3 môn toán lý hoá liên tục 3 năm liền. Huyền có quen một anh ở lớp kế bên tên là Huy, anh ta cũng thuộc dạng hot boy. Bỗng một ngày Huyền phát hiện Huy quen cùng lúc hai cô nữa là Hồng và Hương.
Một học sinh ưu tú Mai Phương Huyền bỗng trở nên dữ tợn qua tận lớp tìm Huy mắng cho anh một trận còn cho anh ấy 2 bạt tay, trời khéo sắp xếp Hồng và Hương cũng qua lớp của Huy, sau khi nghe mọi chuyện từ Huyền thì Hương tức giận bỏ đi còn Hồng thì vẫn một mực bảo vệ Huy. Sau khi lời qua tiếng lại với sự chứng kiến của nhiều học sinh, Huyền tát Hồng một cái rõ to, Huy nóng giận mắng Huyền rồi xô ngã cô. Phương Huyền ấm ức nước mắt giàn giụa đi về lớp, hằng ngày đi học cô cứ chứng kiến những tình cảm mặn nồng họ giành cho nhau khiến cô không chịu được, Hồng còn cố ý trêu ngươi Huyền.
Sau sự việc đó việc học của Huyền sa sút, gia đình lẫn giáo viên rất thất vọng về cô. Chịu quá nhiều áp lực và ấm ức, Huyền đã cạo đầu treo cổ tự vẫn trong nhà kho phía sau nhà vệ sinh khối 11. Nhà trường và phía gia đình đã giải quyết êm xui để tin đồn không phát tán diện rộng, từ ngày Huyền chết cô cứ hiện về nhát bác bảo vệ trực đêm và xuất hiện ngay cả ban ngày khiến nhiều học sinh ngất xỉu ngay trong giờ học.
Nhi hỏi cô chuyện chỉ dừng ở đó thôi sao, cô Thanh lắc đầu. 1 tháng sau ngày Huyền mất nhà trường phát hiện Huy và Hồng cũng chết tương tự như Huyền, đó là sự bí ẩn không lời giải đáp. Kể từ đó Huyền cứ quậy phá với cường độ ngày càng nhiều, nhiều pháp sư cũng phải bó tay với cô, nhà trường chỉ có thể giảm sự oán hận bằng cách hằng năm đúng ngày 17/5 sẽ tổ chức lễ cúng cho Huyền lúc 14h15, đó là giờ mà Huyền tự tử.
Cả lớp nghe xong rùng mình, cô Thanh kể xong cười lớn:
- Mà cô nghĩ chắc con Huyền nó không về nữa đâu, mà cũng tại nó mấy đứa ơi, ngu dại thì ráng mà chịu, đổ thừa áp lực làm gì.
Đại Nam lên tiếng:
- Sao cô lại nói vậy, làm sao cô hiểu cảm giác của chị Huyền chứ.
Cô Thanh đi lại phía bàn của Đại Nam cúi xuống hỏi cậu với thái độ đùa giỡn:
- Chứ em biết cảm giác của nó hả, cô không sợ đâu mà em hù, giờ nó xuất hiện cô cũng bắt nó ngồi xuống học lý đi lấy huy chương vàng về cho cô.
Nói xong cô cười lớn.
Cô Thanh nhìn xuống cuối lớp chỗ cái bàn trống dành cho giáo viên dự giờ thì mặt cô tái méc, liền quay lưng lại. Đại Nam quay người lại nhìn thì chẳng thấy gì lúc quay lên thì thấy một quỷ nữ màu đỏ có sừng gương mặt đang rất tức giận đứng trước mặt cô Thanh khiến cậu giật mình. Quỷ nữ hoá làn khói chui vào miệng cô Thanh, cô đi lên bục liên tục đập đầu vào bảng khiến cả lớp hoang mang, mấy đứa con trai hơn 20 đứa cũng không cản được cô, tụi nó mới chạy qua lớp kế bên nhờ sự trợ giúp. Thầy Tuấn dạy Toán lớp kế bên qua cản cô Thanh bị cô tát một cái ngất luôn, khối 12 hôm nay xôn xao, trán cô Thanh đã chảy máu nhưng cô không có ý định dừng lại. Một con chó con màu nâu lon ton chạy vào lớp sủa 3 tiếng thì cô Thanh dừng lại quay sang cửa lớp nhìn con chó, mấy đứa lóng ngóng ngoài cửa hoảng sợ bỏ chạy. Một cô gái tóc hai chùm bước vào lớp xoa vai cô Thanh:
- Có chuyện gì lát nói sau nha!!!
Cô Thanh rùng mình ngã ngang, may mà mấy đứa con trai đỡ kịp, sau khi giải quyết êm xui mọi chuyện, trường cho tất cả học sinh về sớm. Đại Nam trên đường về thắc mắc cô gái đó là ai mà có thể khiến quỷ nữ xuất ra nhanh chóng như vậy. Duy đưa cho Nam cây kem, sau đó nó và Như chạy về trước. Cô gái lúc ở trường đi lên vỗ vai Đại Nam, cậu hỏi cô là ai thì cô ấy giới thiệu mình tên là Hậu bà con xa của cậu.
Về đến nhà, lúc này chỉ có bà Quyên và ông Thanh ở nhà nhưng cả hai khẳng định không hề quen biết Hậu, và không hề có bà con nào ở Ba Tri cả. Hậu cười nhắm mắt lại, ông Thanh bật cười rồi cúi đầu chào Hậu, Quyên hỏi ông nội sao lại cười thì ông nói rằng Hậu chính là bà con của chúng ta rồi ông đi ra phía sau vườn. Tú Quyên thắc mắc rồi cùng Đại Nam hỏi han Hậu. Sau khi biết Hậu là một thượng cổ thiên thần, Đại Nam và mẹ cũng bán tín bán nghi nhưng khi Hậu Thổ hiện thân thì cả 2 đã hành lễ.
Hậu nói Đại Nam đang mang một sứ mệnh đặc biệt nên cô mới lên phàm gian giúp đỡ cho nó. Bà Quyên hỏi đó là sứ mệnh gì, Hậu nói rằng thế gian đang bị một thế lực hắc ám thao túng suốt 17 năm qua những hồn ma tấn công gia đình đều có người đứng sau sai khiến. Bà Quyên lo lắng vì con mình còn quá nhỏ sao có thể gánh vác sứ mệnh to lớn như vậy, Hậu vỗ vai bà và bảo yên tâm chính cô và mọi người trong gia đình sẽ cố gắng rèn giũa Đại Nam trở thành một pháp sư giỏi. Sau bữa ăn trưa cùng gia đình, Hậu và Đại Nam ra cái chõng phía sau vườn ngồi nói chuyện.
Hậu nhìn Đại Nam:
- Em đã học được những gì rồi?
Đại Nam cười trả lời ngay lập tức:
- Dạ em học tới lý đại cương, đồng biến nghịch biến của hàm số và...
Hậu kí đầu Đại Nam ý cô không phải học ở trường, mà là võ thuật hay đạo pháp. Đại Nam cười trả lời chỉ mới học được vài bài cúng kiếng và một số cách áp vong thôi. Hậu cười bảo cậu chiều cứ đi học, tối đến cô sẽ dạy cho Nam cách trấn quỷ.
Khoảng 5h30, Đại Nam về tới nhà kể chuyện cho ông cố với mẹ và Hậu rằng linh hồn của chị Huyền đang lộng rất dữ dội ở trường, mấy đứa học sinh và giáo viên khoá chặt cửa không dám ra ngoài. Sau khi âm thầm cúng kiếng xong xuôi mới cho học sinh về, bà Quyên nghe xong rợn người dặn Đại Nam sau này đi học phải cẩn thận, sau đó bà xuống bếp dọn cơm, Hậu nhìn Đại Nam cười:
- Tối nay đi với chị!
Tầm 19h30 thì ông Ngọc và ông Dũng trở về, sau khi được giới thiệu thì 2 người cũng cung kính với Hậu. Ông Ngọc và ông Dũng làm trong mấy công trình xây dựng nên ăn tối xong là vào phòng ngủ. Khuya đó, Hậu lén dẫn Đại Nam ra khỏi nhà và cả 2 đi thẳng đến trường của Nam đang theo học. Bác bảo vệ trực đêm thì đã vào phòng bảo vệ khoá cửa, Đại Nam còn nghe văng vẳng tiếng kinh Chú Đại Bi phát ra từ phòng bảo vệ.
Hậu đi trước tìm quỷ nữ, sau cùng cả hai đứng trước nhà kho sau khối 11, Hậu hỏi Đại Nam có cảm giác gì lạ không thì nó ngay lập tức trả lời là rất nặng đầu. Hậu bắt ấn niệm chú:
- Thiên linh linh, địa linh linh, nghe lời ta thỉnh, hồn lưu linh.
Trong nhà kho một tiếng hét vang lên, làn khói đỏ theo khe hở cửa nhà kho bay ra hiện thân là một quỷ nữ đang rất tức giận, Hậu bảo hình dạng này đáng sợ quá bảo quỷ nữ lựa hình dạng nào xinh hơn một chút. Quỷ nữ biến thành Huyền thời còn học sinh, Hậu quay qua bảo Đại Nam nói chuyện với Huyền thì thấy nó té ngất xỉu.
Sau khi được Mai Phương Huyền dẫn về quá khứ xem những áp lực và uất ức của mình, Đại Nam thấy rất thương cô. Đại Nam hỏi Huyền là cô còn tâm nguyện nào không mà đến giờ vẫn chưa đi siêu thoát, Hậu liền nói do Huyền đã trực tiếp sát hại 2 mạng người nên tạm thời cô chưa thể siêu thoát được. Huyền cúi mặt khóc thút thít, cô còn một tâm nguyện đó là muốn về nhà thăm tía má bởi vì linh hồn cô không thể ra khỏi ngôi trường này. Đại Nam đồng ý giúp cô, sẵn sàng cho Huyền mượn xác để về nhà. Hậu nhìn Đại Nam hỏi cậu chắc chưa thì cậu gật đầu, ngay lập tức Huyền nhập vào Đại Nam và chạy đi. Hậu nhìn vào nhà kho thấy Huy và Hồng đang khóc lóc thảm thiết cầu cứu cô, Hậu chỉ nhìn họ cười bảo đây là nghiệp quả của họ nhưng sớm thôi họ sẽ thoát khỏi đây, Hậu đuổi theo Đại Nam.
Huyền trong thân xác của Nam chạy đi tìm nhà của mình, nó khóc tức tưởi trước cửa nhà. Hậu cũng vừa đuổi theo, cô giúp Huyền đi vào trong giấc mộng của tía má. Đại Nam loạng choạng suýt nữa thì té sấp mặt, Hậu nói là mọi chuyện cứ để cho Huyền lo liệu vì bây giờ cả hai sẽ trở lại trường thu phục những linh hồn khác.
Huyền đi vào trong giấc chiêm bao của tía má, hai người thấy Huyền thì vẫn rất tức giận má thì không thèm nhìn mặt còn tía thì ném thẳng bình trà vào người cô. Huyền khóc như một đứa con nít, ông Hưng tía của chị Huyền đi lại tán chị một bạt tay mắng:
- Mày đi được sao không đi luôn đi, vác mặt về đây làm gì nữa, khôn nhà dại chợ, mày vì thằng chó đó mà làm mất mặt tao với dòng họ, mày biết dòng họ nói gì về tao không hả.
Huyền ôm mặt khóc, lắc đầu. Ông Hưng nhếch mép nước mắt rưng rưng:
- Họ nói tao là một thằng vô dụng, có việc nối dõi cho dòng họ cũng làm không xong, có một đứa con duy nhất cũng giữ không được, để cho nó tự tử vì một thằng đểu cáng, mẹ mày.
Ông Hưng đạp vào vai Huyền một cái rất mạnh, mẹ chị là bà Hoa chạy lại ngăn ông Hưng bà cũng khóc:
- Thôi ông, chuyện đã lỡ rồi đừng có đánh con, tội nghiệp.
Huyền đứng dậy cúi đầu xin lỗi tía má, cô nói rằng ngay từ nhỏ cô đã phải chịu một sức nặng vô hình, đó là sự kỳ vọng của dòng tộc. Huyền biết ông Hưng là con trai cả trong gia đình, chuyện nối dõi cũng là một gánh nặng đối với ông do ông không thể có con trai, cố gắng lắm mới có được Huyền nên ông dồn tất cả tâm huyết cho chị muốn chị là người giỏi nhất trong cả dòng họ. Nhưng ông không biết rằng, gánh nặng của sự kỳ vọng là cực kỳ khủng khiếp.
Bà Hoa khóc nức nở, ông Hưng quay sang mắng tiếp:
- Đu me vậy sao mày tự tử, mày chết là xong hả, gần 10 năm nay tao phải chịu sự bàn tán, khinh bỉ của hàng xóm xung quanh và cả ngay trong dòng họ.
Huyền hét lớn rồi khụyu xuống khóc, cô bảo chưa bao giờ tía má hỏi cô muốn gì chưa bao giờ quan tâm đến sức khỏe và mong muốn của mình, thứ họ quan tâm là điểm số, là thành tích, là thứ hạng. Có những đêm cô thức trắng, xỉu mấy bận do kiệt sức vì học nhưng đổi lại sự cố gắng đến kiệt sức đó là gì, là những cái lắc đầu, là những cái trề môi của tía má, 9,75 nhiêu đó vẫn chưa đủ với hai người. Huyền nằm vật ra đất khóc như chưa từng được khóc.
Bà Hoa chạy lại đỡ Huyền rồi hai má con ôm nhau khóc, má hỏi tại sao Huyền không nói ra những điều này. Huyền nói chưa bao giờ hai người chịu ngồi xuống nghe mình nói, cô đã sống rất mệt mỏi trong gia đình này, chỉ khi đi đến trường cô mới cảm thấy được tự do. Ông Hưng bảo chỉ có vậy thôi mà Huyền tự tử sao, chị Huyền thét lên:
- Chính tía cũng hiểu gánh nặng của sự kỳ vọng mà.
Ông Hưng im lặng, chị Huyền nói dù có cố gắng đến đâu thì cũng không vừa lòng tất cả mọi người trong dòng họ, tại sao họ lại xem thường khi con trai cả lại sinh ra một đứa con gái trong khi chính các cô ruột của Huyền cũng là phụ nữ. Ông Hưng tát Huyền một cái rõ to khiến bà Hoa giật mình ôm chặt con vào lòng, ông Hưng quát:
- Rồi đu ma có như vậy thôi mà mày chết bỏ tao hả.
Ông Hưng loạng choạng ngồi vào ghế để tay lên trán khóc, ông nói chỉ có một đứa con duy nhất tuy ông luôn ép Huyền làm theo ý của mình do muốn chị không bị dòng họ khinh thường như ông, nhưng ông không biết cách thể hiện nên mọi chuyện ngày càng đi xa. Huyền bò lại dưới chân cha, cả hai nhìn nhau rồi ôm nhau khóc, bà Hoa chứng kiến cảnh này vừa mừng vừa tuổi.
Hậu và Đại Nam đến nhà kho của trường, ở đây có rất nhiều cô hồn dưới trướng của Phương Huyền bọn họ bị giam ở đây theo lệnh của quỷ nữ. Hậu nói với Đại Nam việc làm trước tiên là xua đuổi âm khí và oán khí ở đây, hỏi cậu có biết cách nào không. Đại Nam đứng trước cửa nhà kho có chút ớn lạnh, tay bắt ấn, miệng niệm chú:
- Hoả Nhật Kim Tinh - Dẫn Dương Khử Âm - Tà Khí Hoá Vô - Pháp Lực Ứng Linh.
Đại Nam dùng dương khí và sức nóng của ngôi sao Hoả Nhật xua đuổi âm khí, cái nhà kho nhìn cũng sáng sủa đôi chút. Hậu gật đầu vì thằng nhóc này cũng khá lắm, còn về phần các cô hồn xung quanh Đại Nam dùng cái hồ lô to bằng bàn tay đã chuẩn bị sẵn thu tất cả vào trong nhưng không đủ pháp lực phải nhờ Hậu giúp một tay. Hậu hỏi tại sao Đại Nam lại thu tất cả cô hồn vào trong, nó cười bảo rằng ngày mai sẽ nhờ mẹ cúng siêu thoát cho họ, hai chị em dắt nhau trở về nhà.
Ông Hưng cũng đã đồng cảm và hiểu cho đứa con gái của mình nhưng mọi chuyện đã quá trễ, Huyền đã mất. Cả 3 người bịn rịn không muốn chia tay nhau nhưng trời sắp sáng ông Hưng và bà Hoa phải thức dậy, Huyền chào tạm biệt tía má để rời đi. Ngưu Đầu và Mã Diện xuất hiện để dẫn Huyền đi, tía má thấy họ liền lôi con gái lại muốn bảo vệ cô. Ngưu Đầu bảo hai người họ không được ngăn cản việc dẫn giải linh hồn về địa phủ, nút thắt trong lòng Huyền đã được tháo bỏ đây là thời khắc cô phải trở về địa phủ thọ tội. Huyền gạt tay tía má ra gương mặt sáng hẳn lên bảo hai người cứ yên tâm, cô hứa kiếp sau sẽ tiếp tục làm con của tía má, Ngưu Đầu và Mã Diện xách tay Huyền lên trước khi đi hai người có nói đã được lệnh của Hậu Thổ thông báo, tháng tới bà Hoa sẽ mang thai ở tuổi 47 và đó sẽ là một nam nhi khoẻ mạnh. Ông Hưng và bà Hoa vui mừng ôm lấy nhau, Huyền nở nụ cười mãn nguyện rồi cùng hai vị âm quan thoát ra khỏi cõi mộng.
Ông Hưng và bà Hoa thức dậy, họ ra bàn thờ Huyền thắp nhang, bảo con gái hãy yên tâm khi em trai ra đời sẽ bế đến bàn thờ cô cho nhìn mặt, và kiếp sau cả 4 người sẽ tiếp tục trở thành một gia đình nhưng sẽ thật hạnh phúc!!!
Trên thiên đình, Ngọc Đế triệu tập các thiên thần để bàn bạc về những chuyện không hay đang xảy ra ở hạ giới. Những tai nạn, xung đột, bệnh dịch,... Khiến số lượng người chết tăng lên rất nhiều, trái với sổ sinh tử, số lượng linh hồn vất vưởng ở trần gian vô số kể chúng cũng chính là một trong những nguyên dẫn đến những tai nạn, những xung đột không đáng có. Nhiều thiên thần cũng muốn tạo ra một trận đại hồng thủy gột rửa thế gian, nhưng Ngọc Đế lại không đồng tình tất cả là con dân của ông nên ông không thể trơ mắt nhìn tất cả bị hủy diệt. Lão Quân mới đứng ra đưa ý kiến của mình:
- Thưa Ngọc Đế, hay là chúng ta nên học nhà Phật, cho một thiên thần sắp hết thọ hạ phàm diệt ma.
Ngọc Đế thấy ý này rất hay nhưng mà thiên thần sắp hết thọ gần nhất lại còn tận 1000 năm, không thể chờ tới đó được. Diêm Vương xuất hiện và tâu lên Ngọc Đế muốn cho đứa con Đại Nam của mình hạ phàm nhận đại nghiệp diệt ma. Ngọc Đế cũng đồng tình với ý kiến của Diêm Vương nhưng ông cũng bảo rằng có một thế lực tà ma đứng sau ra lệnh cho các quỷ tinh tấn công thế gian, ông e một mình Đại Nam không thể hoàn thành được đại nghiệp. Diêm Vương bảo ông yên tâm, lão đã sắp xếp cho Đại Nam đầu thai vào dòng họ pháp sư nhà họ Huỳnh một dòng tộc có tiếng ở miền Nam. Ngọc Đế ra lệnh kỳ triệu tập Đại Nam lên thiên đình, sau ba lá cờ triệu không thấy nó diện kiến, Ngọc Đế sai thiên binh xuống địa phủ dẫn Đại Nam lên thiên đình diện kiến.
Đại Nam đứng trước mặt chúng thiên thần không hề e sợ còn vênh mặt nhìn Ngọc Đế, dù cho Diêm Vương đã bảo hành lễ. Ngọc Đế vuốt râu bảo có việc cho Đại Nam làm, cậu liền lớn tiếng bảo không làm vì chỉ thích ở địa phủ hưởng lạc, Ngọc Đế cười nói Diêm Vương đã quá nuông chiều con cho nên mới ra cớ sự như thế này. Ngọc Đế lập tức ra lệnh cho Đại Nam đầu thai chuyển kiếp xuống phàm gian, rèn luyện và học hỏi để hoàn thành đại nghiệp diệt ma. Đại Nam xấc xược không những không đồng ý còn có ý định muốn đại náo thiên cung, Ngọc Đế dùng thần thông khiến cho cậu ngất xỉu, Diêm Vương gọi Hắc Bạch Vô Thường đến và dẫn Đại Nam mau chóng đi đầu thai chuyển kiếp, chúng thiên thần sau đó cũng rời đi. Lão Quân thở dài, Ngọc Đế hỏi có chuyện gì thì ông trả lời:
- Ngài nghĩ thử xem, kẻ đứng sau chuyện này đến tôi và ngài còn không nhìn ra, không biết thằng nhỏ ngỗ nghịch này có hoàn thành đại nghiệp được hay không.
Ngọc Đế cũng lo lắng về chuyện đó ông gọi đứa con gái thứ 5 của mình là thiên thần cai quản toàn bộ âm giới, thượng cổ thiên thần Hậu Thổ. Ông bảo Hậu Thổ sau khi Đại Nam đã đầu thai chuyển kiếp thành công thì hãy hạ phàm giúp cho nó, Hậu Thổ đồng ý ngay lập tức vì mấy ngàn năm nay cứ quanh quẩn ở địa phủ cô cũng chán ngán lắm rồi. Ngọc Đế bảo mọi chuyện sẽ ổn nếu tất cả có lòng tin.
Hắc Bạch Vô Thường dẫn Đại Nam đến Cầu Nại Hà dùng phép thuật đưa cậu qua cầu. Diêm Vương xuất hiện nhìn theo con trai, hồn Đại Nam xuất ra khỏi xác rồi hoá thành ánh sáng trắng bay đi mất.
Ngày 27 tháng 9 năm 1995 tại huyện Bình Đại, thành phố Bến Tre, trong một ngôi nhà gỗ khá to gần sông đang có tiếng la hét của một người phụ nữ. Tú Quyên 27 tuổi đang được bà mụ đỡ đẻ đứa con thứ 2 của mình, chồng cô là Minh Dũng 30 tuổi ở bên ngoài đang rất sốt ruột ông đứng ngồi không yên, ông Minh Ngọc là cha ruột của Minh Dũng 53 tuổi cũng lo lắng không kém. Riêng ông Phúc Thanh là cha của ông Minh Ngọc, ông nội của Minh Dũng 74 tuổi, đang đứng ngoài sân nhìn lên bầu trời cùng Tú Nhi 4 tuổi con gái đầu của Minh Dũng và Tú Quyên.
Ông Thanh thấy sắc trời thay đổi, những đám mây trôi nhanh một cách kì lạ, trời bỗng tối sầm lại nguyên do là Nhật Thực, ông Thanh bấm quẻ thì phát hiện sắp có một vị nào đó tái sinh, một ánh sáng trắng từ trên trời bay vào nhà, và một ánh sáng xanh từ trong nhà bay ra. Tiếng em bé khóc ré lên, tất cả mừng rỡ chạy vào phòng với Tú Quyên, bà mụ bế đứa bé ra nó là một bé trai bụ bẫm. Tú Quyên sanh lúc 14h35p, vì quá mệt nên cô đã thiếp đi, ông bà ngoại từ huyện Châu Thành cũng đến thăm. Đến tối, cả nhà cùng nhau ngồi lại đặt tên cho đứa bé chỉ có ông bà nội và ông bà ngoại được đặt tên, Minh Dũng và Nhi thì ở trong phòng cùng Quyên, ông Thanh thì đã vào phòng tụng kinh. Ngồi đến 12h45p hai bên vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào cho đứa bé nên trước mắt để cho Tú Quyên nghỉ ngơi rồi sáng mai để cho mẹ nó tự đặt tên. Cũng khuya hôm đó, ông cố Thanh đã nằm chiêm bao thấy hai vị Hắc Bạch Vô Thường đến thăm, Hắc Vô Thường mặt nghiêm nghị nói:
- Đứa nhỏ vừa chào đời có sứ mạng rất lớn, ông và cả gia đình phải có nhiệm vụ hỗ trợ cho thằng bé.
Bạch Vô Thường tiếp lời:
- Sở dĩ các ngươi mãi không tìm được tên cho thằng bé, bởi do nó đã được nhà trời đặt rồi, thằng bé sẽ có tên là Huỳnh Đại Nam.
Hắc Bạch Vô Thường chìa tay ra, trên tay hai người xuất hiện 2 cái đỉnh một cái màu trắng một cái màu đen. Họ giải thích hai cái đỉnh này một là chứa ký ức, một là chứa pháp thuật của Đại Nam, đến năm 18 tuổi hãy mở cái đỉnh màu trắng để trả lại pháp thuật cho nó, còn ký ức thì hãy để từ từ.
Ông Thanh sau đó giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ trên bàn đã 5 giờ sáng, kế bên gối nằm của ông là hai cái đỉnh. 8 giờ sáng, Tú Quyên bế con trai ra phòng khách cho tất cả xem sự bụ bẫm đáng yêu của thằng bé, ông Thanh hỏi đã đặt tên cho thằng bé chưa thì Tú Quyên cười bảo tên của thằng bé là Huỳnh Đại Nam.
Trong quá trình lớn của Huỳnh Đại Nam nó cũng trải qua như những đứa trẻ khác, nhưng ở quanh khu vực nhà ông Thanh liên tục xảy ra những điều bí ẩn, những thế lực tâm linh ma quỷ luôn muốn h.ãm hại Đại Nam. Với gia thế khủng trong giới tâm linh nên Đại Nam lớn lên một cách an toàn, năm nay nó đã tròn 17 tuổi đã lĩnh hội được chút thuật pháp từ gia đình. Đại Nam đã lớn dáng vẻ cao ráo đẹp trai, cậu có 2 người bạn cùng xóm là Minh Duy và Ngọc Như đi đâu cũng có nhau. Hôm nay lớp Đại Nam có một môn kiểm tra khá quan trọng nên cậu đi học sớm để có thời gian học bài, 5h40 sáng cậu đã đến trường chỉ có lác đác vài học sinh ở xa trường vào từ sớm, vài ánh đèn le lói từ một vài lớp. Bước vào lớp cậu bật đèn lên thì thấy hai cái bóng trắng ở cuối lớp nên hoảng hồn la lên.
Con Như cầm cây chổi chỉ thẳng mặt Đại Nam:
- Sáng sớm la làng chi vậy, tin tao nhét cây chổi vô họng mày hông.
Thằng Duy xoay người lại nhìn cậu hỏi:
- Ủa sao nay đi học sớm vậy?
Đại Nam bảo là đi sớm để có thời gian học bài và hỏi ngược lại hai đứa bạn sao lại đến lớp sớm thì hai đứa nó bảo là đi sớm để trực lớp. Sau 15 phút, Duy và Như lại bàn Đại Nam ngồi.
Duy mặt hình sự hỏi Đại Nam:
- Mày biết chuyện gì chưa?
Đại Nam lắc đầu, Như đứng dậy bước lên bục kể lại chuyện sáng nay. Duy và Như sáng nay vô tình nghe được câu chuyện giữa thầy hiệu phó và bác bảo vệ do trường lúc đó rất vắng nên cả 2 nghe rõ mồn một câu chuyện. Đại loại là ngày mai cả trường chỉ học buổi sáng và buổi chiều sẽ được nghỉ, trường sẽ tổ chức một buổi lễ cúng kiếng.
Đại Nam hỏi buổi lễ đó là gì, Như nói luôn là ngày mai là ngày ấn định tổ chức lễ cúng cho chị Mai Phương Huyền đã mất ở trường này 7 năm trước. Do vong linh chị này quá mạnh mấy tay thầy cúng không đủ sức để trị nên trường chỉ có thể tổ chức lễ cúng để xoa dịu cơn giận của Huyền. Đại Nam hỏi lý do vì sao chị Huyền lại quậy phá thì 2 đứa bảo là không thấy nhắc tới.
Đến tiết 3, sau khi ra chơi vào cả lớp của Đại Nam sẽ kiểm tra 45 phút môn Lý. Cô Thanh bước vào lớp, cô là một người rất sợ ma nhưng lại hay đem những chuyện tâm linh ra đùa giỡn. Cô bảo hôm nay sẽ không kiểm tra vì hôm nay là kỉ niệm 5 tháng ngày cưới của cô. Cô Thanh hỏi cả lớp:
- Ủa có ai thông báo cho mấy đứa chiều mai nghỉ chưa?
Nhỏ Ngọc Nữ lớp trưởng bảo là chưa có thông báo, cô Thanh cười hỏi cả lớp có biết vì sao không thì cả lớp lắc đầu. Cô Thanh nhăn mặt:
- Học ở đây gần 3 năm mà mấy đứa không để ý cứ đến ngày 17/5 là mấy đứa được nghỉ nửa buổi hả, có khi nghỉ cả ngày luôn.
Duy đứng dậy hỏi lý do vì sao thì cô Thanh chạy ra cửa lớp ngó qua ngó lại rồi vào giữa lớp khoanh tay đi từng bước kể lại rằng.
Mai Phương Huyền là một học sinh ưu tú của trường, cô đạt huy chương vàng 3 môn toán lý hoá liên tục 3 năm liền. Huyền có quen một anh ở lớp kế bên tên là Huy, anh ta cũng thuộc dạng hot boy. Bỗng một ngày Huyền phát hiện Huy quen cùng lúc hai cô nữa là Hồng và Hương.
Một học sinh ưu tú Mai Phương Huyền bỗng trở nên dữ tợn qua tận lớp tìm Huy mắng cho anh một trận còn cho anh ấy 2 bạt tay, trời khéo sắp xếp Hồng và Hương cũng qua lớp của Huy, sau khi nghe mọi chuyện từ Huyền thì Hương tức giận bỏ đi còn Hồng thì vẫn một mực bảo vệ Huy. Sau khi lời qua tiếng lại với sự chứng kiến của nhiều học sinh, Huyền tát Hồng một cái rõ to, Huy nóng giận mắng Huyền rồi xô ngã cô. Phương Huyền ấm ức nước mắt giàn giụa đi về lớp, hằng ngày đi học cô cứ chứng kiến những tình cảm mặn nồng họ giành cho nhau khiến cô không chịu được, Hồng còn cố ý trêu ngươi Huyền.
Sau sự việc đó việc học của Huyền sa sút, gia đình lẫn giáo viên rất thất vọng về cô. Chịu quá nhiều áp lực và ấm ức, Huyền đã cạo đầu treo cổ tự vẫn trong nhà kho phía sau nhà vệ sinh khối 11. Nhà trường và phía gia đình đã giải quyết êm xui để tin đồn không phát tán diện rộng, từ ngày Huyền chết cô cứ hiện về nhát bác bảo vệ trực đêm và xuất hiện ngay cả ban ngày khiến nhiều học sinh ngất xỉu ngay trong giờ học.
Nhi hỏi cô chuyện chỉ dừng ở đó thôi sao, cô Thanh lắc đầu. 1 tháng sau ngày Huyền mất nhà trường phát hiện Huy và Hồng cũng chết tương tự như Huyền, đó là sự bí ẩn không lời giải đáp. Kể từ đó Huyền cứ quậy phá với cường độ ngày càng nhiều, nhiều pháp sư cũng phải bó tay với cô, nhà trường chỉ có thể giảm sự oán hận bằng cách hằng năm đúng ngày 17/5 sẽ tổ chức lễ cúng cho Huyền lúc 14h15, đó là giờ mà Huyền tự tử.
Cả lớp nghe xong rùng mình, cô Thanh kể xong cười lớn:
- Mà cô nghĩ chắc con Huyền nó không về nữa đâu, mà cũng tại nó mấy đứa ơi, ngu dại thì ráng mà chịu, đổ thừa áp lực làm gì.
Đại Nam lên tiếng:
- Sao cô lại nói vậy, làm sao cô hiểu cảm giác của chị Huyền chứ.
Cô Thanh đi lại phía bàn của Đại Nam cúi xuống hỏi cậu với thái độ đùa giỡn:
- Chứ em biết cảm giác của nó hả, cô không sợ đâu mà em hù, giờ nó xuất hiện cô cũng bắt nó ngồi xuống học lý đi lấy huy chương vàng về cho cô.
Nói xong cô cười lớn.
Cô Thanh nhìn xuống cuối lớp chỗ cái bàn trống dành cho giáo viên dự giờ thì mặt cô tái méc, liền quay lưng lại. Đại Nam quay người lại nhìn thì chẳng thấy gì lúc quay lên thì thấy một quỷ nữ màu đỏ có sừng gương mặt đang rất tức giận đứng trước mặt cô Thanh khiến cậu giật mình. Quỷ nữ hoá làn khói chui vào miệng cô Thanh, cô đi lên bục liên tục đập đầu vào bảng khiến cả lớp hoang mang, mấy đứa con trai hơn 20 đứa cũng không cản được cô, tụi nó mới chạy qua lớp kế bên nhờ sự trợ giúp. Thầy Tuấn dạy Toán lớp kế bên qua cản cô Thanh bị cô tát một cái ngất luôn, khối 12 hôm nay xôn xao, trán cô Thanh đã chảy máu nhưng cô không có ý định dừng lại. Một con chó con màu nâu lon ton chạy vào lớp sủa 3 tiếng thì cô Thanh dừng lại quay sang cửa lớp nhìn con chó, mấy đứa lóng ngóng ngoài cửa hoảng sợ bỏ chạy. Một cô gái tóc hai chùm bước vào lớp xoa vai cô Thanh:
- Có chuyện gì lát nói sau nha!!!
Cô Thanh rùng mình ngã ngang, may mà mấy đứa con trai đỡ kịp, sau khi giải quyết êm xui mọi chuyện, trường cho tất cả học sinh về sớm. Đại Nam trên đường về thắc mắc cô gái đó là ai mà có thể khiến quỷ nữ xuất ra nhanh chóng như vậy. Duy đưa cho Nam cây kem, sau đó nó và Như chạy về trước. Cô gái lúc ở trường đi lên vỗ vai Đại Nam, cậu hỏi cô là ai thì cô ấy giới thiệu mình tên là Hậu bà con xa của cậu.
Về đến nhà, lúc này chỉ có bà Quyên và ông Thanh ở nhà nhưng cả hai khẳng định không hề quen biết Hậu, và không hề có bà con nào ở Ba Tri cả. Hậu cười nhắm mắt lại, ông Thanh bật cười rồi cúi đầu chào Hậu, Quyên hỏi ông nội sao lại cười thì ông nói rằng Hậu chính là bà con của chúng ta rồi ông đi ra phía sau vườn. Tú Quyên thắc mắc rồi cùng Đại Nam hỏi han Hậu. Sau khi biết Hậu là một thượng cổ thiên thần, Đại Nam và mẹ cũng bán tín bán nghi nhưng khi Hậu Thổ hiện thân thì cả 2 đã hành lễ.
Hậu nói Đại Nam đang mang một sứ mệnh đặc biệt nên cô mới lên phàm gian giúp đỡ cho nó. Bà Quyên hỏi đó là sứ mệnh gì, Hậu nói rằng thế gian đang bị một thế lực hắc ám thao túng suốt 17 năm qua những hồn ma tấn công gia đình đều có người đứng sau sai khiến. Bà Quyên lo lắng vì con mình còn quá nhỏ sao có thể gánh vác sứ mệnh to lớn như vậy, Hậu vỗ vai bà và bảo yên tâm chính cô và mọi người trong gia đình sẽ cố gắng rèn giũa Đại Nam trở thành một pháp sư giỏi. Sau bữa ăn trưa cùng gia đình, Hậu và Đại Nam ra cái chõng phía sau vườn ngồi nói chuyện.
Hậu nhìn Đại Nam:
- Em đã học được những gì rồi?
Đại Nam cười trả lời ngay lập tức:
- Dạ em học tới lý đại cương, đồng biến nghịch biến của hàm số và...
Hậu kí đầu Đại Nam ý cô không phải học ở trường, mà là võ thuật hay đạo pháp. Đại Nam cười trả lời chỉ mới học được vài bài cúng kiếng và một số cách áp vong thôi. Hậu cười bảo cậu chiều cứ đi học, tối đến cô sẽ dạy cho Nam cách trấn quỷ.
Khoảng 5h30, Đại Nam về tới nhà kể chuyện cho ông cố với mẹ và Hậu rằng linh hồn của chị Huyền đang lộng rất dữ dội ở trường, mấy đứa học sinh và giáo viên khoá chặt cửa không dám ra ngoài. Sau khi âm thầm cúng kiếng xong xuôi mới cho học sinh về, bà Quyên nghe xong rợn người dặn Đại Nam sau này đi học phải cẩn thận, sau đó bà xuống bếp dọn cơm, Hậu nhìn Đại Nam cười:
- Tối nay đi với chị!
Tầm 19h30 thì ông Ngọc và ông Dũng trở về, sau khi được giới thiệu thì 2 người cũng cung kính với Hậu. Ông Ngọc và ông Dũng làm trong mấy công trình xây dựng nên ăn tối xong là vào phòng ngủ. Khuya đó, Hậu lén dẫn Đại Nam ra khỏi nhà và cả 2 đi thẳng đến trường của Nam đang theo học. Bác bảo vệ trực đêm thì đã vào phòng bảo vệ khoá cửa, Đại Nam còn nghe văng vẳng tiếng kinh Chú Đại Bi phát ra từ phòng bảo vệ.
Hậu đi trước tìm quỷ nữ, sau cùng cả hai đứng trước nhà kho sau khối 11, Hậu hỏi Đại Nam có cảm giác gì lạ không thì nó ngay lập tức trả lời là rất nặng đầu. Hậu bắt ấn niệm chú:
- Thiên linh linh, địa linh linh, nghe lời ta thỉnh, hồn lưu linh.
Trong nhà kho một tiếng hét vang lên, làn khói đỏ theo khe hở cửa nhà kho bay ra hiện thân là một quỷ nữ đang rất tức giận, Hậu bảo hình dạng này đáng sợ quá bảo quỷ nữ lựa hình dạng nào xinh hơn một chút. Quỷ nữ biến thành Huyền thời còn học sinh, Hậu quay qua bảo Đại Nam nói chuyện với Huyền thì thấy nó té ngất xỉu.
Sau khi được Mai Phương Huyền dẫn về quá khứ xem những áp lực và uất ức của mình, Đại Nam thấy rất thương cô. Đại Nam hỏi Huyền là cô còn tâm nguyện nào không mà đến giờ vẫn chưa đi siêu thoát, Hậu liền nói do Huyền đã trực tiếp sát hại 2 mạng người nên tạm thời cô chưa thể siêu thoát được. Huyền cúi mặt khóc thút thít, cô còn một tâm nguyện đó là muốn về nhà thăm tía má bởi vì linh hồn cô không thể ra khỏi ngôi trường này. Đại Nam đồng ý giúp cô, sẵn sàng cho Huyền mượn xác để về nhà. Hậu nhìn Đại Nam hỏi cậu chắc chưa thì cậu gật đầu, ngay lập tức Huyền nhập vào Đại Nam và chạy đi. Hậu nhìn vào nhà kho thấy Huy và Hồng đang khóc lóc thảm thiết cầu cứu cô, Hậu chỉ nhìn họ cười bảo đây là nghiệp quả của họ nhưng sớm thôi họ sẽ thoát khỏi đây, Hậu đuổi theo Đại Nam.
Huyền trong thân xác của Nam chạy đi tìm nhà của mình, nó khóc tức tưởi trước cửa nhà. Hậu cũng vừa đuổi theo, cô giúp Huyền đi vào trong giấc mộng của tía má. Đại Nam loạng choạng suýt nữa thì té sấp mặt, Hậu nói là mọi chuyện cứ để cho Huyền lo liệu vì bây giờ cả hai sẽ trở lại trường thu phục những linh hồn khác.
Huyền đi vào trong giấc chiêm bao của tía má, hai người thấy Huyền thì vẫn rất tức giận má thì không thèm nhìn mặt còn tía thì ném thẳng bình trà vào người cô. Huyền khóc như một đứa con nít, ông Hưng tía của chị Huyền đi lại tán chị một bạt tay mắng:
- Mày đi được sao không đi luôn đi, vác mặt về đây làm gì nữa, khôn nhà dại chợ, mày vì thằng chó đó mà làm mất mặt tao với dòng họ, mày biết dòng họ nói gì về tao không hả.
Huyền ôm mặt khóc, lắc đầu. Ông Hưng nhếch mép nước mắt rưng rưng:
- Họ nói tao là một thằng vô dụng, có việc nối dõi cho dòng họ cũng làm không xong, có một đứa con duy nhất cũng giữ không được, để cho nó tự tử vì một thằng đểu cáng, mẹ mày.
Ông Hưng đạp vào vai Huyền một cái rất mạnh, mẹ chị là bà Hoa chạy lại ngăn ông Hưng bà cũng khóc:
- Thôi ông, chuyện đã lỡ rồi đừng có đánh con, tội nghiệp.
Huyền đứng dậy cúi đầu xin lỗi tía má, cô nói rằng ngay từ nhỏ cô đã phải chịu một sức nặng vô hình, đó là sự kỳ vọng của dòng tộc. Huyền biết ông Hưng là con trai cả trong gia đình, chuyện nối dõi cũng là một gánh nặng đối với ông do ông không thể có con trai, cố gắng lắm mới có được Huyền nên ông dồn tất cả tâm huyết cho chị muốn chị là người giỏi nhất trong cả dòng họ. Nhưng ông không biết rằng, gánh nặng của sự kỳ vọng là cực kỳ khủng khiếp.
Bà Hoa khóc nức nở, ông Hưng quay sang mắng tiếp:
- Đu me vậy sao mày tự tử, mày chết là xong hả, gần 10 năm nay tao phải chịu sự bàn tán, khinh bỉ của hàng xóm xung quanh và cả ngay trong dòng họ.
Huyền hét lớn rồi khụyu xuống khóc, cô bảo chưa bao giờ tía má hỏi cô muốn gì chưa bao giờ quan tâm đến sức khỏe và mong muốn của mình, thứ họ quan tâm là điểm số, là thành tích, là thứ hạng. Có những đêm cô thức trắng, xỉu mấy bận do kiệt sức vì học nhưng đổi lại sự cố gắng đến kiệt sức đó là gì, là những cái lắc đầu, là những cái trề môi của tía má, 9,75 nhiêu đó vẫn chưa đủ với hai người. Huyền nằm vật ra đất khóc như chưa từng được khóc.
Bà Hoa chạy lại đỡ Huyền rồi hai má con ôm nhau khóc, má hỏi tại sao Huyền không nói ra những điều này. Huyền nói chưa bao giờ hai người chịu ngồi xuống nghe mình nói, cô đã sống rất mệt mỏi trong gia đình này, chỉ khi đi đến trường cô mới cảm thấy được tự do. Ông Hưng bảo chỉ có vậy thôi mà Huyền tự tử sao, chị Huyền thét lên:
- Chính tía cũng hiểu gánh nặng của sự kỳ vọng mà.
Ông Hưng im lặng, chị Huyền nói dù có cố gắng đến đâu thì cũng không vừa lòng tất cả mọi người trong dòng họ, tại sao họ lại xem thường khi con trai cả lại sinh ra một đứa con gái trong khi chính các cô ruột của Huyền cũng là phụ nữ. Ông Hưng tát Huyền một cái rõ to khiến bà Hoa giật mình ôm chặt con vào lòng, ông Hưng quát:
- Rồi đu ma có như vậy thôi mà mày chết bỏ tao hả.
Ông Hưng loạng choạng ngồi vào ghế để tay lên trán khóc, ông nói chỉ có một đứa con duy nhất tuy ông luôn ép Huyền làm theo ý của mình do muốn chị không bị dòng họ khinh thường như ông, nhưng ông không biết cách thể hiện nên mọi chuyện ngày càng đi xa. Huyền bò lại dưới chân cha, cả hai nhìn nhau rồi ôm nhau khóc, bà Hoa chứng kiến cảnh này vừa mừng vừa tuổi.
Hậu và Đại Nam đến nhà kho của trường, ở đây có rất nhiều cô hồn dưới trướng của Phương Huyền bọn họ bị giam ở đây theo lệnh của quỷ nữ. Hậu nói với Đại Nam việc làm trước tiên là xua đuổi âm khí và oán khí ở đây, hỏi cậu có biết cách nào không. Đại Nam đứng trước cửa nhà kho có chút ớn lạnh, tay bắt ấn, miệng niệm chú:
- Hoả Nhật Kim Tinh - Dẫn Dương Khử Âm - Tà Khí Hoá Vô - Pháp Lực Ứng Linh.
Đại Nam dùng dương khí và sức nóng của ngôi sao Hoả Nhật xua đuổi âm khí, cái nhà kho nhìn cũng sáng sủa đôi chút. Hậu gật đầu vì thằng nhóc này cũng khá lắm, còn về phần các cô hồn xung quanh Đại Nam dùng cái hồ lô to bằng bàn tay đã chuẩn bị sẵn thu tất cả vào trong nhưng không đủ pháp lực phải nhờ Hậu giúp một tay. Hậu hỏi tại sao Đại Nam lại thu tất cả cô hồn vào trong, nó cười bảo rằng ngày mai sẽ nhờ mẹ cúng siêu thoát cho họ, hai chị em dắt nhau trở về nhà.
Ông Hưng cũng đã đồng cảm và hiểu cho đứa con gái của mình nhưng mọi chuyện đã quá trễ, Huyền đã mất. Cả 3 người bịn rịn không muốn chia tay nhau nhưng trời sắp sáng ông Hưng và bà Hoa phải thức dậy, Huyền chào tạm biệt tía má để rời đi. Ngưu Đầu và Mã Diện xuất hiện để dẫn Huyền đi, tía má thấy họ liền lôi con gái lại muốn bảo vệ cô. Ngưu Đầu bảo hai người họ không được ngăn cản việc dẫn giải linh hồn về địa phủ, nút thắt trong lòng Huyền đã được tháo bỏ đây là thời khắc cô phải trở về địa phủ thọ tội. Huyền gạt tay tía má ra gương mặt sáng hẳn lên bảo hai người cứ yên tâm, cô hứa kiếp sau sẽ tiếp tục làm con của tía má, Ngưu Đầu và Mã Diện xách tay Huyền lên trước khi đi hai người có nói đã được lệnh của Hậu Thổ thông báo, tháng tới bà Hoa sẽ mang thai ở tuổi 47 và đó sẽ là một nam nhi khoẻ mạnh. Ông Hưng và bà Hoa vui mừng ôm lấy nhau, Huyền nở nụ cười mãn nguyện rồi cùng hai vị âm quan thoát ra khỏi cõi mộng.
Ông Hưng và bà Hoa thức dậy, họ ra bàn thờ Huyền thắp nhang, bảo con gái hãy yên tâm khi em trai ra đời sẽ bế đến bàn thờ cô cho nhìn mặt, và kiếp sau cả 4 người sẽ tiếp tục trở thành một gia đình nhưng sẽ thật hạnh phúc!!!