Thứ 4, 14 tháng 9 năm 2022

19h25

Ở tại một công viên đang có một cặp tình nhân đang vui chơi, bỗng cô người yêu cảm thấy khó chịu và muốn đi vệ sinh, chàng trai liền ngồi vào ghế đá và đợi

- Tôi là Nguyễn Tấn Thành sinh năm 2005 đang đi chơi cùng với cô ny tên Thảo, cô ấy là một người rất rất xinh đẹp và giờ cô ấy đang đi giải quyết nỗi buồn của chính mình rồi.

Ngồi lay hoay một chập có vẻ như là khá lâu, nhìn vào đồng hồ đã là 19h30 5p đã trôi qua, cậu cũng cảm thấy cổ họng khá là khát nên quyết định đi đến quầy cửa hàng mua nước, không ngờ quyết định ấy lại đem đến một thảm kịch bi ai cho cậu.

- Ai zaa lâu quá vậy trời, cổ họng mình cũng thấy khát nước quá, phải đi giải nhiệt cho cổ họng thôi, hay là chờ cô ấy đi luôn nhờ? Nhưng mà con gái làm gì cũng lâu đi mua nước lại thêm mua bánh ăn lại béo lên thôi đi một mình vậy.

Cậu ta đứng dậy và đi tới quầy nước cách đó không xa tầm 7p đi bộ nếu nhanh, đi được một lúc cậu ta liền dừng lại và suy nghĩ " thôi mình nên nhắn cho cô ấy một câu không thì cô ấy không biết mình đi đâu lại điện rồi dỗi nữa thì khổ lắm thôi", đang đứng soạn tin nhắn thì từ đằng sau của cậu ấy xuống hiện một bàn tay dùng thuốc mê tẩm trong khăn khiến cậu ta bất tỉnh, dòng tin nhắn chat xong vẫn chưa kịp gửi đã bị đánh thuốc mê bất tỉnh chiếc điện thoại cũng thế và rơi vào bụi cây gần đó.

Khi cô ny của cậu ta quay lại nơi mà họ hẹn chờ nhau ở nơi đó thì không thấy được cậu ấy. Cô ấy liền ngồi chờ anh ấy vậy, ngồi một lúc lâu không thấy a ny quay lại một cảm giác bất an đang trỗi dậy "liệu cậu ấy có bị sao không nhỉ?", dạo gần đây có nhiều vụ bị bắt cóc mà đã trôi qua gần 15p rồi mà anh ấy vẫn chưa quay lại cả điện thoại điện cũng k nhắc máy nữa chứ, vô vàn câu hỏi đang chen chúc trong suy nghĩ cô ấy, cô gái bắt đầu đứng dậy và chạy đi tìm anh ny vừa đi vừa cầu mong anh ấy không làm sao cả, vẫn có gắng điện chàng trai để có thêm huy vọng và rồi cô ấy quyết định để thử quầy bán nước và đồ ăn, cô ấy vẫn không từ bỏ vẫn vừa đi vừa điện nổi lo lắng đã hiện lên bên trên khuôn mặt của cô, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông từ bụi cây phát ra nổi lo càng ngày càng tăng thêm, nhặt chiếc điện thoại lên nó đã vỡ màn hình mở mật khẩu điện thoại, không thể tin được nước mắt cô ấy bắt đầu tuôn ra, chiếc điện thoại khi bị tắt vẫn còn ở trong ứng dụng messenger với dòng tin nhắn vẫn chưa được gửi" em chờ anh một tí nhé, anh đi mua nước với cả mùa bánh mà em thích nhất cho em ăn nhé, yêu bé nhiều I love you.Cô gái như ngục ngã không biết phải làm như thế nào định cầm điện và gọi điện cho người thân thì lại thấy được cái camera được gắn ngay chỗ điện thoại bị rơi, tia hy vọng cậu ấy không bị sao liền lấp ló.

Chạy đến nơi quản lý công viên và xin phép được xem lại camera quá trình cậu ấy đã đi đâu,

*Thời gian camera đã được tua lại vào lúc từ khoảng 19h30 và bắt đầu xem lại từ camera

Vào lúc 19h33: Thành đang đi thì bỗng dừng lại và nhắn tin cho một ai đó và từ đằng sau xuất hiện 2 kẻ mặt áo đen bịt kín người từ đằng sau đánh thuốc mê khiến cậu bất tỉnh mà không kịp làm gì.

Cảm giác của Thảo khi chứng kiến cảnh tượng ấy đã khiến cô ấy ngơ người ra và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, những tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt, nhân viên và bảo vệ cũng đã bắt đầu điện thoại báo cáo cấp trên và cảnh sát một vụ bắt cóc.

Công an nhanh chóng vào việc tìm kiếm, vào gần 2-3 tháng nay những vụ việc bị bắt cóc khá là nhiều nó đã tăng vọt khiến cho dân chúng sống trong sợ hãi, việc làm của chúng rất tinh vi không thể nào có sơ hỡ để tìm kiếm, có những người ngoại quốc cũng đã xuất hiện trong hồ sơ mất tích, giới truyền ngày càng đưa tin rầm rộ và kể cả những đất nước xung quanh cũng đang xôn xao về những công dân đang chơi và làm việc tại Việt Nam.

Vào lúc mà mọi nơi trên đất nước tất cả truyền thông trong và ngoài nước đang đưa tin rầm rộ, thì vào một nơi nào đó có một đám người không rõ ranh tính đang ngồi bàn tính. Nhóm hội đó được gọi với cái tên DeceiveL viết tắt là DL.

Nơi đây là nơi thuộc tổ chức DL bọn chúng đã ra lệnh cho thuộc hạ bắt cóc và đưa bọn chúng vào một trò chơi với một cái tên là Trò Lừa nơi mua vui cho bọn chúng

Một cuộc họp mặt của bọn chúng đang diễn ra đứng sau hắn ta là một tên trùm đang nói chuyện với bọn hắn bằng một cuộc điện thoại vẫn chưa hề có một ai biết mặt hắn ta ngoài một kẻ đi cứ đi sau lưng hắn.

Ai nấy cũng có một kẻ đứng sau lưng, tất cả bọn chúng có 6 kẻ đang ngồi trên bàn để nói chuyện và gặp mặt còn một kẻ được gọi với cái tên là Trùm lại bàn chuyện với bọn hắn sau lớp điện thoại.

*Một số thông tin về tổ chức DeceiveL viết tắt DL

-Đứng sau tổ chức này là một tên được gọi là Trùm chưa ai biết hắn là ai và cả giọng nói của hắn ta, hắn ta thường xuyên thay đổi giọng nói nên không một ai biết được hắn ta như nào giọng ra sao nhưng hắn ta lại một mình mà che chở cho việc làm ăn của tổ chức này.

-Tổ chức này tạo nên để nhầm mục đích:

+Buôn hàng lậu

+Buôn bán ma túy

+Mại dâm

+Buôn bán người bắt hợp pháp

+Là nơi sinh ra để rửa tiền thao túng tạo lập lên những tập đoàn ma.

Những việc mà tổ chức này làm biết bao nhiêu tội lỗi nhưng lại không bị cảnh sát trong nước và quốc tế sờ gáy? Kẻ đứng sau bọn hắn có thế lực khủng như thế nào.

-Tổ chức này được bọn hắn gọi với cái tên Tam giác Ambitious xuyên quốc gia kết nối dữ Việt Nam + Hàn Quốc + Ấn Độ, Trung Quốc hắn ta được gọi với cái tên là kẻ vận chuyển khi phải đi qua một đất nước trung quốc rộng lớn như thế mà không bị làm sao thì hắn ta rất ghê gớm.

Trong cuộc họp, có vẻ như chúng đã chờ đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa có thể bắt đầu được sự chán nản đã lên đến đỉnh điểm, một kẻ đã lên tiếng và nói:

*Chú thích: tất cả đều nói bằng tiếng Anh nhưng mình không viết tiếng Anh làm gì cho nó rườm rà thây vào đó mình viết tiếng Việt cho mọi người hiểu.

...: Này ông Trùm chúng tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi đấy, đã 3 tháng rồi số người bắt cóc cũng đã đủ rồi ông có thể ra hiệu lệnh bắt đầu trò chơi được không hả?

Một người khác lên tiếng: Đúng rồi đấy số lượng cũng đã đủ rồi ông bắt đầu trò chơi đi tụi tui vẫn muốn kiếm tí niềm vui thôi mà

Ông trùm nghe mọi người nói vậy rồi cũng lên tiếng: Thôi được rồi ai cũng muốn vui cả thôi ta cũng vậy, thế nên ta sẽ ra lệnh cho trò chơi bắt đầu.

Quay trở lại tình hình của cậu ta.

Thuốc mê vẫn còn tác dụng khiến cho tôi chìm sâu mãi trong giấc ngủ mà không hề biết một chuyện gì đã xảy ra với bản thân của mình, bỗng xuất hiện quang vẫn bên tai tôi là một tiếng nói vụt tôi dạy " này chàng trai trẻ dậy đi nào, dậy đi nào chúng ta sắp phải đối mặt với trò chơi sinh tử rồi cậu còn ngủ được à?"

Tôi bật tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối cảm thấy còn khá choáng váng thì vẫn còn thuốc mê, nhìn xung quanh tôi cảm thấy xa lạ, đánh mắt sang trái phải tại sao mọi người lại mặt một bộ quần áo giống nhau như vậy, tất cả đều khoác lên mình một bộ màu vàng có 3 dọc kẻ xanh dương trên áo, mọi người đều có một tinh thần là sợ hãi.

Tôi cũng vậy cảm giác sợ hãi và không hiểu chuyện gì xảy ra nó đang ập đến cảm giác không thể nào tả được, có một ông chú bên cạnh trấn an tôi lại và hỏi lý do tại sao tôi ở đây.

Tôi kể lại những gì tôi nhớ được trước khi bị bắt vào đây: tôi đi chơi với cô ny và bắt gặp được 2 kẻ lạ mặt bất bình thường có một tên xăm trên cánh tay hắn ta là một con lừa và có một dòng chữ viết đè lên nhau DL, bọn hắn nhìn vào tôi và tôi nhìn lại rồi đường ai nấy đi, rồi chúng tôi vào công viên chơi thì cô ny đi vào nhà WC tôi đứng ở ngoài chờ đợt và cảm thấy mình khá là khát nước và đi mua nước nhân tiện mua luôn chút đồ ăn vặt, đang đi thì dừng lại nhắn tin thì bị đưa vào đây.

Ông chú chán nãn và thở dài: haizz tôi không biết phải nói cậu như thế nào nữa, không biết cậu xứng đáng hay là không may mắn mới bị bọn hắn nhắm đến nữa, hầu như chúng tôi bị đưa vào đây là đều bị bắt do thiếu nợ bọn chúng hoặc làm một việc gì đó đụng chúng bọn hắn tổ chức DeceiveL hay còn gọi là DL.

Tôi thác mắc hỏi ông ta:

-Cái gì cơ? Ông bảo trò chơi sinh tử?

Ông lão đáp:

-Đúng vậy trò chơi sinh tử.

-Có vẻ như cậu mới đến thì ta sẽ nói cho cậu biết điều này, đã 3 tháng trôi qua kể từ khi ta vào đây rồi ta cũng có biết đến một số thứ qua lời kể của từng người, chúng ta sẽ bước vào một trò chơi sinh tử, cố gắng thoát khỏi màn chơi của bọn chúng.

Tôi :

-Cái gì? Tại sao lại đen như thế này ấy nhờ, thế khi trò chơi bắt đầu chúng ta phải cố gắng sống sót hả?

Ông lão:

-Sự thật thì đúng là như vậy

Tôi định hỏi ông lão thêm một câu nữa nhưng rồi chưa kịp nói thì tiếng còi hú đã vang lên, tiếng bước chân đang ào ào đến gần phía chúng tôi khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ

Tác giả: Nguyễn Tấn Thành