author :Mạch Tranh

Người dịch:Nguyễn Thanh An

"Truyện này mình đc tặng sách .hay cực lun nên post .bà con đọc ui cho mình cảm nhận nha !truyên này mình có sách nên yên tâm là sẽ có bản full nha !!!! nào mời bà con !!!!nhào zoo đê hi hi ^^ !!!! " ( tiểu yêu tự sướng tí hi hi ^^ !!)

Đây là mặt dây chuyền pha lê tinh xảo rất đẹp mắt.

Tiểu Mạt đứng yên ở đó,ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền.Ánh sáng trong veo của viên pha lê lóe lên trong đáy mắt cô,trong vẻ đẹp đẽ thuần khiết đó dường như ẩn chứa cả 1 thế giới cổ tích đầy màu sắc mà không ai biết đến .

"cái này... cho con thật ư ?" cô vẫn chăm chú nhìn vào nó,rồi thì thầm hỏi,như thể vừa khao khát vừa k dám tin .

"đương nhiên .Tiểu Mạt à,chuc con sinh nhật vui vẻ !Con là con gái rượu bố yêu nhất mà ".

Bố vừa cười vừa đáp lại bằng chất giọng trầm ấm, sau đó nhẹ nhàng đeo mặt dây chuyền pha lê lên cổ Tiểu Mạt .

Pha lê đẹp thuần khiết,tỏa ra ánh sáng thuần khiết lấp lánh trước mặt thiếu nữ.

Tuy nhiên vào lúc ấy,Tiểu Mạt nhận thấy rõ ràng trong nụ cười của bố mang theo sự thương cảm k thể che dấu nổi .

Đúng ngày này 1 năm sau,khi đột nhiên bị hỏi về nguồn gốc của mặt dây chuyền pha lê này ...nét mặt của bố cũng như vậy .

Đương nhiên còn có chút kinh ngạc nữa.

Có lẽ từ trước tới giờ,bố không thể ngờ Tiểu Mạt sẽ đột nhiên hỏi như vậy .

Trong mặt dây chuyền pha lê xinh xắn này rốt cuộc ẩn chứa điều j ?

Một bí mật hay là 1 câu chuyện cổ tích ?

Như là sự dẫn dắt của số mệnh,toàn bộ thế giới của bản thân dường như lặng lẽ thay đổi bởi mặt dây chuyền pha lê này .Tất cả mọi thứ dường như bắt đầu từ khi cô gặp cậu học sinh chuyển trường đẹp mê hồn kia .........

CHAP1 :Sự Xuất Hiện Của Cậu Học Sinh Chuyển Trường......

Đây có lẽ lại là 1 ngày bình thường ,k có j thay đổi .....

Buổi sáng tràn ngập ánh nắng,những chú chim vừa hót ríu rít vừa chải chuốt bộ lông vũ của mình ,không gjan tràn ngập hương hoa nhài dìu dịu .Cơn gió sớm trong lành khẽ thổi những đám mây nơi chân trời đang tới cảm giác nhàn nhã thú vị .

Tia nắng xuyên qua những tán cây hòe rậm rạp ngoài song,được coi là một món quà đầu tiên đưa tới cửa sổ ,chiếc đồng hồ báo thức ở đầu gi.ường đang kêu reng..... reng... ,Tiểu Mạt vẫn đang trong cơn ngái ngủ ngồi dậy .Trong bộ dạng uể oải ,cô vươn tay tắt đồng hồ báo thức ,sau 2p ngồi thừ ra ,cả người cô mềm nhũn đổ ập xuống chiếc gi.ường mềm mại .

Căn phòng yên tĩnh trở lại ,cô gái nằm ngửa trên gi.ường ,hưởng thụ phút giây yên tĩnh sau đó ngắm nghía bàn tay trắng mịn trong ánh nắng .

lại là 1 ngày mới rồi sao ? Nhưng mình vẫn ở trong căn phòng y như cũ ,vẫn trên chiếc gi.ường như thế ,vẫn bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức như thường lệ .Liệu đây có đc tính là 1 kiểu tụt hậu k ?

Ngày nào cũng sống cuộc sống k hề thay đổi ,đại khái đây chính là quãng đời bất kỳ ai cũng phải trải qua .Đó cũng là 1 kiểu hạnh phúc ,chí ít mình k hề thấy có j k ổn .

nhưng có phải thiếu điều j đó chăng ?

Cũng giống như cuốn truyện tranh xem tối qua ,quần đảo thần kỳ của Peter pan chắc chắn không giống với thế giới này !

Không hiểu tại sao,lúc này trong đầu cô lại xuất hiện những y nghĩ kỳ quặc đại loại như thế .

Mỗi lần nghĩ tới những ý nghĩ kỳ quặc này ,cô lại ngủ mơ màng .

Lần này cũng k ngoại lê .

.........

Nơi đây là 1 hòn đảo nhỏ xinh đẹp ,khắp nơi là những đám mây ngọt ngào như mật ,trong lúc cô k cầm lòng nổi chuẩn bị nhào vào ăn thử thì chợt thấy ở nơi xa xa có 1 cô bé rất xinh khẽ cười rồi vẫy tay gọi ,có vẻ như muốn dẫn cô rời khỏi nơi này .

"Đừng đi hãy ở lại đây ,cậu không thik mật sao ?" môt đứa bé mặc bộ quần áo đc ghép từ lá cây ,sau lưng có 1 đôi cánh chuồn chuồn trong suốt đột nhiên từ đâu bay ra níu lấy tay cô .Trông cậu ấy thât giống Peter pan trong truyện cổ tích .

"Cậu là peter pan " Tiểu Mạt lập tức nhận ra ra cậu ,kinh ngạc dừng bước ,"Cậu có thể mang mình tới Neverland k ?"...

Cậu bé gật gật đầu ,vừa mang vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ lại có nét cười tinh quái .Cậu nắm tay tiểu mạt rồi vỗ cánh bay lên k trung ....

Nhưng Tiểu Mạt đã bị 1 cánh tay khác giữ lấy ,cô bé lúc trước k biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tiểu Mạt ,cô k nói j chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Tiểu mạt rồi lắc lăc đầu .Những ngón tay của cô thanh mảnh, khuôn mặt hơi tái ,nụ cười đẹp mê người .

"Buông ra, cô ấy là của tớ !". Peter pan đứng trên mây hét lên ,vỗ mạnh cánh bay lên ,cánh tay của Tiểu Mạt k ngừng bị kéo mạnh ....

"Tiểu Mạt ! Tiểu Mạt !Mau dậy đi !"...

Cửa phòng mở ra ,mẹ cô mặc tạp dề xuất hiện trước cửa ,bà vừa chùi tay vào tạp dề vừa bước tới ,lay mạnh cô con gái đang ngủ say như chết của mình .Nhưng cô gái trong chăn chỉ nhíu mày lầm bầm j đó ,rồi lại xoay người ngủ tiếp .

Lại mơ thấy tình tiết trong truyện rồi ...Nếu k phải đi học thì hay quá ,nếu mà lớn nhanh hơn ...Tiểu Mạt khổ sở nghĩ ngợi trong mơ ,lười nhác nhắm chặt mắt ,như thể không muốn mở ra nữa .Bên gối của cô có 1 cuốn Peter pan đã cũ ,cuốn truyện của cô đã thích từ hồi nhỏ ...

Nhưng giấc mơ hôm nay thật kỳ lạ ,cô bé trong mộng là ai ? Wendy sao ?

"Chẳng phải hôm nay con đã hứa với bố sau khi tan học đến bệnh viện đón Tiểu loan kia mà ? Đi học muộn sẽ bị thầy giáo phạt ở lại lớp đấy ."

Bà lắc đầu than thở ,mẹ và bố Tiểu Mạt đều là giáo viên trong trường ,cho nên biết rất rõ về những việc này .

Đúng rồi ,Tiểu loan !

Tiểu mạt ngồi bật dậy như thể đc giải thoát khỏi lời nguyền ,cô dụi mắt ,dẹp bỏ những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi nhanh chóng mặc quần áo.Tiểu Loan là cô em ruột đáng yêu nhất của cô, nhưng vì sức khỏe yếu , không những thế còn mắc chứng tự kỉ nặng nên hiện đang phải ở trong bệnh viện điều trị , đúng là một cô bé đáng thương. Bác sĩ dặn việc điều trị chứng tự kỷ ở trẻ em rất chú trọng ảnh hưởng của môi trường gia đình , cho nên mỗi khi có dịp , cả nhà Tiểu Mạt liền đón Tiểu Loan về nhà đoàn tụ.

Bố Tiểu Mạt đeo kính ngồi đọc báo trên sô pha trong phòng khách, vừa nhìn thấy cô từ trong phòng đi ra liền ngẩng đầu khẽ cười với con gái.

"Sớm sủa nhỉ, Tiểu Mạt. sao giờ mới dậy ? lẽ nào tối qua học miệt mài quá đến nỗi ngủ muộn ư.....^^?" ông hỏi đùa.

" con bé này, em thấy chắc là cả tối qua nó lại xem truyện tranh ! Nếu ko thì là mấy loại tạp chí thần tượng đang nổi gì đó hiện giờ thôi" mẹ Tiểu Mạt đang dọn đồ ăn sáng , từ trong bếp đi ra , lườm yêu con gái một cái.

" Con..." Tiểu mạt bị mẹ bắt bài, bất giác tắc tị ko nói được gì.

"Thế có sao đâu, dù gì tiểu mạt cũng luôn đứng nhất trường mà ." bố vẫn cười hihi như trước , "Thông minh hệt như bố nó, ha ha".

" anh cứ nuông chiều con thôi " mẹ vừa trách vừa lườm bố một cái.

" đúng rồi, đúng rồi, còn thừa kế vẻ yêu kiều của mẹ nữa, ha ha " bố vội vàng bổ sung.

Được bố nịnh khéo , mẹ ko nén nổi nở nụ cười .

Trong mắt Tiểu Mạt , bố mẹ là đôi vợ chồng thương yêu nhau nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời. Cô cũng thường xuyên tưởng tượng sau này tìm được người mjh thích , nếu hạnh phúc giống bố mẹ thì hạnh phúc biết bao.....

Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Tắm rửa xong xuôi, Tiểu Mạt ngâm nga một giai điệu ngắn, rồi mặc quần áo bước ra ngoài.Đúng lúc này theo thói quen cô giơ tay chạm vào ngực, phát hiện dường như thiếu thứ gì đó, liền vội vàng đi vào phòng trong .Sờ sờ soạng soạng dưới gối hồi lâu , sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ cô nắm chặt trong tay là sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền bằng pha lê rất tinh xảo và đẹp mắt'.

Mặt dây chuyền bằng pha lê sáng trong ko tì vết, tỏa ra màu sắc thần bí chói lòa, lúc này đang được cô gái lặng lẽ ngắm nghía trong ban tay trắng trẻo. Đôi mắt sáng trong veo của cô toát lên nụ cười hân hoan , cả khuôn mặt dường như được phản chiếu rạng ngời.Mái tóc đen dài ôm lấy bờ vai, trông cô thật giống nàng công chúa trong tryuện cổ tích , chỉ có điều bản thân cô lại ko cảm nhận được

Đây đúng là thứ Tiểu Mạt thích nhất, nó là món quà sinh nhật năm ngoái bố cô tặng , bình thường cô luôn đeo trên người như vật báu , ko bao giờ rời xa . Lúc này cô đang dứng trước gương , bất giác nở nụ cười thoải mái.

Món quà này đã bầu bạn với mình hơn một năm rồi , nó ấm áp như tình thương bố dành cho mình , ra ngoài quên mang theo làm sao được ? Tiểu Mạt vừa cười vừa nghĩ, ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc đồng hồ để trên bàn, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt. chết thật, đã 7h30 rùi! Mình chỉ lo ngắm mặt dây chuyền mà quên cả việc sắp đi học muộn.

"thôi, anh đi đây!"

Trong phòng khách , bố Tiểu Mạt đặt tờ báo xuống , sắp xếp xong xuôi trong ca táp liền thay giầy chuẩn bị đi làm.

"Đừng quên mang cà vạt đấy!... đi đường phải cẩn thận nhé anh! " Từ phía trong vọng ra giọng nói quan tâm của mẹ.

Đây chính là những câu quen thuộc bố mẹ hay nói với nhau mà ngày nào Tiểu Mạt cũng nghe thấy....