Trăng treo đầu cành.
Đèn bốn phía sáng trưng
Từng thớ lụa dài cuốn quanh cột như những con rắn uốn lượn.
Tầng 1 thanh âm hướng xuống, kỹ nữ thướt tha lướt trên đài truyền hình từng tiếng reo xuống phía dưới, bạc vụn trang sức, ngân phiếu trên đài ngày càng nhiều.
Tầng 2 yên tĩnh nặng nề đến lạ, từng người lính cầm trải dọc từ đầu hành lang này sang hành lang bên kia mặt mày hung dữ.
Tú bà đưa người đến cửa rồi vội vàng rời đi. Người bước vào từ đầu đến cuối luôn cúi đầu, chăm chú nhìn các ngón chân mình lộ ra bên dưới lớp váy trắng.
- Ngẩng đầu.
Người kia cất tiếng.
- Một kĩ nữ phóng đãng cũng có thể mặc y phục màu trắng sao.
Vị thế tử khó chịu kia giễu cợt một câu.
Từ đó về sau y phục luôn là những bộ y phục lóng lánh nhiều màu sắc nhất.
Đối mặt với người đó có thể may mắn chỉ có 1 người duy nhất xứng đáng với trang phục màu trắng
----------------------
Cánh cửa hé mở, một tiểu cô nương không chưa nảy nở nhưng có nét xinh đẹp thanh tú lanh lợi chạy vào.
- Tiểu Lục, Ngọc Nương bảo ta mang đồ cho ngươi nè, nàng tiên sinh nghe lời Trương ma ma một chút.
Tiểu Lục nhìn bánh nướng nguội trong tay mình.
Ngọc Nương là người sinh ra cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ mở miệng gọi nàng ta một tiếng mẫu thân
Sinh ra bởi một người kỹ nữ, sống trong viện kỹ thuật, từ lúc đầu nhận thức và duy nhất những thứ được học như mọi người để chiều lòng nam nhân. Học tốt, sẽ được thưởng.
Tiểu Lục yên lặng bánh, nghe Tâm Hoa luyên thuyên bên tài không ngừng.
- chịu khó nghe lời một chút là mọi chuyện sẽ qua rồi hay không. Tìm kiếm tháng trước tiểu Thất phát triển tốt nhất trong chúng ta đã được đưa lên tầng 1 tiếp khách rồi, vừa ăn, vừa có bạc không qua mấy năm nữa nàng có thể kiếm đủ tiền mua thân từ trước khi chúng ta đi. Cũng không nên vì họ mà chúng ta phải sống chui lủi dưới hầm, phải học phí cho những người ở tầng trên như thế này ...
Tiểu Lục yên lặng chuyên tâm bánh, Tâm Hoa thấy cô không trả lời cũng không chịu khó, người nhìn thấy kho chứa bụi bẩn, sang xuân mưa cũng thấm rất nhiều.
Tam Hoa quay lại ôm má nhìn cô, ánh mắt xa xăm hỏi:
- Tiểu Lục, ngươi nói xem sau này chúng ta có khỏi hay không?
Tiểu lục không ngừng tác động lại, trên mặt có dính chút vụn bánh đáp:
- Được, rời khỏi đây sông vinh hoa phú quý đến chết.
Tâm Hoa thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ Tiểu Lục nổi điên rồi, rời khỏi đây còn lại sông vinh hoa phú quý nữa chứ, đúng là mơ tưởng hão huyền mà thôi. Nàng không thể cười thành tiếng, bàn tay xuống nền đất ướt át chút nắng nhạt.
Tiểu Lục không nói hết câu, phải là cuộc sống vinh hoa phú quý đến lúc chết, còn Tam Hoa sau này chỉ được vào làm vợ có thể của một lão già, sau đó nói là chủ mẫu ở đó theo đuổi. người bàn tán nàng về sau khi lưu Lạc với 1 tên thư sinh què. Như vậy cũng là từng sống trong giàu sang sung túc rồi đi ?.
Đèn bốn phía sáng trưng
Từng thớ lụa dài cuốn quanh cột như những con rắn uốn lượn.
Tầng 1 thanh âm hướng xuống, kỹ nữ thướt tha lướt trên đài truyền hình từng tiếng reo xuống phía dưới, bạc vụn trang sức, ngân phiếu trên đài ngày càng nhiều.
Tầng 2 yên tĩnh nặng nề đến lạ, từng người lính cầm trải dọc từ đầu hành lang này sang hành lang bên kia mặt mày hung dữ.
Tú bà đưa người đến cửa rồi vội vàng rời đi. Người bước vào từ đầu đến cuối luôn cúi đầu, chăm chú nhìn các ngón chân mình lộ ra bên dưới lớp váy trắng.
- Ngẩng đầu.
Người kia cất tiếng.
- Một kĩ nữ phóng đãng cũng có thể mặc y phục màu trắng sao.
Vị thế tử khó chịu kia giễu cợt một câu.
Từ đó về sau y phục luôn là những bộ y phục lóng lánh nhiều màu sắc nhất.
Đối mặt với người đó có thể may mắn chỉ có 1 người duy nhất xứng đáng với trang phục màu trắng
----------------------
Cánh cửa hé mở, một tiểu cô nương không chưa nảy nở nhưng có nét xinh đẹp thanh tú lanh lợi chạy vào.
- Tiểu Lục, Ngọc Nương bảo ta mang đồ cho ngươi nè, nàng tiên sinh nghe lời Trương ma ma một chút.
Tiểu Lục nhìn bánh nướng nguội trong tay mình.
Ngọc Nương là người sinh ra cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ mở miệng gọi nàng ta một tiếng mẫu thân
Sinh ra bởi một người kỹ nữ, sống trong viện kỹ thuật, từ lúc đầu nhận thức và duy nhất những thứ được học như mọi người để chiều lòng nam nhân. Học tốt, sẽ được thưởng.
Tiểu Lục yên lặng bánh, nghe Tâm Hoa luyên thuyên bên tài không ngừng.
- chịu khó nghe lời một chút là mọi chuyện sẽ qua rồi hay không. Tìm kiếm tháng trước tiểu Thất phát triển tốt nhất trong chúng ta đã được đưa lên tầng 1 tiếp khách rồi, vừa ăn, vừa có bạc không qua mấy năm nữa nàng có thể kiếm đủ tiền mua thân từ trước khi chúng ta đi. Cũng không nên vì họ mà chúng ta phải sống chui lủi dưới hầm, phải học phí cho những người ở tầng trên như thế này ...
Tiểu Lục yên lặng chuyên tâm bánh, Tâm Hoa thấy cô không trả lời cũng không chịu khó, người nhìn thấy kho chứa bụi bẩn, sang xuân mưa cũng thấm rất nhiều.
Tam Hoa quay lại ôm má nhìn cô, ánh mắt xa xăm hỏi:
- Tiểu Lục, ngươi nói xem sau này chúng ta có khỏi hay không?
Tiểu lục không ngừng tác động lại, trên mặt có dính chút vụn bánh đáp:
- Được, rời khỏi đây sông vinh hoa phú quý đến chết.
Tâm Hoa thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ Tiểu Lục nổi điên rồi, rời khỏi đây còn lại sông vinh hoa phú quý nữa chứ, đúng là mơ tưởng hão huyền mà thôi. Nàng không thể cười thành tiếng, bàn tay xuống nền đất ướt át chút nắng nhạt.
Tiểu Lục không nói hết câu, phải là cuộc sống vinh hoa phú quý đến lúc chết, còn Tam Hoa sau này chỉ được vào làm vợ có thể của một lão già, sau đó nói là chủ mẫu ở đó theo đuổi. người bàn tán nàng về sau khi lưu Lạc với 1 tên thư sinh què. Như vậy cũng là từng sống trong giàu sang sung túc rồi đi ?.