Chương 1
Hôm nay là ngày mà Diệu Hiền sẽ chào đón ngôi trường học tập mới. Cô cũng không dám nói là mái trường mới sẽ chào đón cô, mà cô cũng không nghĩ đến điều đó. Nó không quan trọng và cô sẽ không quan tâm.
Ngày hôm nay thế nào?
Không vui, lo lắng, hồi hộp hơn là nôn nao, phấn khích.
Cô không hề biết sẽ gặp ai, cũng không nghĩ ai sẽ chào đón mình đâu. Cảm giác lạc lõng a.
Cô chỉ sợ ngôi trường này sẽ thế nào thôi, cô khá sợ. Ở đây nhiều đàn anh... Như biết rồi đó, đàn anh thì nói tới bắt nạt, cô sợ gặp phải, nếu gặp không biết cô nên làm gì. Hồi lúc trước còn học ở trường cũ vẫn đôi khi nghe thị phi về mấy vụ đánh nhau ở đây, nếu vậy thì hơi sợ. Mà nghĩ nhiều làm gì, cô quả thật không nghĩ nhiều.
Haiz, năm ngoái rõ ràng là còn là anh chị của trường, nhưng ngày hôm nay cô lại trở thành đàn em nhỏ bé, không hiểu biết mà chập chững bước vào mái trường xa lạ này. Cô làm sao biết được tương lai, những điều phía trước đang chờ cô bước đến.
Cô không có bạn bè, cô luôn lạc lõng, và cô sợ lạc lõng. Cô sợ lắm, sợ bước vào một nơi nào đó, rộng lớn và xa lạ, hơn nữa cô chưa từng đến, mà giờ đây cô không biết sẽ đến đây rồi ai chào đón mình, rồi sẽ gặp ai.
Cô không biết vì sao mà hiện tại cô đã bước vào trong rồi, sân trường này... thật đẹp. Nó thậm chí cô không thể nhìn thấy một miếng rác nào. A trường lớn mà, là cấp hai rồi đó!
Đúng rồi ha, nhưng mà... càng khiến cô sợ hơn...
Cô mặc một bộ đồ Tiểu học năm ngoái, nhưng mà trong khi đó người ta đã có đồng phục mới ở trường cấp hai này luôn rồi, ai cũng đẹp và sáng sủa, cô còn không thể nhận ra những người bạn học năm ngoái, còn có những bạn bè lớp bên cạnh. Trong bộ đồ mới, nhìn họ thật khác.
Thật ra, chỉ có số ít người ta mặc đồ đồng phục năm ngoái, là đồng phục mới được may mới của trường Tiểu học, dù sao họ mặc lại đồ cũ nhưng họ vẫn đẹp, ai có thể chê họ chứ, họ có điều kiện hơn cô... Trước sau gì họ cũng sẽ mua đồng phục trường thôi, còn cô thì không biết làm sao.
Cô mặc bộ đồ quần âu áo sơ mi nhìn thật nhớt nhát, thậm chí mấy năm qua cô còn chưa có bộ đồ mới của trường, mà dường như cả trường năm ngoái, ai cũng có đồ mới hết rồi, lấy đâu ra quần âu áo sơ mi như cô nữa. Người ta mặc váy, cô vẫn còn mặc quần dài đó. Lúc này đây cô quả thật thấy mình không còn gì mặc cảm hơn.
Người ta chưa có đồng phục trường cấp hai nhưng người ta mặc đồng phục mới trường Tiểu học. So với người ta, cô còn thua hai bậc.
Cô lúc này bắt gặp hình ảnh của một người quen, cô ấy cũng mặc giống cô, lúc này cô cảm thấy tốt hơn rồi, sẽ không ai thấy cô thật đáng thương nữa, vì sự khác người của cô, không sai cô không còn nghĩ mình khác thường nữa. Cô ấy là bạn cô còn học ở bậc tiểu học. Cô và cô ấy thân nhau lắm, ha người đó còn là em họ của cô mà. Nhưng mà không nói, họ hàng đối với cô hay cô đối với họ hàng mình cũng như vậy thôi, như một mối quan hệ quen biết, làm sao mà nói thân thiết. Cô thân với cô ấy như vậy, cơ sở duy nhất chỉ là tình bạn.
Lúc trước cô và cô ấy thân lắm, đi học được giáo viên sắp xếp ngồi cùng một bàn. Giờ mới nghĩ lại, người ta ngồi với cô, nói chuyện với cô, vui đùa với cô, chắc gì thân nhất. Trời... tại bất đắc dĩ thì sao, được sắp xếp ngồi chung với nhau thì phải nói chuyện rồi, nếu không người ta buồn mất, người ta còn là một người hoà đồng nữa mà.
Bởi vậy, người ta thân với cô chắc chỉ do là xã giao thôi, mà cô cứ tưởng bở.
Nhìn xem cô quanh quẩn nãy giờ với cô ấy, mà cô ấy một cái cũng không hỏi thăm sau một kì nghỉ hè dài vậy nè. Còn khiến cô thật lẻ loi, còn nghĩ chính mình là một đứa lẽo đẽo theo người khác, không bạn bè, không ai bên cạnh.
Chắc cô ấy nghĩ cô thật nhớt nhát, còn tỏ như không quen biết, nếu nói chuyện chắc càng hạ đẳng cấp của cô ấy hơn thôi. Tốt như là tỏ ra như không liên quan gì hết.
Cô thật sự cần một người bạn lúc này bên cạnh, để không lạc lõng...
Cô ấy có bạn, họ nói cười với nhau, như cô không hề tồn tại, là lí gì chứ? Mà cũng phải... cô quen rồi, cô quen không có bạn bè rồi.
Ai kêu cô là kẻ không biết kĩ năng giao tiếp chi, còn không biết nói chuyện, nhút nhát, mờ nhạt, không nổi bật. Cô chỉ nói chuyện với ngườì bắt chuyện với cô trước mà thôi, mà ai rảnh đâu bắt chuyện hoài.
Cô đâu biết điều đó...
Ngay lúc này cô tự hỏi nên làm gì, đi đâu, rồi chỗ nào, trời ơi... khi nào mới được trở về đây, cô sẽ được sắp xếp ở phòng học nào đây?
Sân trường rộng lớn khiến cô thật sợ hãi, sao cô thấy bản thân nhỏ nhoi quá.
Nhiều người quá, thậm chí còn đông hơn học sinh ở trường Tiểu học lúc trước. Đông vậy mà cô thấy thật lạc lõng.
Chị họ cô?
Mà thôi quên đi, cô biết chị họ cô là người đanh đá, nhất là lúc này, chị ấy có bạn, trước giờ cô cũng nhút nhát ngay chính họ hàng mình, cô cũng không dám lại gần, thật ra cô sợ chị ấy, với lại nếu cô đến gần, tỏ ra quen biết chắc càng khiến chị ấy mất mặt mà thôi.
Cô có thể nhìn thấy những ánh mắt thương hại của bạn bè chị ấy, phải rồi, họ ít nhiều gì cũng đã biết cô. Tôi biết, chị ấy là nhân vật ở xã này ai chẳng biết, chị ấy nổi tiếng lanh lợi, thậm chí người lớn còn nể chị ấy nữa mà, với lại chị ấy còn là con của ông cò lúa nổi tiếng, cũng chính là cậu tôi, mẹ chị là người buôn bán chợ, cho nhiều người vay, còn có tin đồn bị người ta trốn nợ nhiều. Xã này nhỏ, nông thôn mà có mấy nhà đâu, ngày xưa nơi này nghe nói ít người vắng vẻ nên người người quen biết nhau là chuyện thường. Gia đình chị ấy sống ở chợ với lại là dân sống lâu ở đây, nên cho dù dân ở xã càng ngày càng đông nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự nổi tiếng của họ. Cô chỉ biết cười nhạt thôi, gia cảnh nhà chị ấy giàu mà...
Họ nhìn cô? Chắc có lẽ chị ấy có nhắc tới cô nên họ mới nhìn qua đây, cô mong chị ấy đừng nói xấu cô, vì sao họ nhìn chằm chằm cô mãi vậy? Cô luôn sợ đó là những ánh mắt khinh thường và thương hại, trước giờ cô luôn sợ hai kiểu ánh nhìn đó.
Cô đi lòng vòng, thoát khỏi những người bạn không để cô vào mắt, cô luôn quan sát mọi người từng người một không hiểu vì sao cô lại như vậy, thật đáng thương, thật đáng thương cho một cư chỉ và hành động hết sức hạ cấp, cứ nhìn người khác như mình không được như họ. Cô đi vòng vòng nơi khác, cũng không biết đi đâu đâu, mà cô cũng đi quanh đây nào dám đi xa.
Cũng khoảng nửa tiếng một tiếng trôi qua, người người ngày một đông, không ngờ là có thể đông hơn nữa cơ đấy!
Sao nhìn họ vui vui cười cười, bạn bè đông đủ càng khiến cô thấy mặc cảm. Một mình, cô đơn chính là cảm giác của cô ngay lúc này.
Tại sao cô khác bọn họ chứ?
Nhìn họ cứ như thuộc về một đẳng cấp khác, môi trường này càng khiến cô thấy vậy, môi trường này giống như giành cho bọn họ, không dành cho cô. Cô như một thứ rác rưởi vô tích sự, ai thèm để ý và xem trọng chứ? Hà... nói gì tới xem trọng.
"Khi nào mới được về đây?" Chính là suy nghĩ của cô lúc này.
Thời gian lại trôi...
Cứ trôi... Tại sao lại trôi qua lâu dữ vậy?...
Ủa?
Họ... tập trung ở đó... làm gì vậy?
Cô cũng tò mò đến đó xem thử. Không chừng đó là nơi thông báo phân chia, nhận lớp mới.
Chắc rồi! Gần tám giờ rồi mà, phải cho người ta câu trả lời chứ.
Hôm nay là ngày mà Diệu Hiền sẽ chào đón ngôi trường học tập mới. Cô cũng không dám nói là mái trường mới sẽ chào đón cô, mà cô cũng không nghĩ đến điều đó. Nó không quan trọng và cô sẽ không quan tâm.
Ngày hôm nay thế nào?
Không vui, lo lắng, hồi hộp hơn là nôn nao, phấn khích.
Cô không hề biết sẽ gặp ai, cũng không nghĩ ai sẽ chào đón mình đâu. Cảm giác lạc lõng a.
Cô chỉ sợ ngôi trường này sẽ thế nào thôi, cô khá sợ. Ở đây nhiều đàn anh... Như biết rồi đó, đàn anh thì nói tới bắt nạt, cô sợ gặp phải, nếu gặp không biết cô nên làm gì. Hồi lúc trước còn học ở trường cũ vẫn đôi khi nghe thị phi về mấy vụ đánh nhau ở đây, nếu vậy thì hơi sợ. Mà nghĩ nhiều làm gì, cô quả thật không nghĩ nhiều.
Haiz, năm ngoái rõ ràng là còn là anh chị của trường, nhưng ngày hôm nay cô lại trở thành đàn em nhỏ bé, không hiểu biết mà chập chững bước vào mái trường xa lạ này. Cô làm sao biết được tương lai, những điều phía trước đang chờ cô bước đến.
Cô không có bạn bè, cô luôn lạc lõng, và cô sợ lạc lõng. Cô sợ lắm, sợ bước vào một nơi nào đó, rộng lớn và xa lạ, hơn nữa cô chưa từng đến, mà giờ đây cô không biết sẽ đến đây rồi ai chào đón mình, rồi sẽ gặp ai.
Cô không biết vì sao mà hiện tại cô đã bước vào trong rồi, sân trường này... thật đẹp. Nó thậm chí cô không thể nhìn thấy một miếng rác nào. A trường lớn mà, là cấp hai rồi đó!
Đúng rồi ha, nhưng mà... càng khiến cô sợ hơn...
Cô mặc một bộ đồ Tiểu học năm ngoái, nhưng mà trong khi đó người ta đã có đồng phục mới ở trường cấp hai này luôn rồi, ai cũng đẹp và sáng sủa, cô còn không thể nhận ra những người bạn học năm ngoái, còn có những bạn bè lớp bên cạnh. Trong bộ đồ mới, nhìn họ thật khác.
Thật ra, chỉ có số ít người ta mặc đồ đồng phục năm ngoái, là đồng phục mới được may mới của trường Tiểu học, dù sao họ mặc lại đồ cũ nhưng họ vẫn đẹp, ai có thể chê họ chứ, họ có điều kiện hơn cô... Trước sau gì họ cũng sẽ mua đồng phục trường thôi, còn cô thì không biết làm sao.
Cô mặc bộ đồ quần âu áo sơ mi nhìn thật nhớt nhát, thậm chí mấy năm qua cô còn chưa có bộ đồ mới của trường, mà dường như cả trường năm ngoái, ai cũng có đồ mới hết rồi, lấy đâu ra quần âu áo sơ mi như cô nữa. Người ta mặc váy, cô vẫn còn mặc quần dài đó. Lúc này đây cô quả thật thấy mình không còn gì mặc cảm hơn.
Người ta chưa có đồng phục trường cấp hai nhưng người ta mặc đồng phục mới trường Tiểu học. So với người ta, cô còn thua hai bậc.
Cô lúc này bắt gặp hình ảnh của một người quen, cô ấy cũng mặc giống cô, lúc này cô cảm thấy tốt hơn rồi, sẽ không ai thấy cô thật đáng thương nữa, vì sự khác người của cô, không sai cô không còn nghĩ mình khác thường nữa. Cô ấy là bạn cô còn học ở bậc tiểu học. Cô và cô ấy thân nhau lắm, ha người đó còn là em họ của cô mà. Nhưng mà không nói, họ hàng đối với cô hay cô đối với họ hàng mình cũng như vậy thôi, như một mối quan hệ quen biết, làm sao mà nói thân thiết. Cô thân với cô ấy như vậy, cơ sở duy nhất chỉ là tình bạn.
Lúc trước cô và cô ấy thân lắm, đi học được giáo viên sắp xếp ngồi cùng một bàn. Giờ mới nghĩ lại, người ta ngồi với cô, nói chuyện với cô, vui đùa với cô, chắc gì thân nhất. Trời... tại bất đắc dĩ thì sao, được sắp xếp ngồi chung với nhau thì phải nói chuyện rồi, nếu không người ta buồn mất, người ta còn là một người hoà đồng nữa mà.
Bởi vậy, người ta thân với cô chắc chỉ do là xã giao thôi, mà cô cứ tưởng bở.
Nhìn xem cô quanh quẩn nãy giờ với cô ấy, mà cô ấy một cái cũng không hỏi thăm sau một kì nghỉ hè dài vậy nè. Còn khiến cô thật lẻ loi, còn nghĩ chính mình là một đứa lẽo đẽo theo người khác, không bạn bè, không ai bên cạnh.
Chắc cô ấy nghĩ cô thật nhớt nhát, còn tỏ như không quen biết, nếu nói chuyện chắc càng hạ đẳng cấp của cô ấy hơn thôi. Tốt như là tỏ ra như không liên quan gì hết.
Cô thật sự cần một người bạn lúc này bên cạnh, để không lạc lõng...
Cô ấy có bạn, họ nói cười với nhau, như cô không hề tồn tại, là lí gì chứ? Mà cũng phải... cô quen rồi, cô quen không có bạn bè rồi.
Ai kêu cô là kẻ không biết kĩ năng giao tiếp chi, còn không biết nói chuyện, nhút nhát, mờ nhạt, không nổi bật. Cô chỉ nói chuyện với ngườì bắt chuyện với cô trước mà thôi, mà ai rảnh đâu bắt chuyện hoài.
Cô đâu biết điều đó...
Ngay lúc này cô tự hỏi nên làm gì, đi đâu, rồi chỗ nào, trời ơi... khi nào mới được trở về đây, cô sẽ được sắp xếp ở phòng học nào đây?
Sân trường rộng lớn khiến cô thật sợ hãi, sao cô thấy bản thân nhỏ nhoi quá.
Nhiều người quá, thậm chí còn đông hơn học sinh ở trường Tiểu học lúc trước. Đông vậy mà cô thấy thật lạc lõng.
Chị họ cô?
Mà thôi quên đi, cô biết chị họ cô là người đanh đá, nhất là lúc này, chị ấy có bạn, trước giờ cô cũng nhút nhát ngay chính họ hàng mình, cô cũng không dám lại gần, thật ra cô sợ chị ấy, với lại nếu cô đến gần, tỏ ra quen biết chắc càng khiến chị ấy mất mặt mà thôi.
Cô có thể nhìn thấy những ánh mắt thương hại của bạn bè chị ấy, phải rồi, họ ít nhiều gì cũng đã biết cô. Tôi biết, chị ấy là nhân vật ở xã này ai chẳng biết, chị ấy nổi tiếng lanh lợi, thậm chí người lớn còn nể chị ấy nữa mà, với lại chị ấy còn là con của ông cò lúa nổi tiếng, cũng chính là cậu tôi, mẹ chị là người buôn bán chợ, cho nhiều người vay, còn có tin đồn bị người ta trốn nợ nhiều. Xã này nhỏ, nông thôn mà có mấy nhà đâu, ngày xưa nơi này nghe nói ít người vắng vẻ nên người người quen biết nhau là chuyện thường. Gia đình chị ấy sống ở chợ với lại là dân sống lâu ở đây, nên cho dù dân ở xã càng ngày càng đông nhưng vẫn không sao tránh khỏi sự nổi tiếng của họ. Cô chỉ biết cười nhạt thôi, gia cảnh nhà chị ấy giàu mà...
Họ nhìn cô? Chắc có lẽ chị ấy có nhắc tới cô nên họ mới nhìn qua đây, cô mong chị ấy đừng nói xấu cô, vì sao họ nhìn chằm chằm cô mãi vậy? Cô luôn sợ đó là những ánh mắt khinh thường và thương hại, trước giờ cô luôn sợ hai kiểu ánh nhìn đó.
Cô đi lòng vòng, thoát khỏi những người bạn không để cô vào mắt, cô luôn quan sát mọi người từng người một không hiểu vì sao cô lại như vậy, thật đáng thương, thật đáng thương cho một cư chỉ và hành động hết sức hạ cấp, cứ nhìn người khác như mình không được như họ. Cô đi vòng vòng nơi khác, cũng không biết đi đâu đâu, mà cô cũng đi quanh đây nào dám đi xa.
Cũng khoảng nửa tiếng một tiếng trôi qua, người người ngày một đông, không ngờ là có thể đông hơn nữa cơ đấy!
Sao nhìn họ vui vui cười cười, bạn bè đông đủ càng khiến cô thấy mặc cảm. Một mình, cô đơn chính là cảm giác của cô ngay lúc này.
Tại sao cô khác bọn họ chứ?
Nhìn họ cứ như thuộc về một đẳng cấp khác, môi trường này càng khiến cô thấy vậy, môi trường này giống như giành cho bọn họ, không dành cho cô. Cô như một thứ rác rưởi vô tích sự, ai thèm để ý và xem trọng chứ? Hà... nói gì tới xem trọng.
"Khi nào mới được về đây?" Chính là suy nghĩ của cô lúc này.
Thời gian lại trôi...
Cứ trôi... Tại sao lại trôi qua lâu dữ vậy?...
Ủa?
Họ... tập trung ở đó... làm gì vậy?
Cô cũng tò mò đến đó xem thử. Không chừng đó là nơi thông báo phân chia, nhận lớp mới.
Chắc rồi! Gần tám giờ rồi mà, phải cho người ta câu trả lời chứ.