Chào các bạn !
Mình rất thích chia sẻ những cảm xúc của mọi người qua diễn đàn , từ khi mình tham gia diễn đàn mình thấy vui, gần gũi, và rất háo hức với các chủ đề mà các bạn chia sẻ trong các chuyên mục như Xóm con trai, Thôn con gái ,mục Tâm sự , Chọn nghề - Chọn trường ....Qua đây mình mong muốn giao lưu tâm sự , chia sẻ, giúp đỡ tinh thần lẫn nhau để mọi người thấy thêm yêu, thêm hiểu tâm hồn, cuộc sống của mình và mọi người sống có tình cảm, có ích cho xã hội hơn. Mình cám ơn các bạn nhiều.
Mình cảm thấy mình ko may mắn nhưng ko có ý oán trách số phận khi sinh ra trong một gia đình nghèo khó , Bố mình không có khả năng suy nghĩ, lao động như người bình thường , Ông chỉ có thể làm việc nếu có người bình thường kèm cặp mà chỉ là những việc đơn giản của nghề nông, mẹ mình một người có nghị lực nhưng tinh thần thường bi quan, tự ti, sống khép kín với hàng xóm. Thực sự Bố mẹ mình không có tình cảm với nhau, mẹ mình rất hay cáu gắt , phàn nàn về những khó khăn của cơm, áo , gạo tiền.. và đương nhiên là cả tình cảm vợ chồng nữa với họ hàng, làng xóm và những trận cãi vã của Bố mẹ thường xuyên xảy ra trong nhà khiến không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, u uất ..Gia đình thì như vậy, ra ngoài thì họ hàng, láng giềng ít thông cảm (Có lẽ do mẹ mình hay phàn nàn và so bì quá nhiều) trừ một , hai người anh em ruột thịt . Họ thường nhìn gia đình mình với ánh mắt khinh khỉnh và trong những va chạm, tranh chấp nhỏ thì nhà mình luôn phải chịu thiệt thòi rất nhiều vì Mẹ mình luôn nhồi nhét vào đầu con cái là "nhà mình nghèo, bố thì như vậy, lại không có ai giúp đỡ nên phải nhịn và chấp nhận bị bắt nạt là điều đương nhiên để đổi lại sự yên ổn " hơn nữa mọi người đều có tính yên phận . Những lúc như thế mình cảm thấy rất buồn và lúc nào cùng có suy nghĩ mình kém mọi người trong làng , xóm , nhiều lúc mình rất đau khổ , dằn vặt làm sao để họ phải nể mình...dần dần đã thành một thói quen buồn phiền mà mình biết là trở ngại cho cuộc sống trưởng thành sau này, mình cố gắng thay đổi nhiều nhưng cứ được một thời gian tự tin hơn, vui vẻ hơn , lại gặp phải những thất bại trong học tập, công việc, tình cảm... dù nhỏ, là nỗi buồn và sự tự ti lại theo đuổi mình .
Giờ đây mình đã 28 tuổi rồi , đã đi làm ở thành phố , gia đình cũng bớt khó khăn các anh chị em trong nhà có cuộc sống riêng khá yên ổn và đầy đủ ở quê, duy chỉ có cảm giác buồn và tự ti thì cứ ám ảnh mình suốt ngày đến nỗi khi quen một cô bạn gái nào mình cứ nghĩ họ sẽ hơn mình về nhiều mặt thì chắc họ chẳng thích mình đâu dù chưa hiểu nhiều về họ thế mình mới thấy đầu óc mình thật mâu thuẫn, Mẹ thì giục lấy vợ nhiều lần rùi mà cứ khất lần hoài mà thực sự chưa ai yêu thì cưới sao được (nhiều lúc mình cứ nghĩ cứ lấy đại một ai đó nhưng như thế lại là lặp lại sai lầm của bố mẹ cuộc sống mình sẽ càng buồn thêm) nhưng nếu mình lúc nào cảm giác buồn phiền đeo đuổi mình ,lại thường thể hiện trên gương mặt mình thì sẽ rất khó mà có cô gái nào yêu và tin tưởng đặt niềm tin được ah, Sao mình thấy bạn bè thật thoải mái vui vẻ và quen nhau lấy nhau, hạnh phúc là chuyện dễ dàng mà mình thì khó khăn vậy hà . Bạn nào có cách nào chia sẻ với mình để mình vượt qua thử thách này
Một lần nữa cám ơn các bạn nhiều !
Mình rất thích chia sẻ những cảm xúc của mọi người qua diễn đàn , từ khi mình tham gia diễn đàn mình thấy vui, gần gũi, và rất háo hức với các chủ đề mà các bạn chia sẻ trong các chuyên mục như Xóm con trai, Thôn con gái ,mục Tâm sự , Chọn nghề - Chọn trường ....Qua đây mình mong muốn giao lưu tâm sự , chia sẻ, giúp đỡ tinh thần lẫn nhau để mọi người thấy thêm yêu, thêm hiểu tâm hồn, cuộc sống của mình và mọi người sống có tình cảm, có ích cho xã hội hơn. Mình cám ơn các bạn nhiều.
Mình cảm thấy mình ko may mắn nhưng ko có ý oán trách số phận khi sinh ra trong một gia đình nghèo khó , Bố mình không có khả năng suy nghĩ, lao động như người bình thường , Ông chỉ có thể làm việc nếu có người bình thường kèm cặp mà chỉ là những việc đơn giản của nghề nông, mẹ mình một người có nghị lực nhưng tinh thần thường bi quan, tự ti, sống khép kín với hàng xóm. Thực sự Bố mẹ mình không có tình cảm với nhau, mẹ mình rất hay cáu gắt , phàn nàn về những khó khăn của cơm, áo , gạo tiền.. và đương nhiên là cả tình cảm vợ chồng nữa với họ hàng, làng xóm và những trận cãi vã của Bố mẹ thường xuyên xảy ra trong nhà khiến không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, u uất ..Gia đình thì như vậy, ra ngoài thì họ hàng, láng giềng ít thông cảm (Có lẽ do mẹ mình hay phàn nàn và so bì quá nhiều) trừ một , hai người anh em ruột thịt . Họ thường nhìn gia đình mình với ánh mắt khinh khỉnh và trong những va chạm, tranh chấp nhỏ thì nhà mình luôn phải chịu thiệt thòi rất nhiều vì Mẹ mình luôn nhồi nhét vào đầu con cái là "nhà mình nghèo, bố thì như vậy, lại không có ai giúp đỡ nên phải nhịn và chấp nhận bị bắt nạt là điều đương nhiên để đổi lại sự yên ổn " hơn nữa mọi người đều có tính yên phận . Những lúc như thế mình cảm thấy rất buồn và lúc nào cùng có suy nghĩ mình kém mọi người trong làng , xóm , nhiều lúc mình rất đau khổ , dằn vặt làm sao để họ phải nể mình...dần dần đã thành một thói quen buồn phiền mà mình biết là trở ngại cho cuộc sống trưởng thành sau này, mình cố gắng thay đổi nhiều nhưng cứ được một thời gian tự tin hơn, vui vẻ hơn , lại gặp phải những thất bại trong học tập, công việc, tình cảm... dù nhỏ, là nỗi buồn và sự tự ti lại theo đuổi mình .
Giờ đây mình đã 28 tuổi rồi , đã đi làm ở thành phố , gia đình cũng bớt khó khăn các anh chị em trong nhà có cuộc sống riêng khá yên ổn và đầy đủ ở quê, duy chỉ có cảm giác buồn và tự ti thì cứ ám ảnh mình suốt ngày đến nỗi khi quen một cô bạn gái nào mình cứ nghĩ họ sẽ hơn mình về nhiều mặt thì chắc họ chẳng thích mình đâu dù chưa hiểu nhiều về họ thế mình mới thấy đầu óc mình thật mâu thuẫn, Mẹ thì giục lấy vợ nhiều lần rùi mà cứ khất lần hoài mà thực sự chưa ai yêu thì cưới sao được (nhiều lúc mình cứ nghĩ cứ lấy đại một ai đó nhưng như thế lại là lặp lại sai lầm của bố mẹ cuộc sống mình sẽ càng buồn thêm) nhưng nếu mình lúc nào cảm giác buồn phiền đeo đuổi mình ,lại thường thể hiện trên gương mặt mình thì sẽ rất khó mà có cô gái nào yêu và tin tưởng đặt niềm tin được ah, Sao mình thấy bạn bè thật thoải mái vui vẻ và quen nhau lấy nhau, hạnh phúc là chuyện dễ dàng mà mình thì khó khăn vậy hà . Bạn nào có cách nào chia sẻ với mình để mình vượt qua thử thách này
Một lần nữa cám ơn các bạn nhiều !