Title: Overprotection

Người viết: An Lưu

Trạng thái: đang viết

Rating: 18+

Disclaimer:

Hầu hết nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Ghi chú: Tất cả mọi thứ trong này đều là hư cấu, không đại diện cho bất cứ thứ gì cả, chỉ nhằm mục đích giải trí (cho tôi). Có một số cảnh quan hệ và quan hệ không đồng thuận. Có (một ít) máu me. Thật ra thì vầy, tôi vừa viết vừa nghĩ, chưa đi tới đâu cả nên cũng ko biết sẽ ra sao nữa.

Mở đầu:

Lửa bốc lên ngùn ngụt trên những mảnh vỡ, căn nhà nhỏ từng chứa đầy tình cảm ấm áp của bác tiến sĩ già giờ chỉ còn những mảnh tan hoang. Và Shiho đứng lặng người ở đó, giữa lửa, giữa khói, bụi và những mảnh tường vỡ. Cô chăm chăm nhìn những người nằm ngay dưới chân, không, là những thi thể dưới chân cô mới đúng. Họ đã từng sống, từng là những người vươn tay về phía cô trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời, từng là ông bác sẵn sàng cứu lấy một kẻ mang đầy tội lỗi trên người mà không mảy may do dự chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm, từng là cô gái mà cô ba lần bảy lượt né tránh vì sợ hãi thứ tình cảm thuần khiết vừa xa lạ vừa quen thuộc mà người đó trao cho. Đối với Shiho lúc này, ngay cả hít thở là một chuyện quá đỗi khó khăn, cô thấy đầu mình ong ong, cả cơ thể như đông cứng lại, ngay cả cánh tay trái đã mất vẫn còn đang tuôn máu ào ạt cũng không thể so sánh với trái tim đang bóp nghẹn.

Tiếng cười khùng khục tựa như âm thanh của ma quỷ kéo Shiho quay về với thực tại, là Gin, kẻ chẳng có vẻ gì nao núng trước tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần ngoài kia:

-Sao? Tất cả bọn chúng đều vì người mà chết đấy. Nhớ cho kỹ. Còn bây giờ thì…

Gin xốc khẩu súng trường chống tăng lên tay. Nói thật là chính gã cũng phải ngạc nhiên khi mình có thể lôi đuợc này khẩu súng này tới đây rồi nã hẵn hai phát đạn vào người con ả khốn khiếp đấy, một là đứt lìa cánh tay ả và một gã đang chuẩn bị bắn đây.

Đoàng. Viên đạn xé gió bay đi, nhằm thẳng vào cổ của Shiho, còn cô thì không phản ứng gì trước hàng loạt hành động của hắn, cứ như là đóng băng vậy. Cũng không hẳn, có lẽ là chẳng muốn phản ứng gì thì đúng hơn. Gã nói không sai, họ chết vì cô. Khoảnh khắc mà viên đạn lao tới, Shiho hiểu rõ rằng cổ mình sẽ đứt lìa, đột nhiên một suy nghĩ buồn cười hiện lên trong đầu cô: “Không biết vào khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ đấy, cảm giác cuối cùng mà mình còn nhận biết được là cảm giác bị rơi hay bị đổ ập?”

Và thế là xong, Gin bật cười. Lũ cảnh sát đang áp sát bao vây gã. Thì được gì? Tổ chức đã lụi tàn, Sherry đã chết, còn lại gì nữa? Gã cầm khẩu súng ngắn - thứ lúc nãy sau khi bắn hạ lão già và đứa con gái nào đó xen ngang cuộc trò chuyện giữa gã và Sherry xong gã đã kịp giắt lại trong áo – và nổ súng ngay dưới cằm mình.

Soạt

Sherry ngồi bật dậy, không gian xung quanh tù mù tối, chỉ có chút ánh sáng le lói vàng vọt vọng tới từ phía sau, cô quay đầu theo bản năng để rồi ngạc nhiên nhận ra đó là một cái đèn ngủ, một cái đèn ngủ quen thuộc. Lúc này cô mới ý thức được chính bản thân mình cũng đang nằm trên một chiếc gi.ường êm. Cảm giác như có gì đó đang chảy qua hồi hải mã, không phải cô vừa mới bị Gin giết chết sao, không, không đúng, hắn vừa mới đến phong thí nghiệm lấy bản thử nghiệm của APTX 4869 lúc chiều này không phải sao? Shiho ôm đầu, sự đau nhức tràn ra khắp các bán cầu não, như thể 2 đoàn tàu kí ức tông sầm vào nhau trong đấy vậy. Giống như 6 tháng qua chỉ là một cơn mơ. Không! Mơ không thể nào thực tế đến vậy, giống như cô…sống lại lần nữa? Vào thời điểm cô chưa rời khỏi tổ chức này!