Nắng thu vẫn đẹp như vậy, Mei nghĩ thầm. Bước vội trên con đường phủ đầy lá vàng, cô cầu mong mình không bị muộn giờ. Lấy điện thoại quét nhanh mã thuê xe đạp công cộng, cô leo lên đạp như bay. Hôm nay cô chọn cho mình chiếc hoodie trắng phối với váy xếp li màu nâu nhạt và mũ beret đen nên nhìn cô thoáng qua rất nổi bật giữa đám đông. Gió thổi tung bay mái tóc ngắn ngang vai càng làm cho cô trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ Mei của chúng ta sẽ không bao giờ biết điều đó, bởi vì hiện tại cô đang dùng hết sức mình để đạp xe một cách nhanh nhất có thể. Cái tội lề mề của cô thật là khó sửa quá đi mất a. Phù, Mei quệt mồ hôi trên trán, may mà đến kịp chứ không là tiêu rồi nha. Cũng hên một xíu là năm nay cô học năm 3, vào các môn chuyên ngành nên cũng không nhất thiết là phải lên trường, hôm nay cô lên chỉ để điểm danh và thông báo một số điều cần lưu ý mà thôi. Lách khỏi dòng người đứng nói cười ngoài hành lang giảng đường, cô chạy một mạch đến thư viện. Quyển sách cô đợi cả tháng trời đã có hàng rồi, cô mừng như nhặt được vàng. Nhận quyển sách từ thủ thư, cô đi đến phòng tập luyện. Ở đây, tất cả các trang thiết bị, phòng thu âm, thậm chí là cả phòng hòa nhạc cũng có cho cả sinh viên, nên có thể nói rằng cơ sở vật chất của trường đều thuộc hàng đỉnh. Sinh viên năm 3 như cô cũng có thể đi thực tập tại các show biểu diễn, đệm đàn đều được nhà trường giới thiệu. Chọn phòng thu âm, cô ngân nga hát một đoạn nhạc mà chẳng rõ tựa đề. Cô không muốn tranh phòng tập đàn bây giờ bởi có quá nhiều người mà cô lại chẳng thích chốn đông đúc, ồn ào. Mở quyển sách ra, cô chọn một bài nhạc cổ điển, bật ứng dụng tập luyện trên máy tính ra, kết nối nó với cây đàn của mình, rồi bắt đầu tập luyện.