Love Again
Author: Bummie~
Gerne: Romance..
Rating: K+
Disclaimer: Họ thuộc về Aoyama Gosho tất cả bum nắm giữ là số phận của họ
Summary:
- Shinichi? Chồng ư? Anh là ai? Tránh xa tôi ra
- Mất trí nhớ? Sẽ có thể không nhớ được sao?
- Anh mong nắng sẽ mang em trở về...
Liệu chúng ta có thể yêu thêm lần nữa? Liệu anh có thể lại được làm chủ trái tim em? Cảm giác chờ đợi là như này sao? Em đang trả thù anh đấy à? Cứ như vậy đi, vì anh mãi mãi là người thắng cuộc, dù 10 năm hay 20 năm anh cũng sẽ vẫn đợi em quay về, vợ của anh...
----------
Chap 1: Tai nạn
- Bộ này thế nào hả Sonoko? Mình thấy đẹp rồi đó- Ran nhăn mặt nhìn cô bạn thân, đang ngồi kế bên mẹ cô
- Ừm, cũng không tệ- Cô nàng đưa tay lên cằm bình luận
Cuối cùng Ran cũng được trở ra ngoài sau khi lựa chọn hơn 10 bộ váy cưới, cũng tại Sonoko cả, cái đôi mắt khó tính của cậu ấy chẳng ưa nổi bộ nào, cứ xét qua xét lại, chê lên chê xuống, khiến mấy chị thay đồ nhìn Ran khiến cô ngượng chín cả mặt.
- Bây giờ thì đi đặt bánh chứ nhỉ? Nhanh nào các cô gái- Bà Kisaki nhìn đồng hồ, nhanh chóng bắt một chiếc taxi
Ran nhìn đường phố hai bên, tim cứ đập thình thịch không ngừng, hai ngày nữa thôi, là cô sẽ trở thành “gái có chồng” sẽ không còn là thiếu nữ ngây thơ ngày nào nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao, tự dưng cô sợ, sợ những thứ vô hình nào đấy, lấy chồng rồi... không còn tự do thoải mái nữa, sẽ không được sà vào lòng mẹ mà khóc, sẽ không được ôm lấy bố mà nghe những lời ai ủi, sẽ không được làm trẻ con nữa, sẽ phải “lớn” lên. Và nếu, cậu và cô như bố mẹ thì sao, lấy nhau và những cuộc cãi vã xảy đến, sẽ không chịu được mà phải tìm lối đi riêng, một lối đi không có nhau bên cạnh...
- Đến nơi rồi, Ran, này Ran- Sonoko huơ huơ tay trước mặt cô, đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ
- À ừ, mình vào thôi- Ran mỉm cười nhẹ, đứng dậy khỏi xe và bước vào cửa hàng
Chiếc bánh cưới được đặt theo yêu cầu, đơn giản thôi nhưng lại chứa chan bao kỉ niệm. Bánh hai tầng, một tầng kem chocolate và một tầng là vani trắng với lời chúc hạnh phúc, phía trên tầng hai của mặt bánh là một con hình nhân đang mỉm cười, con hình nhân cầu nắng, đó cũng là tâm nguyện của cô, mong muốn cuộc hôn nhân này sẽ luôn tràn đầy nắng ấm.
Đặt bánh là kế hoạch cuối cùng của ngày hôm nay, mẹ phải trở về văn phòng có khách hàng quan trọng đang chờ, Sonoko cũng đi với Makoto, anh chàng này bây giờ chuyển hắn lên Tokyo và ngày nào hai người họ cũng dính lấy nhau. Ran cũng muốn về đánh một giấc, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, nhưng cái suy nghĩ vừa nảy lên trong bộ não, thì tên thám tử đáng ghét đó lại gọi
- Sao thế?
- [ Đang ở đâu thế? Vợ....]
- Ghê quá đi, ai tên vợ ở đây hả?
- [Ọc... Người ta gọi đấy là tình cảm, hiểu chưa cô ngốc]
- Ồ, thám tử lừng danh cũng biết đến hai từ “tình cảm” cơ đấy
- [Người ta không ngốc như ai đó đâu. Mà đang ở đâu đấy?]
- Ở ngoài đường, sao không?
- [ Ngoài đường chỗ nào? Mà thôi, đến ngay sân sau trường trung học Teitan nhé]
- Đến đấy làm gì?... Tắt rồi, tên ngốc này- Ran chưa kịp nói hết, điện thoại đã vang lên những tiếng tuýt dài
Biết làm sao được, cô cũng phải bắt xe đến nơi cậu bảo thôi, chẳng nói gì cả, lúc nào cũng thế... Ran trả tiền taxi, chạy vội đến sân sau và một cảnh tượng thật bất ngờ...
Mặt trời đang dần chìm xuống, nhuộm bầu trời bằng một màu đỏ, Shinichi ngồi phía băng ghế, nhìn cô bằng một nụ cười, những cánh hoa anh đào rơi khắp nơi đây, một bức tranh thật lãng mạn...
- Shinichi...- Ran cười nhẹ, đến ngồi cạnh cậu
- Đẹp không? Xúc động chưa? Có một người chồng tuyệt vời như này thì cậu sướng nhất rồi nhé
- Có lẽ thế- Ran nói, mắt nhìn về phía chân trời xa, đầu ngả vào vai Shinichi
- Shinichi... Hôm nay tớ sợ...
- Sợ gì cơ?
- Sợ kết hôn với cậu
- Tớ làm gì sai à?- Cậu kêu lên thảng thốt, cái vẻ mặt ngờ nghệch đó khiến cô bật cười
- Tất nhiên là không, Shinichi là người tốt nhất, tại tớ, có lẽ tại quá yếu đuối và trẻ con... Tớ sợ không được nhìn thấy bố mẹ mỗi ngày, lớn rồi nơi sẽ không được quan tâm nữa. Và tớ sợ cuộc hôn nhân của bố mẹ, tớ và Shinihi... liệu sẽ không như thế không?
- Đồ ngốc, cậu đúng là đồ ngốc, tớ có phải cầm cửa cậu đâu, cậu muốn ngày nào gặp bố mẹ cũng được, và cậu yên tâm, tớ sẽ suốt đời ở bên cậu, đến khi cậu phát ngán tớ vẫn ở bên cậu
Trong ánh mặt trời đó, nụ cười của cậu ấy đẹp lạ kì, hơn cả hoàng tử trong truyện tranh, hơn bất kì người con trai nào trên thế giới...
Shinichi đưa Ran về, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô trên suốt quãng đường. Đến cột đèn giao thông, Ran dừng lại và gỡ tay khỏi tay cậu:
- Đến đây được rồi, cậu không cần sang đường đâu. Về nhà mau mau đi nhé...
- Nhưng...- Mặt Shinichi nhăn lại như một đứa trẻ bị giựt kẹo
Đúng lúc đấy đèn chuyển sang người đi bộ, Ran chạy qua, không quên quay lại vẫy cậu, một dự cảm không lành, nhanh hơn cả dự đoán, nhanh hơn cả đôi mắt tinh anh của thám tử, chiếc ô tô vụt đên, lao đến nshư một con ngựa điên, một âm thanh động trời vang lên, cậu không nghe thấy người dân xung quanh kêu lên gì cả, không nghe thấy âm thanh hỗn loạn hiện tại, chỉ nhìn thấy người con gái cậu yêu đang nằm đấy, máu loang lổ trên đất
- Ran... Ran... nghe thấy mình nói gì không? Tỉnh dậy đi- Câu lao ra, nhìn Ran với ánh mắt sợ hại, cậu ôm chặt lấy, sợ cô sẽ rời ra xa cậu....
Author: Bummie~
Gerne: Romance..
Rating: K+
Disclaimer: Họ thuộc về Aoyama Gosho tất cả bum nắm giữ là số phận của họ
Summary:
- Shinichi? Chồng ư? Anh là ai? Tránh xa tôi ra
- Mất trí nhớ? Sẽ có thể không nhớ được sao?
- Anh mong nắng sẽ mang em trở về...
Liệu chúng ta có thể yêu thêm lần nữa? Liệu anh có thể lại được làm chủ trái tim em? Cảm giác chờ đợi là như này sao? Em đang trả thù anh đấy à? Cứ như vậy đi, vì anh mãi mãi là người thắng cuộc, dù 10 năm hay 20 năm anh cũng sẽ vẫn đợi em quay về, vợ của anh...
----------
Chap 1: Tai nạn
- Bộ này thế nào hả Sonoko? Mình thấy đẹp rồi đó- Ran nhăn mặt nhìn cô bạn thân, đang ngồi kế bên mẹ cô
- Ừm, cũng không tệ- Cô nàng đưa tay lên cằm bình luận
Cuối cùng Ran cũng được trở ra ngoài sau khi lựa chọn hơn 10 bộ váy cưới, cũng tại Sonoko cả, cái đôi mắt khó tính của cậu ấy chẳng ưa nổi bộ nào, cứ xét qua xét lại, chê lên chê xuống, khiến mấy chị thay đồ nhìn Ran khiến cô ngượng chín cả mặt.
- Bây giờ thì đi đặt bánh chứ nhỉ? Nhanh nào các cô gái- Bà Kisaki nhìn đồng hồ, nhanh chóng bắt một chiếc taxi
Ran nhìn đường phố hai bên, tim cứ đập thình thịch không ngừng, hai ngày nữa thôi, là cô sẽ trở thành “gái có chồng” sẽ không còn là thiếu nữ ngây thơ ngày nào nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao, tự dưng cô sợ, sợ những thứ vô hình nào đấy, lấy chồng rồi... không còn tự do thoải mái nữa, sẽ không được sà vào lòng mẹ mà khóc, sẽ không được ôm lấy bố mà nghe những lời ai ủi, sẽ không được làm trẻ con nữa, sẽ phải “lớn” lên. Và nếu, cậu và cô như bố mẹ thì sao, lấy nhau và những cuộc cãi vã xảy đến, sẽ không chịu được mà phải tìm lối đi riêng, một lối đi không có nhau bên cạnh...
- Đến nơi rồi, Ran, này Ran- Sonoko huơ huơ tay trước mặt cô, đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ
- À ừ, mình vào thôi- Ran mỉm cười nhẹ, đứng dậy khỏi xe và bước vào cửa hàng
Chiếc bánh cưới được đặt theo yêu cầu, đơn giản thôi nhưng lại chứa chan bao kỉ niệm. Bánh hai tầng, một tầng kem chocolate và một tầng là vani trắng với lời chúc hạnh phúc, phía trên tầng hai của mặt bánh là một con hình nhân đang mỉm cười, con hình nhân cầu nắng, đó cũng là tâm nguyện của cô, mong muốn cuộc hôn nhân này sẽ luôn tràn đầy nắng ấm.
Đặt bánh là kế hoạch cuối cùng của ngày hôm nay, mẹ phải trở về văn phòng có khách hàng quan trọng đang chờ, Sonoko cũng đi với Makoto, anh chàng này bây giờ chuyển hắn lên Tokyo và ngày nào hai người họ cũng dính lấy nhau. Ran cũng muốn về đánh một giấc, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, nhưng cái suy nghĩ vừa nảy lên trong bộ não, thì tên thám tử đáng ghét đó lại gọi
- Sao thế?
- [ Đang ở đâu thế? Vợ....]
- Ghê quá đi, ai tên vợ ở đây hả?
- [Ọc... Người ta gọi đấy là tình cảm, hiểu chưa cô ngốc]
- Ồ, thám tử lừng danh cũng biết đến hai từ “tình cảm” cơ đấy
- [Người ta không ngốc như ai đó đâu. Mà đang ở đâu đấy?]
- Ở ngoài đường, sao không?
- [ Ngoài đường chỗ nào? Mà thôi, đến ngay sân sau trường trung học Teitan nhé]
- Đến đấy làm gì?... Tắt rồi, tên ngốc này- Ran chưa kịp nói hết, điện thoại đã vang lên những tiếng tuýt dài
Biết làm sao được, cô cũng phải bắt xe đến nơi cậu bảo thôi, chẳng nói gì cả, lúc nào cũng thế... Ran trả tiền taxi, chạy vội đến sân sau và một cảnh tượng thật bất ngờ...
Mặt trời đang dần chìm xuống, nhuộm bầu trời bằng một màu đỏ, Shinichi ngồi phía băng ghế, nhìn cô bằng một nụ cười, những cánh hoa anh đào rơi khắp nơi đây, một bức tranh thật lãng mạn...
- Shinichi...- Ran cười nhẹ, đến ngồi cạnh cậu
- Đẹp không? Xúc động chưa? Có một người chồng tuyệt vời như này thì cậu sướng nhất rồi nhé
- Có lẽ thế- Ran nói, mắt nhìn về phía chân trời xa, đầu ngả vào vai Shinichi
- Shinichi... Hôm nay tớ sợ...
- Sợ gì cơ?
- Sợ kết hôn với cậu
- Tớ làm gì sai à?- Cậu kêu lên thảng thốt, cái vẻ mặt ngờ nghệch đó khiến cô bật cười
- Tất nhiên là không, Shinichi là người tốt nhất, tại tớ, có lẽ tại quá yếu đuối và trẻ con... Tớ sợ không được nhìn thấy bố mẹ mỗi ngày, lớn rồi nơi sẽ không được quan tâm nữa. Và tớ sợ cuộc hôn nhân của bố mẹ, tớ và Shinihi... liệu sẽ không như thế không?
- Đồ ngốc, cậu đúng là đồ ngốc, tớ có phải cầm cửa cậu đâu, cậu muốn ngày nào gặp bố mẹ cũng được, và cậu yên tâm, tớ sẽ suốt đời ở bên cậu, đến khi cậu phát ngán tớ vẫn ở bên cậu
Trong ánh mặt trời đó, nụ cười của cậu ấy đẹp lạ kì, hơn cả hoàng tử trong truyện tranh, hơn bất kì người con trai nào trên thế giới...
Shinichi đưa Ran về, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô trên suốt quãng đường. Đến cột đèn giao thông, Ran dừng lại và gỡ tay khỏi tay cậu:
- Đến đây được rồi, cậu không cần sang đường đâu. Về nhà mau mau đi nhé...
- Nhưng...- Mặt Shinichi nhăn lại như một đứa trẻ bị giựt kẹo
Đúng lúc đấy đèn chuyển sang người đi bộ, Ran chạy qua, không quên quay lại vẫy cậu, một dự cảm không lành, nhanh hơn cả dự đoán, nhanh hơn cả đôi mắt tinh anh của thám tử, chiếc ô tô vụt đên, lao đến nshư một con ngựa điên, một âm thanh động trời vang lên, cậu không nghe thấy người dân xung quanh kêu lên gì cả, không nghe thấy âm thanh hỗn loạn hiện tại, chỉ nhìn thấy người con gái cậu yêu đang nằm đấy, máu loang lổ trên đất
- Ran... Ran... nghe thấy mình nói gì không? Tỉnh dậy đi- Câu lao ra, nhìn Ran với ánh mắt sợ hại, cậu ôm chặt lấy, sợ cô sẽ rời ra xa cậu....