Tôi đang viết những dòng này khi mà đang chạy dở deadline. Có người sẽ nghĩ tôi thảnh thơi thật đấy khi mà deadline đang dí tới tận cổ, nhưng áp lực quá thì con người ta không thể làm việc tốt và hiệu quả được.
Muốn có bạn trai thì khó chứ muốn có bạn thì dễ mà. Đây là điều tôi luôn muốn thốt ra nhưng không thể. Tôi bị cô lập từ khi mới có ký ức cho tới tận bây giờ, người ta hay bảo là do ăn ở, mà cũng là do ăn ở thật. Tôi ăn ở tệ quá mà. Hồi còn bé, tôi kiêu ngạo vì luôn là tâm điểm của mọi người xung quanh, lớn lên chút thì lại quá điên khùng, bớt điên rồi thì vẫn bị cô lập vì quên không uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Còn bây giờ, tôi không còn bạn bè do đã đưa ra quyết định sai lầm. Mới lên đại học, tôi có một nhóm bạn, mà tôi từ bỏ và rời khỏi nhóm đó vì không ai quan tâm tôi đang nói gì cả, cảm giác bị coi thường, không ai coi trọng, dù gì thì tôi đã nghĩ trả lời tin nhắn là sự tôn trọng tối thiểu dành cho bạn mình, còn họ không thèm trả lời thì tôi tìm người khác, vậy thôi. Tôi tìm được nhiều người khác rep tin nhắn tôi thật, mà họ đẩy việc của mình cho tôi nhưng cũng chê trách tôi như thường. Tôi lại có một nhóm bạn mới, những người này rất tốt nhưng mà tối nay tôi đã mất họ rồi. Tôi thiếu suy nghĩ và đã vô tình làm tổn thương đến tình bạn của họ và người khác. Người kia đã chì chiết tôi nhiều hơn cả 21 năm nay tôi nhận được, tôi mới bị cô lập chứ chưa chửi thẳng mặt như vậy bao giờ, nhưng tôi biết là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên để cho những người trong chỗ tôi làm thấy bức ảnh màn hình bạn ấy bóc phốt chúng tôi được gửi từ bạn tôi với dòng tin nhắn quan tâm. Tất cả đều sai, nếu chúng ta đều bớt bồng bột, chúng ta đã không đi đến nước này. Được cái hình như tôi kết bạn với cả lớp sau đó cắt đứt hết rồi thì phải. Đúng là nghiệp quật vì thói ăn ở không tốt. Bạn cùng phòng không tốt thì đổi người khác, công ty không tốt thì đổi chỗ làm, chứ đi học đổi lớp kiểu gì nhỉ. Mình nên học vượt vậy, ai dè sau bao lời chì chiết thì một đứa lời học như tôi lại có động lực học tập như vậy cơ chứ. Viết ra những dòng này xong, tôi đã có động lực chạy deadline tiếp rồi. Nếu cảm thấy thế giới này sai thì chắc chắn là do chính bản thân mình đã sai trước, tôi luôn tự nhủ câu này đó. Cảm ơn bạn vì đã đọc những dòng này của tôi. Chúc bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
Muốn có bạn trai thì khó chứ muốn có bạn thì dễ mà. Đây là điều tôi luôn muốn thốt ra nhưng không thể. Tôi bị cô lập từ khi mới có ký ức cho tới tận bây giờ, người ta hay bảo là do ăn ở, mà cũng là do ăn ở thật. Tôi ăn ở tệ quá mà. Hồi còn bé, tôi kiêu ngạo vì luôn là tâm điểm của mọi người xung quanh, lớn lên chút thì lại quá điên khùng, bớt điên rồi thì vẫn bị cô lập vì quên không uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Còn bây giờ, tôi không còn bạn bè do đã đưa ra quyết định sai lầm. Mới lên đại học, tôi có một nhóm bạn, mà tôi từ bỏ và rời khỏi nhóm đó vì không ai quan tâm tôi đang nói gì cả, cảm giác bị coi thường, không ai coi trọng, dù gì thì tôi đã nghĩ trả lời tin nhắn là sự tôn trọng tối thiểu dành cho bạn mình, còn họ không thèm trả lời thì tôi tìm người khác, vậy thôi. Tôi tìm được nhiều người khác rep tin nhắn tôi thật, mà họ đẩy việc của mình cho tôi nhưng cũng chê trách tôi như thường. Tôi lại có một nhóm bạn mới, những người này rất tốt nhưng mà tối nay tôi đã mất họ rồi. Tôi thiếu suy nghĩ và đã vô tình làm tổn thương đến tình bạn của họ và người khác. Người kia đã chì chiết tôi nhiều hơn cả 21 năm nay tôi nhận được, tôi mới bị cô lập chứ chưa chửi thẳng mặt như vậy bao giờ, nhưng tôi biết là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên để cho những người trong chỗ tôi làm thấy bức ảnh màn hình bạn ấy bóc phốt chúng tôi được gửi từ bạn tôi với dòng tin nhắn quan tâm. Tất cả đều sai, nếu chúng ta đều bớt bồng bột, chúng ta đã không đi đến nước này. Được cái hình như tôi kết bạn với cả lớp sau đó cắt đứt hết rồi thì phải. Đúng là nghiệp quật vì thói ăn ở không tốt. Bạn cùng phòng không tốt thì đổi người khác, công ty không tốt thì đổi chỗ làm, chứ đi học đổi lớp kiểu gì nhỉ. Mình nên học vượt vậy, ai dè sau bao lời chì chiết thì một đứa lời học như tôi lại có động lực học tập như vậy cơ chứ. Viết ra những dòng này xong, tôi đã có động lực chạy deadline tiếp rồi. Nếu cảm thấy thế giới này sai thì chắc chắn là do chính bản thân mình đã sai trước, tôi luôn tự nhủ câu này đó. Cảm ơn bạn vì đã đọc những dòng này của tôi. Chúc bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.