Viết những dòng này vì bản thân tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi và tiêu cực. Thật xin lỗi nếu có ai đang đọc phải tâm tư không mấy tốt đẹp này của tôi. Tôi biết chính mình đang bị trầm cảm. Và khi tôi bảo mình đang gặp vấn đề. Những người xung quanh cho rằng tôi đang làm quá lên. Họ cười nhạo và khinh bỉ tôi. Họ chỉ trích và phê bình tôi cực gắt rồi tránh xa tôi hàng trăm mét.

Có những lúc, tôi chỉ ước rằng thế giới này có ai đó cho mình một sự lắng nghe thôi cũng không được nữa. Tất cả mọi người, kể cả ba mẹ, em gái.. họ chẳng thể hiểu những gì tôi đang trải qua. Còn những người tôi từng yêu thì họ lại chỉ trích tôi. Họ cười khinh bỉ vì những khuyết điểm của tôi. Họ chỉ trích lên án tôi như một con bệnh hoạn, chuyên làm những việc sai trái, ngốc nghếch. Tôi vội thanh minh, giải thích nhưng cuối cùng, họ chỉ im lặng và rời đi. Họ bỏ lại tôi một mình giữa hoang hải những nỗi đau khổ.

Tôi không biết mình sinh ra để làm gì. Hạnh phúc của tôi là gì, khi bản thân tôi gặp phải những điều này. Tôi chỉ ước được một lần có một người lắng nghe tôi thôi, mà khó quá vậy.

Tôi đâu cần một người quá hoàn hảo, nhưng cuộc sống quá khắc nghiệt hay vì tôi đáng bị những điều này. Những tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười thì cũng là lúc xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Tôi cảm thấy rất hoang mang, lo lắng. Tôi cảm thấy xung quanh mình, tất cả mọi thứ không còn có ý nghĩa nữa. Công việc, tình yêu và sự nghiệp, gia đình. Tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa, nhưng tôi không muốn kết thúc những tháng ngày sống trên đời một cách vô ích.

Tôi muốn viết cái gì để đời, tôi muốn tạo ra một cái gì đó để mình có thể nhìn lại. Có thể là một bài viết, 1 bài hát hay đại loại một đứa con tinh thần nào đó. Dù hay, dở cũng không quan trọng.

Tôi cũng không muốn chạy theo những cuộc tình đầy rẫy những khổ đau. Khi tôi chỉ toàn bị những anh người yêu chỉ trích, phê bình một cách thậm tệ, họ đến với thế giới của tôi và toàn đâm lấy tôi bằng những ngôn từ sắc lạnh. Tôi chỉ muốn được sống những ngày bình yên, nhưng cuộc sống thật không đơn giản như tôi vẫn tưởng.

Tôi nghĩ rằng khi về nhà, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng không, cha mẹ phê bình nói tôi là đứa con vô dụng nhất của họ. Ngay cả em gái cũng chỉ trích mạt sát tôi là đứa trẻ chưa lớn, chưa trưởng thành. Còn người bạn trai mới quen thì liên tục chỉ trích, phê bình tôi là đứa nói chuyện dài dòng, không đúng chủ đề hay thường xuyên tự hỏi, tự trả lời và làm quá vấn đề lên.

Tôi biết tôi đang bị vấn đề trong cảm xúc, tôi cũng hiểu tôi không làm tốt cái gì. Nhưng cuộc đời ơi, tôi vẫn muốn tiếp tục sống. Tôi không muốn bản thân luôn bị trì trệ bởi những suy nghĩ tiêu cực kia. Họ nói đúng. Tôi không phủ nhận chính mình có những khuyết điểm đó. Nhưng làm ơn đi, tôi là như thế. Tôi đang cố gắng để thay đổi. Những con người kia, làm ơn hãy đừng khiến cuộc sống của tôi quá đau khổ như thế này.

Huhu.

Tôi chỉ muốn tìm một người lắng nghe chính mình. Vì thế, tôi đã nói rất nhiều những suy nghĩ của mình cho họ nghe. Nhưng khi họ lắng nghe những gì tôi kể, họ lại bảo tôi là đứa dài dòng, toàn nói điều không liên quan đến họ - Những chủ đề lạc quẻ. Là tôi tự hỏi, tự trả lời và làm phức tạp vấn đề lên. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Tôi chỉ muốn tìm được một người lắng nghe, nhưng thế giới này không một ai lắng nghe tôi. Dù là người thân trong gia đình, họ cũng bảo tôi là đứa không bình thường, làm quá lên.

Tôi chỉ chỉ muốn tìm cho mình một nơi khác, một người bạn thực sự.