Tình yêu,không phải là thứ nên tin tưởng
Giới thiệu nhân vật:
Cô học sinh : Lam Cậu lớp trưởng: Trung
Câu chuyện này lấy ý tưởng từ 2 người bạn trong lớp tôi. Lam và Trung là bạn học chung lớp, không thân thiết gì cả. Họ cứ lạnh lùng với nhau, không ai để ý ai. Nhưng thật sự cô bạn Lam luôn luôn để ý Trung từng hành động, cử chỉ của cậu ấy. Lam đã bị vẻ đẹp tri thức của Trung cuốn hút khiến cô yêu cậu say đắm, cô làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn chiếm được trái tim của cậu. Trung là cậu học sinh có thành tích xuất sắc nhất khối, vì thế cậu luôn được nhiều cô gái để ý và theo đuổi. Mỗi ngày, Trung được rất nhiều bạn gái vây quanh nên Lam chẳng có cơ hội để tiếp cận Trung. Lam luôn cố gắng quan tâm Trung từng tí một trong lớp chỉ vì mục đích để Trung để ý đến cô nhưng mỗi lần như thế Trung luôn phớt lờ và nghĩ cô ta có vấn đề về thần kinh, thế nên Trung luôn cố tránh xa Lam. Thấy làm thế không thành công, Lam quyết định sẽ làm theo tất cả những hành động thường ngày của Trung nhưng vẫn không được cậu quan tâm đến cô. Sau những lần thất bại, cô buồn lắm…, buồn vì tại sao cô luôn cố gắng theo đuổi cậu ta trong khi cậu chỉ coi cô như người vô hình. Dù đã có ý nghĩ như thế nhưng Lam vẫn một mực theo đuổi Trung, nhưng tất nhiên là cậu ta vẫn chẳng coi cô ra gì rồi. Mỗi ngày như vậy,cô đều khóc rất nhiều chỉ vì quá yêu Trung,dù là cô đã tìm đủ mọi cách để được sự quan tâm của cậu nhưng không thành. Trung sẽ chẳng bao giờ thích cô đâu vì kiểu người của cậu ta là một người con gái cao, xinh xắn, trưởng thành và học giỏi. Lam chỉ được cái xinh đẹp còn những thứ còn lại cô chẳng có… Vì không chịu đựng được những suy nghĩ tiêu cực nên Lam quyết định hẹn cậu sau trường để nói một số chuyện. Chẳng quan tâm mấy, Trung trả lời “ờ” cho qua chuyện. Tan học, 2 cô cậu học trò ở sau trường. Ở đấy chẳng có một bóng người, lạnh lẽo, khó chịu. Họ đối mặt nhau, Lam lấy hết can đảm rồi nói tất cả những điều mình nghĩ cho cậu nghe. Về chuyện cô thích cậu, những lần cố ý tạo ấn tượng nhưng không thành , những đêm khóc vì buồn bực, phải chịu những tổn thương như thế nào…. Nói xong, cô cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã có thể nói được hết những điều mình suy nghĩ suốt bao tháng qua. Trung nghe nhưng chẳng hiểu gì cả, cậu nói một câu làm Lam không thể tin được: “ TÔI GHÉT NGƯỜI CON GÁI NHƯ CẬU, ĐÃ XẤU, HỌC CHẲNG RA GÌ MÀ ĐÒI THÍCH TÔI HẢ, MƠ ĐI !”. Cậu lạnh lùng quay đi để lại cô học trò ở nơi lạnh lẽo phía sau trường.. Lam không tin Trung lại là con người như thế, cô ngã xuống đất, nước mắt không thể dừng lại được nó cứ tuôn mãi… Trung thấy mình có hơi quá đáng, cả đêm cậu suy nghĩ lại câu nói khi chiều của mình rồi hối hận. Cậu rất hiểu cho Lam nhưng cậu không muốn chuyện yêu đương cản trở con đường học tập của cậu. Nhiều năm sau, họ vô tình học chung 1 trường đại học. Lam vẫn không thể từ bỏ được Trung, cô luôn tin sẽ có phép màu xuất hiện giúp cô và cậu bên nhau.Lần này họ cũng thân nhau hơn, chẳng tin được họ lại là bạn thân của nhau. Lam vẫn muốn 1 lần thử tỏ tình Trung, coi như đây cũng là lần cuối cô tỏ tình cậu. Cô hẹn cậu ở sân bóng chày, cô cầm một bó hoa hồng tươi thắm, cô tỏ tình cậu lúc hoàng hôn buông xuống. Phong cảnh thật lãng mạng biết bao!, Trung chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, có lẽ cậu đã có tình cảm từ lâu với cô rồi. Lam bất ngờ và không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ ngày hôm đó,họ đã được hạnh phúc bên nhau đến hết đại học…
Nhưng vẫn chưa hết đâu. Cuối năm đại học, Lam bỗng thấy Trung đang đi chung với một cô gái là hoa khôi của trường. Nhìn họ rất thân mật làm cô đau lòng. Cô lại hẹn cậu ở một quán ăn giành cho những cặp tình nhân rất lãng mạng. Trung cứ giả vờ quan tâm, chăm sóc cho cô, cậu gắp thức ăn cho cô, tay cậu chạm nhẹ lên môi cô và nói những lời lãng mạng thật “GIẢ TRÂN”. Sau bữa ăn, cô hỏi cậu về cô gái lúc chiều nắm tay cậu, vuốt tóc cậu, ôm cậu rồi còn xưng là anh yêu nữa?!. Cậu ngập ngừng chẳng biết phải bịa thế nào cho cô tin. Cậu liền nói đó là em gái của cậu, do nó vừa từ Mĩ về nên cậu mới có những hành động thân thiết như thế. Lam chẳng cần nghe cậu nói, cô bảo: “Anh tưởng em là con dở sao? Đã có nhiều lần em để ý, thấy anh đi với rất nhiều cô gái mà người thì anh kêu em gái, người thì chị họ, người thì em nuôi, người thì anh kêu là giới tính thứ 3? ANH ĐỊNH LỪA DỐI EM ĐẾN BAO GIỜ?”. Trung đã quá mệt mỏi vì cứ phải che giấu rồi, cậu đập bàn đứng dậy và đi ra ngoài. Lam cũng chạy theo cậu ra ngoài đường lớn, cô kéo tay cậu lại. Trung hất mạnh tay cô ra, cậu bảo:” Đúng! Là tôi lừa dối cô đấy, thế thì sao nào. Cô buồn hả?! Cô tổn thương hả?!”. Cậu cười một cách khinh bỉ. “Đấy là tại cô dở đấy, ai bảo cô cứ theo đuổi tôi làm gì. Tôi theo cô chỉ để lợi dụng, sỉ nhục cô thôi!”.Cậu tát thật mạnh vào má cô. Má cô ửng hồng với những giọt lệ tuôn rơi. Cô vừa đau vì bị tát, vừa tức vì bị phản bội. Trái tim cô như tan vỡ, cô cảm thấy buồn đấy, nhưng không phải buồn vì người mình yêu phản bội mà buồn vì cô quá ngu ngốc. Cô chấp nhận phục vụ anh ta chỉ để nhận lại cái tát đau đớn thế kia ư?.Lam nói rằng cô sẽ nói với bố mẹ anh chuyện này nhưng anh ta đe dọa cô rằng anh ta sẽ đăng hình ảnh và clip đêm mặn nồng của anh ta và Lam lên mạng. Đêm hôm đấy thật sự cô không muốn phải làm vậy nhưng cô bị anh ta bỏ thuốc mới có những hình ảnh đấy. Cô sợ hãi chẳng biết làm thế nào, cô đành quay đầu bỏ chạy về nhà. Cô suy nghĩ lại những gì mình phải chịu đựng khi yêu anh ta, cô đã mất cả thanh xuân chỉ vì theo đuổi anh ta. Đáng ra cô sẽ được vô một trường đại học tốt hơn nhưng vì tình yêu mà bỏ lỡ chuyện học khiến cô phải vô trường cô không mong muốn. Bất giác cô lại nghĩ đến chuyện tự tử nhưng cuộc đời cô quá nát rồi, tự tử sẽ làm cho thân xác cô còn nát hơn nữa nên cô từ bỏ chuyện tự tử. Quá đau khổ đi, cô lên kế hoạch thâm độc để anh ta phải trả giá cho những gì mình gây ra. Cô dành cả 2 tuần để nghĩ ra kế trả thù. Lam quyết định thuê một chiếc xe tải lớn đâm ch** cậu ta. Vào một ngày, Trung đang đi cùng với bạn gái mình đi ăn. Như dự đoán, cậu ta sẽ đi băng qua ngã ba, mọi thứ đã chuẩn bị kĩ càng. Trung vừa bước qua đường, chiếc xe tải phóng với tốc độ cao đâm thẳng vào người Trung, cô bạn gái của anh đi qua sau nên chỉ bị thương nhẹ. Trong con hẻm tâm tối, Lam cười trong sung sướng vì đã trả được mối thù bấy lâu nay. Cảnh sát đến thì chẳng còn dấu vết gì của kẻ giết người nữa. Trung được bác sĩ thông báo là vẫn còn sống nhưng khả năng di chuyển của cậu là 0%, cậu chỉ có thể nằm trên gi.ường vì toàn thân của cậu bị bại liệt. Ai cũng rất thương xót cho cậu nhưng chỉ có Lam, cô vẫn còn rất tức khi Trung vẫn còn sống nhởn nhơ mà chưa ch**. Cô muốn tên khốn nạn kia phải biến mất khỏi thế giới nên cô đã lên kế h.ãm hại cậu lần 2. Cô lẻn vào phòng bệnh của cậu ta lúc không có người, cô giật ống oxy của cậu ra. Lấy gối đè lên mặt cậu để cậu phải tắt th*. Hơi thở của Trung lúc này chỉ còn sót lại một ít, Lam cười khoái chí vì chắc chắn lần này Trung sẽ mãi không còn trên thế giới này nữa. Đang vui mừng thì phía sau lưng của Lam xuất hiện một bóng người cầm dao đâm ch** cô. Người đâm cô chính là bạn gái của Trung, vì quá tức giận nên cô ta gi** luôn cả Lam. Lúc Lam qua đời cũng cùng lúc Trung dứt hơi thở cuối cùng. Hai người họ gặp được nhau ngay trong phòng bệnh đấy với thân phận là người vừa qua đời. Bạn gái Trung gọi bác sĩ và cả cảnh sát đến để bắt cô ấy đi. Dù có chết, hai người họ vẫn mãi gặp được nhau như hình với bóng. Họ chẳng thể nào rời xa nhau như đã được ông trời sắp đặt. Hai người đã có tội rất nặng khi còn sống nên ông trời đã làm cho họ một sợi dây cột vào tay mỗi người. Đây là sợi dây rất thần kì, nếu cặp đôi nào được cột sợi dây vào tay của mỗi người thì họ sẽ mãi dính chặt vào nhau chẳng thể tách ra được. Lam và Trung bị dính chặt vào nhau nên họ cứ mãi bên nhau ở thế giới bên kia .
The End
Haizz có lẽ Lam thất vọng lắm khi mình phải dành cả thanh xuân cho người không ra gì.Vì thế cũng đừng nên quá yêu một người nào đấy mà đánh mất cả thanh xuân,đánh mất bản thân, đánh mất những cơ hội quý giá của cuộc đời!. Mỗi người chỉ có một lần để sống, hãy sống một một sống có giá trị, đừng để bản thân rơi vào con đường chết chỉ vì quá tin tưởng vào tình yêu.
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có nhiều sai sót mong mọi người sẽ thông cảm và góp ý để mình sửa đổi ạ!
Cảm ơn vì đã đọc!
Tác giả:
Jessica Williams
Giới thiệu nhân vật:
Cô học sinh : Lam Cậu lớp trưởng: Trung
Câu chuyện này lấy ý tưởng từ 2 người bạn trong lớp tôi. Lam và Trung là bạn học chung lớp, không thân thiết gì cả. Họ cứ lạnh lùng với nhau, không ai để ý ai. Nhưng thật sự cô bạn Lam luôn luôn để ý Trung từng hành động, cử chỉ của cậu ấy. Lam đã bị vẻ đẹp tri thức của Trung cuốn hút khiến cô yêu cậu say đắm, cô làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn chiếm được trái tim của cậu. Trung là cậu học sinh có thành tích xuất sắc nhất khối, vì thế cậu luôn được nhiều cô gái để ý và theo đuổi. Mỗi ngày, Trung được rất nhiều bạn gái vây quanh nên Lam chẳng có cơ hội để tiếp cận Trung. Lam luôn cố gắng quan tâm Trung từng tí một trong lớp chỉ vì mục đích để Trung để ý đến cô nhưng mỗi lần như thế Trung luôn phớt lờ và nghĩ cô ta có vấn đề về thần kinh, thế nên Trung luôn cố tránh xa Lam. Thấy làm thế không thành công, Lam quyết định sẽ làm theo tất cả những hành động thường ngày của Trung nhưng vẫn không được cậu quan tâm đến cô. Sau những lần thất bại, cô buồn lắm…, buồn vì tại sao cô luôn cố gắng theo đuổi cậu ta trong khi cậu chỉ coi cô như người vô hình. Dù đã có ý nghĩ như thế nhưng Lam vẫn một mực theo đuổi Trung, nhưng tất nhiên là cậu ta vẫn chẳng coi cô ra gì rồi. Mỗi ngày như vậy,cô đều khóc rất nhiều chỉ vì quá yêu Trung,dù là cô đã tìm đủ mọi cách để được sự quan tâm của cậu nhưng không thành. Trung sẽ chẳng bao giờ thích cô đâu vì kiểu người của cậu ta là một người con gái cao, xinh xắn, trưởng thành và học giỏi. Lam chỉ được cái xinh đẹp còn những thứ còn lại cô chẳng có… Vì không chịu đựng được những suy nghĩ tiêu cực nên Lam quyết định hẹn cậu sau trường để nói một số chuyện. Chẳng quan tâm mấy, Trung trả lời “ờ” cho qua chuyện. Tan học, 2 cô cậu học trò ở sau trường. Ở đấy chẳng có một bóng người, lạnh lẽo, khó chịu. Họ đối mặt nhau, Lam lấy hết can đảm rồi nói tất cả những điều mình nghĩ cho cậu nghe. Về chuyện cô thích cậu, những lần cố ý tạo ấn tượng nhưng không thành , những đêm khóc vì buồn bực, phải chịu những tổn thương như thế nào…. Nói xong, cô cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã có thể nói được hết những điều mình suy nghĩ suốt bao tháng qua. Trung nghe nhưng chẳng hiểu gì cả, cậu nói một câu làm Lam không thể tin được: “ TÔI GHÉT NGƯỜI CON GÁI NHƯ CẬU, ĐÃ XẤU, HỌC CHẲNG RA GÌ MÀ ĐÒI THÍCH TÔI HẢ, MƠ ĐI !”. Cậu lạnh lùng quay đi để lại cô học trò ở nơi lạnh lẽo phía sau trường.. Lam không tin Trung lại là con người như thế, cô ngã xuống đất, nước mắt không thể dừng lại được nó cứ tuôn mãi… Trung thấy mình có hơi quá đáng, cả đêm cậu suy nghĩ lại câu nói khi chiều của mình rồi hối hận. Cậu rất hiểu cho Lam nhưng cậu không muốn chuyện yêu đương cản trở con đường học tập của cậu. Nhiều năm sau, họ vô tình học chung 1 trường đại học. Lam vẫn không thể từ bỏ được Trung, cô luôn tin sẽ có phép màu xuất hiện giúp cô và cậu bên nhau.Lần này họ cũng thân nhau hơn, chẳng tin được họ lại là bạn thân của nhau. Lam vẫn muốn 1 lần thử tỏ tình Trung, coi như đây cũng là lần cuối cô tỏ tình cậu. Cô hẹn cậu ở sân bóng chày, cô cầm một bó hoa hồng tươi thắm, cô tỏ tình cậu lúc hoàng hôn buông xuống. Phong cảnh thật lãng mạng biết bao!, Trung chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, có lẽ cậu đã có tình cảm từ lâu với cô rồi. Lam bất ngờ và không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ ngày hôm đó,họ đã được hạnh phúc bên nhau đến hết đại học…
Nhưng vẫn chưa hết đâu. Cuối năm đại học, Lam bỗng thấy Trung đang đi chung với một cô gái là hoa khôi của trường. Nhìn họ rất thân mật làm cô đau lòng. Cô lại hẹn cậu ở một quán ăn giành cho những cặp tình nhân rất lãng mạng. Trung cứ giả vờ quan tâm, chăm sóc cho cô, cậu gắp thức ăn cho cô, tay cậu chạm nhẹ lên môi cô và nói những lời lãng mạng thật “GIẢ TRÂN”. Sau bữa ăn, cô hỏi cậu về cô gái lúc chiều nắm tay cậu, vuốt tóc cậu, ôm cậu rồi còn xưng là anh yêu nữa?!. Cậu ngập ngừng chẳng biết phải bịa thế nào cho cô tin. Cậu liền nói đó là em gái của cậu, do nó vừa từ Mĩ về nên cậu mới có những hành động thân thiết như thế. Lam chẳng cần nghe cậu nói, cô bảo: “Anh tưởng em là con dở sao? Đã có nhiều lần em để ý, thấy anh đi với rất nhiều cô gái mà người thì anh kêu em gái, người thì chị họ, người thì em nuôi, người thì anh kêu là giới tính thứ 3? ANH ĐỊNH LỪA DỐI EM ĐẾN BAO GIỜ?”. Trung đã quá mệt mỏi vì cứ phải che giấu rồi, cậu đập bàn đứng dậy và đi ra ngoài. Lam cũng chạy theo cậu ra ngoài đường lớn, cô kéo tay cậu lại. Trung hất mạnh tay cô ra, cậu bảo:” Đúng! Là tôi lừa dối cô đấy, thế thì sao nào. Cô buồn hả?! Cô tổn thương hả?!”. Cậu cười một cách khinh bỉ. “Đấy là tại cô dở đấy, ai bảo cô cứ theo đuổi tôi làm gì. Tôi theo cô chỉ để lợi dụng, sỉ nhục cô thôi!”.Cậu tát thật mạnh vào má cô. Má cô ửng hồng với những giọt lệ tuôn rơi. Cô vừa đau vì bị tát, vừa tức vì bị phản bội. Trái tim cô như tan vỡ, cô cảm thấy buồn đấy, nhưng không phải buồn vì người mình yêu phản bội mà buồn vì cô quá ngu ngốc. Cô chấp nhận phục vụ anh ta chỉ để nhận lại cái tát đau đớn thế kia ư?.Lam nói rằng cô sẽ nói với bố mẹ anh chuyện này nhưng anh ta đe dọa cô rằng anh ta sẽ đăng hình ảnh và clip đêm mặn nồng của anh ta và Lam lên mạng. Đêm hôm đấy thật sự cô không muốn phải làm vậy nhưng cô bị anh ta bỏ thuốc mới có những hình ảnh đấy. Cô sợ hãi chẳng biết làm thế nào, cô đành quay đầu bỏ chạy về nhà. Cô suy nghĩ lại những gì mình phải chịu đựng khi yêu anh ta, cô đã mất cả thanh xuân chỉ vì theo đuổi anh ta. Đáng ra cô sẽ được vô một trường đại học tốt hơn nhưng vì tình yêu mà bỏ lỡ chuyện học khiến cô phải vô trường cô không mong muốn. Bất giác cô lại nghĩ đến chuyện tự tử nhưng cuộc đời cô quá nát rồi, tự tử sẽ làm cho thân xác cô còn nát hơn nữa nên cô từ bỏ chuyện tự tử. Quá đau khổ đi, cô lên kế hoạch thâm độc để anh ta phải trả giá cho những gì mình gây ra. Cô dành cả 2 tuần để nghĩ ra kế trả thù. Lam quyết định thuê một chiếc xe tải lớn đâm ch** cậu ta. Vào một ngày, Trung đang đi cùng với bạn gái mình đi ăn. Như dự đoán, cậu ta sẽ đi băng qua ngã ba, mọi thứ đã chuẩn bị kĩ càng. Trung vừa bước qua đường, chiếc xe tải phóng với tốc độ cao đâm thẳng vào người Trung, cô bạn gái của anh đi qua sau nên chỉ bị thương nhẹ. Trong con hẻm tâm tối, Lam cười trong sung sướng vì đã trả được mối thù bấy lâu nay. Cảnh sát đến thì chẳng còn dấu vết gì của kẻ giết người nữa. Trung được bác sĩ thông báo là vẫn còn sống nhưng khả năng di chuyển của cậu là 0%, cậu chỉ có thể nằm trên gi.ường vì toàn thân của cậu bị bại liệt. Ai cũng rất thương xót cho cậu nhưng chỉ có Lam, cô vẫn còn rất tức khi Trung vẫn còn sống nhởn nhơ mà chưa ch**. Cô muốn tên khốn nạn kia phải biến mất khỏi thế giới nên cô đã lên kế h.ãm hại cậu lần 2. Cô lẻn vào phòng bệnh của cậu ta lúc không có người, cô giật ống oxy của cậu ra. Lấy gối đè lên mặt cậu để cậu phải tắt th*. Hơi thở của Trung lúc này chỉ còn sót lại một ít, Lam cười khoái chí vì chắc chắn lần này Trung sẽ mãi không còn trên thế giới này nữa. Đang vui mừng thì phía sau lưng của Lam xuất hiện một bóng người cầm dao đâm ch** cô. Người đâm cô chính là bạn gái của Trung, vì quá tức giận nên cô ta gi** luôn cả Lam. Lúc Lam qua đời cũng cùng lúc Trung dứt hơi thở cuối cùng. Hai người họ gặp được nhau ngay trong phòng bệnh đấy với thân phận là người vừa qua đời. Bạn gái Trung gọi bác sĩ và cả cảnh sát đến để bắt cô ấy đi. Dù có chết, hai người họ vẫn mãi gặp được nhau như hình với bóng. Họ chẳng thể nào rời xa nhau như đã được ông trời sắp đặt. Hai người đã có tội rất nặng khi còn sống nên ông trời đã làm cho họ một sợi dây cột vào tay mỗi người. Đây là sợi dây rất thần kì, nếu cặp đôi nào được cột sợi dây vào tay của mỗi người thì họ sẽ mãi dính chặt vào nhau chẳng thể tách ra được. Lam và Trung bị dính chặt vào nhau nên họ cứ mãi bên nhau ở thế giới bên kia .
The End
Haizz có lẽ Lam thất vọng lắm khi mình phải dành cả thanh xuân cho người không ra gì.Vì thế cũng đừng nên quá yêu một người nào đấy mà đánh mất cả thanh xuân,đánh mất bản thân, đánh mất những cơ hội quý giá của cuộc đời!. Mỗi người chỉ có một lần để sống, hãy sống một một sống có giá trị, đừng để bản thân rơi vào con đường chết chỉ vì quá tin tưởng vào tình yêu.
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có nhiều sai sót mong mọi người sẽ thông cảm và góp ý để mình sửa đổi ạ!
Cảm ơn vì đã đọc!
Tác giả:
Jessica Williams