Chương 1: Bạn Mới
Tôi tên là TiTi 22 tuổi là cô gái rất thích chơi game dance online. Tính tình vui vẻ, hoà đồng hay mơ mộng.
Tôi hay lên mạng chơi game dance và quen rất nhiều bạn cùng chơi. Nhưng tôi không nghĩ đến một ngày tôi lại phải lòng một người nhỏ hơn tôi 1 tuổi trên mạng như vậy. Bạn ấy tên Khang. Là một người rất trầm tính, ít nói, hiền, hơi nóng nảy một tí...
Tôi và bạn ấy ngày nào cũng lên mạng chơi game. Xin nick yahoo, blog, số điện thoại để nói chuyện tâm sự, kể những việc hàng ngày cho nhau nghe. Thời gian tụi tôi nói chuyện, quen cũng đã gần nữa năm rồi.
" TiTi. Tuần này Khang và đám bạn đi Vũng Tàu chơi nè." Khang gởi sms.
"Oh. Sướng vậy."
"Cả nhóm hay bàn đi chơi lắm. Lần này đi Vũng Tàu bằng xe máy."
Cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Khang đi Vũng Tàu, còn tôi thì vẫn lên mạng chơi game thôi.
Trưa thứ hai, thì tôi lên mạng. Nick yahoo vừa bật thì Khang nhắn tin.
"Khang đi vũng tàu về hồi chiều hôm qua rồi. Khang bị té xe."
"Hả. Khang có sao không ?"
Khang liền gởi hình cho tôi . Nguyên bàn tay bị trầy. Tui nhìn sơ thôi. Tôi sợ nhìn máu và bị thương lắm.
"Khang chở nhỏ bạn trên đường về bị va chạm với xe ngược chiều. Nhỏ bạn Khang té xuống. Khang quay qua ôm đỡ nó lúc té xuống nên tay mới bị trầy. Kaka."
"Uh. Xui quá vậy." (đọc tới đoạn Khang ôm đỡ nhỏ bạn tự nhiên tôi thấy sao sao á, không vui gì hết)
“Thà Khang bị trầy, bị thương thay nó. Chứ nó là con gái té xuống bị thương tội nghiệp. Tại Khang chở nó, Khang biết té nên đỡ nó.”
“Uh... Khang thật tốt.” TiTi.
"TiTi... Khang gởi TiTi nghe bài hát Khangvà nhỏ bạn hát nè. TiTi nghe thử đi."
Bài" Cơn mưa tình yêu" và bài " Hoang mang".
" Khang và bạn hát hay quá."
"Kaka. Bữa đi Vũng Tàu với nhóm... Buổi tối hát chung đó."
Đúng là hát hay thiệt mà sao tôi hơi ganh tị chút á.
Khang hay nhắn tin yahoo. Viết blog, up hình ảnh đi chơi với đám bạn học chung trường khoa khách sạn. Chuyện gì Khang cũng kể tôi nghe. Chơi game cùng tôi... Ngày nào cũng thế. Nó đã thành một thói quen mà ngày nào trưa tôi cũng lên mạng. Tối thì nhắn tin . Nói cả ngày vẫn không hết chuyện. Hihi.
Tôi tên là TiTi 22 tuổi là cô gái rất thích chơi game dance online. Tính tình vui vẻ, hoà đồng hay mơ mộng.
Tôi hay lên mạng chơi game dance và quen rất nhiều bạn cùng chơi. Nhưng tôi không nghĩ đến một ngày tôi lại phải lòng một người nhỏ hơn tôi 1 tuổi trên mạng như vậy. Bạn ấy tên Khang. Là một người rất trầm tính, ít nói, hiền, hơi nóng nảy một tí...
Tôi và bạn ấy ngày nào cũng lên mạng chơi game. Xin nick yahoo, blog, số điện thoại để nói chuyện tâm sự, kể những việc hàng ngày cho nhau nghe. Thời gian tụi tôi nói chuyện, quen cũng đã gần nữa năm rồi.
" TiTi. Tuần này Khang và đám bạn đi Vũng Tàu chơi nè." Khang gởi sms.
"Oh. Sướng vậy."
"Cả nhóm hay bàn đi chơi lắm. Lần này đi Vũng Tàu bằng xe máy."
Cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Khang đi Vũng Tàu, còn tôi thì vẫn lên mạng chơi game thôi.
Trưa thứ hai, thì tôi lên mạng. Nick yahoo vừa bật thì Khang nhắn tin.
"Khang đi vũng tàu về hồi chiều hôm qua rồi. Khang bị té xe."
"Hả. Khang có sao không ?"
Khang liền gởi hình cho tôi . Nguyên bàn tay bị trầy. Tui nhìn sơ thôi. Tôi sợ nhìn máu và bị thương lắm.
"Khang chở nhỏ bạn trên đường về bị va chạm với xe ngược chiều. Nhỏ bạn Khang té xuống. Khang quay qua ôm đỡ nó lúc té xuống nên tay mới bị trầy. Kaka."
"Uh. Xui quá vậy." (đọc tới đoạn Khang ôm đỡ nhỏ bạn tự nhiên tôi thấy sao sao á, không vui gì hết)
“Thà Khang bị trầy, bị thương thay nó. Chứ nó là con gái té xuống bị thương tội nghiệp. Tại Khang chở nó, Khang biết té nên đỡ nó.”
“Uh... Khang thật tốt.” TiTi.
"TiTi... Khang gởi TiTi nghe bài hát Khangvà nhỏ bạn hát nè. TiTi nghe thử đi."
Bài" Cơn mưa tình yêu" và bài " Hoang mang".
" Khang và bạn hát hay quá."
"Kaka. Bữa đi Vũng Tàu với nhóm... Buổi tối hát chung đó."
Đúng là hát hay thiệt mà sao tôi hơi ganh tị chút á.
Khang hay nhắn tin yahoo. Viết blog, up hình ảnh đi chơi với đám bạn học chung trường khoa khách sạn. Chuyện gì Khang cũng kể tôi nghe. Chơi game cùng tôi... Ngày nào cũng thế. Nó đã thành một thói quen mà ngày nào trưa tôi cũng lên mạng. Tối thì nhắn tin . Nói cả ngày vẫn không hết chuyện. Hihi.