Hướng dẫn làm bài văn miêu tả bạn thân ngắn gọn nhất, tả bạn thân cùng lớp học cùng ngồi gần chơi cùng em lớp 3. Ai cũng có rất nhiều những mối quan hệ của riêng mình: mối quan hệ với thầy cô, với bạn bè, với đồng nghiệp… Và chắc hẳn, ngoài cha mẹ mình, ai cũng có một cô bạn thân hay một cậu bạn thân để mà tin tưởng, để lộ ra mặt yếu đuối của mình. Họ sẵn sàng lắng nghe ta, chia sẻ và an ủi, ở bên ta, đưa ra cho ta những lời khuyên khách quan và đúng đắn trong nhiều chuyện mà chẳng cần đòi hỏi điều gì. Vậy, nếu đối mặt với đề bài văn yêu cầu kể, tả về người bạn thân của mình, bạn sẽ làm thế nào? Với các bạn học sinh cấp 2 hoặc cấp 3 thì đó là điều vô cùng dễ dàng nhỉ? Nhưng nếu là học sinh Tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 3 thì các em cảm thấy nó có khó hay là không? Thực ra tả bạn thân vô cùng đơn giản, nó cũng giống như khi các em tả người thân vậy, không có gì khó cả, chỉ khác biệt ở ngoại hình sẽ trẻ hơn và kỉ niệm sẽ khác nhau. Nếu các bạn chưa hình dung ra được thì hãy đọc hai bài văn kể tả về người bạn thân của học sinh lớp 3 dưới đây nhé.
BÀI VĂN TẢ BẠN THÂN NGẮN GỌN LỚP 3
Mỗi người đều có những người bạn hợp ý chơi thân thiết với nhau, chia sẻ cho nhau những điều thầm kín nhất, giúp đỡ nhau lúc khó khăn chẳng hề chi. Em cũng vậy, đó là cô bạn thân của em, Lan.
Lan và em là bạn chung lớp từ năm lớp Một. Chẳng hiểu sao 3 năm học liền, hai đứa đều ngồi cạnh nhau cả. Lan là một cô bạn khá hiền lành và dễ thương. Khuôn mặt bầu bĩnh với hai má phúng phính. Thế nhưng chớ nghĩ rằng Lan là cô bạn có thân hình mũm mĩm nhé. Dáng người nhỏ xinh khiến người khác cảm thấy muốn yêu thương bảo vệ. Đôi mắt to tròn, lúc nào cũng long lanh như có ngàn vạn ánh sao tỏa sáng vậy. Mỗi lần em nói dối việc gì đó, em rất né tránh nhìn vào mắt Lan bởi nhìn vào sẽ cảm thấy rất chột dạ, rất nhanh lời nói dối bị bại lộ đó.
Lan rất thông minh và đáo để nhé. Trong giờ học, cô nàng đều chú ý nghe giảng, sau đó nếu có chỗ nào bạn bè trong lớp không hiểu, Lan luôn kiên nhẫn ngồi giảng lại cho những bạn ấy. Mọi việc được giao, Lan đều làm rất chu đáo cẩn thận. Bởi vì thế nên một đứa có tính ẩu đoảng như em, có một người bạn thân tỉ mỉ như thế là một niềm may mắn. Em vẫn nhớ nhiều khi vội vàng mà dọn sách vở nhanh chóng mà ra về, đến tối mở cặp ra mới hay mình để quên ở lớp. Nhưng rồi rất nhanh chóng, Lan đến nhà đưa đồ cho em dù trời tối và nhà hai đứa ngược đường nhau. Những lúc ấy, em cảm động lắm.
Em rất yêu quý Lan, cô bạn của mình. Nhờ có Lan mà em hiểu hơn được nhiều thứ, biết cách khắc phục nhiều khuyết điểm khó chữa của mình. Em mong tình bạn của hai đứa vẫn sẽ mãi bền lâu như thế.
BÀI VĂN KỂ BẠN THÂN SỐ 2
Trong lớp, em có rất nhiều bạn, ai nấy đều rất tốt và có nét đáng yêu. Nhưng em vẫn quý nhất là Hoàng – thằng bạn thân đã cùng em lớn lên từ ngày còn bé.
Nhà hai đứa ở ngay cạnh nhau, bố mẹ hai nhà lại quen biết, vậy là nghiễm nhiên hai đứa trở thành bạn bè từ ngày còn chưa biết gì. Lớn lên rồi, hai đứa cùng học chung một trường mẫu giáo, chung một lớp; lên Tiểu học cũng là như thế cho đến tận bây giờ. Dù em là con gái, Hoàng là con trai nhưng hai đứa hợp tính nhau lắm. Đám bạn năm nào thấy hai đứa đi với nhau là hôm sau đều hỏi: “Chúng bây vẫn chơi với nhau được á?” Lúc đó Hoàng chỉ cười mà bảo là: “Hai đứa bù trừ cho nhau là vừa.” Đúng là thế thật. Em kém thể thao, Hoàng lại giỏi nó. Em được âm nhạc, Hoàng lại là kẻ lệch tông trời sinh. Rất rất nhiều khuyết điểm hai đứa bù đắp cho nhau đấy.
Mỗi ngày hai đứa đều cùng nhau sáng đến trường, chiều đi về. Con đường nho nhỏ rợp mát bóng cây xanh, không gian tràn ngập tiếng trò chuyện trao đổi của hai đứa. Trên đường đi, nếu có chỗ nào không hiểu về bài học hôm nay, hai đứa sẽ giải thích cho nhau, cùng tranh luận. Nhờ có thế mà cả hai cũng hiểu vấn đề hơn rất nhiều. Nhà Hoàng có một cái vườn cây ăn quả, cứ mỗi khi hè đến là nó lại kéo em sang nhà nó, hai đứa ra vườn thi nhau hái những quả mình thích, ngồi nơi hiên nhà mà ăn cho đến khi nào chán thì thôi.
Tình bạn của em và Hoàng ấy thế mà lâu năm lắm đấy. Em mong là sau này, dù có lớn lên thì hai đứa vẫn mãi là bạn tốt của nhau, giúp đỡ và quan tâm nhau như bây giờ.
BÀI VĂN TẢ BẠN THÂN NGẮN GỌN LỚP 3
Mỗi người đều có những người bạn hợp ý chơi thân thiết với nhau, chia sẻ cho nhau những điều thầm kín nhất, giúp đỡ nhau lúc khó khăn chẳng hề chi. Em cũng vậy, đó là cô bạn thân của em, Lan.
Lan và em là bạn chung lớp từ năm lớp Một. Chẳng hiểu sao 3 năm học liền, hai đứa đều ngồi cạnh nhau cả. Lan là một cô bạn khá hiền lành và dễ thương. Khuôn mặt bầu bĩnh với hai má phúng phính. Thế nhưng chớ nghĩ rằng Lan là cô bạn có thân hình mũm mĩm nhé. Dáng người nhỏ xinh khiến người khác cảm thấy muốn yêu thương bảo vệ. Đôi mắt to tròn, lúc nào cũng long lanh như có ngàn vạn ánh sao tỏa sáng vậy. Mỗi lần em nói dối việc gì đó, em rất né tránh nhìn vào mắt Lan bởi nhìn vào sẽ cảm thấy rất chột dạ, rất nhanh lời nói dối bị bại lộ đó.
Lan rất thông minh và đáo để nhé. Trong giờ học, cô nàng đều chú ý nghe giảng, sau đó nếu có chỗ nào bạn bè trong lớp không hiểu, Lan luôn kiên nhẫn ngồi giảng lại cho những bạn ấy. Mọi việc được giao, Lan đều làm rất chu đáo cẩn thận. Bởi vì thế nên một đứa có tính ẩu đoảng như em, có một người bạn thân tỉ mỉ như thế là một niềm may mắn. Em vẫn nhớ nhiều khi vội vàng mà dọn sách vở nhanh chóng mà ra về, đến tối mở cặp ra mới hay mình để quên ở lớp. Nhưng rồi rất nhanh chóng, Lan đến nhà đưa đồ cho em dù trời tối và nhà hai đứa ngược đường nhau. Những lúc ấy, em cảm động lắm.
Em rất yêu quý Lan, cô bạn của mình. Nhờ có Lan mà em hiểu hơn được nhiều thứ, biết cách khắc phục nhiều khuyết điểm khó chữa của mình. Em mong tình bạn của hai đứa vẫn sẽ mãi bền lâu như thế.
BÀI VĂN KỂ BẠN THÂN SỐ 2
Trong lớp, em có rất nhiều bạn, ai nấy đều rất tốt và có nét đáng yêu. Nhưng em vẫn quý nhất là Hoàng – thằng bạn thân đã cùng em lớn lên từ ngày còn bé.
Nhà hai đứa ở ngay cạnh nhau, bố mẹ hai nhà lại quen biết, vậy là nghiễm nhiên hai đứa trở thành bạn bè từ ngày còn chưa biết gì. Lớn lên rồi, hai đứa cùng học chung một trường mẫu giáo, chung một lớp; lên Tiểu học cũng là như thế cho đến tận bây giờ. Dù em là con gái, Hoàng là con trai nhưng hai đứa hợp tính nhau lắm. Đám bạn năm nào thấy hai đứa đi với nhau là hôm sau đều hỏi: “Chúng bây vẫn chơi với nhau được á?” Lúc đó Hoàng chỉ cười mà bảo là: “Hai đứa bù trừ cho nhau là vừa.” Đúng là thế thật. Em kém thể thao, Hoàng lại giỏi nó. Em được âm nhạc, Hoàng lại là kẻ lệch tông trời sinh. Rất rất nhiều khuyết điểm hai đứa bù đắp cho nhau đấy.
Mỗi ngày hai đứa đều cùng nhau sáng đến trường, chiều đi về. Con đường nho nhỏ rợp mát bóng cây xanh, không gian tràn ngập tiếng trò chuyện trao đổi của hai đứa. Trên đường đi, nếu có chỗ nào không hiểu về bài học hôm nay, hai đứa sẽ giải thích cho nhau, cùng tranh luận. Nhờ có thế mà cả hai cũng hiểu vấn đề hơn rất nhiều. Nhà Hoàng có một cái vườn cây ăn quả, cứ mỗi khi hè đến là nó lại kéo em sang nhà nó, hai đứa ra vườn thi nhau hái những quả mình thích, ngồi nơi hiên nhà mà ăn cho đến khi nào chán thì thôi.
Tình bạn của em và Hoàng ấy thế mà lâu năm lắm đấy. Em mong là sau này, dù có lớn lên thì hai đứa vẫn mãi là bạn tốt của nhau, giúp đỡ và quan tâm nhau như bây giờ.