“Nhà em có con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Mắt tròn trong như nước
Ai cũng yêu chú mèo!
Nhà em có con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Đuôi vờn như tai múa
Ai cũng yêu chú mèo!”
(Ai cũng yêu chú mèo – Kim Hữu)
Những câu hát dí dỏm và ngộ nghĩnh trên về chú mèo hẳn là rất quen thuộc với chúng ta thuở ấu thơ phải không nào? Những chú mèo đáng yêu và có ích với cuộc sống của chúng ta, chẳng cớ gì mà ta lại ghét bỏ chúng nhỉ. Hình ảnh những chú mèo đã trở thành đề tài quen thuộc trong những bài hát, những bức tranh, bức vẽ, bức ảnh nổi tiếng. Vậy, khi bước vào những trang văn thì sao? Mèo trở thành nhân vật chính của nhiều tiểu thuyết văn học, trở thành người bạn của nhân vật chính, và giờ đây nó trở thành đề tài, nội dung cho các đề văn miêu tả dành cho các bạn học sinh Tiểu học. Có thể nói, tôi đã từng đọc qua rất nhiều bài văn tả con mèo của các bạn học sinh từ lớp 5 cho đến lớp 4, lớp 3. Các em đều viết rất ổn nhưng một số bài văn của lớp 3 lại chưa tốt lắm. Có lẽ do các em chưa làm quen kịp với kiểu viết một bài văn hoàn chỉnh thế này đi? Chính vì thế, hôm nay tôi đã đưa ra 2 bài văn tả con mèo của học sinh lớp 3, ngắn thôi nhưng nó là một cách tuyệt vời giúp các em thao khảo và viết tốt hơn.
BÀI VĂN TẢ CON MÈO SỐ 1
Nhà em có nuôi rất nhiều những con vật nhỏ khác nhau: nào là gà, nào là chó. Nhưng em thích nhất là chú mèo bố em mới mang về.
Chú mèo này có một bộ lông màu vàng mượt rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Điểm trên chiếc áo màu vàng ấy là những vết trắng nho nhỏ. Cái đầu nhỏ bằng trái cam sành với hai chiếc tai lúc nào cũng dựng thẳng lên như đang nghe ngóng gì đó. Cặp mắt tròn xoe, con ngươi màu vàng biếc, lúc nào cũng híp lại đầy lười biếng. Mẹ em nói mắt của mèo vô cùng đặc biệt, nó có thể nhìn thấy trong đêm rất sáng và rõ. Cái mùi hồng hồng hình tam giác ngược lúc nào cũng hơi ướt như người bị ốm vậy, thật đáng yêu làm sao.
Bốn chân với đệm thịt dày khiến chú ta di chuyển thật khẽ thật êm. Nhiều khi đang ngồi học, cảm giác có thứ gì đó mềm mại quấn lấy chân mình, giật mình cúi đầu xuống nhìn thì em mới biết đó là chú mèo nhà mình, chú lại đó từ lúc nào mà em chẳng hay biết. Cái đuôi dài ngoe nguẩy, đung đưa theo mỗi bước chân của chú, thật cao sang và quý phái. Mỗi buổi sớm, chú ta đều nằm dưới giàn mướp xanh tươi, lười biếng phơi nắng, lim dim mà ngủ. Trông thế thôi chứ nhờ có chú mà từ đó nhà em chẳng còn con chuột nào bén mảng tới nữa đấy.
Em rất yêu chú mèo nhà em. Em sẽ luôn chăm sóc chú thật cẩn thận để chú ngày càng lớn lên và “đẹp trai” hơn nữa.
BÀI VĂN TẢ CON MÈO SỐ 2
Năm nào em cũng về nhà ngoại chơi suốt một kì nghỉ hè. Nhà ngoại ở một vùng quê yên bình nên khu vườn, khoảng sân rất rộng, nhà lại chỉ có hai ông bà nên ông bà có nuôi rất nhiều động vật khác nhau. Trong đó em thích nhất là chú mèo nhà ngoại.
Chú mèo này là mèo tam thể. Bộ quần áo chú khoác lên người là bộ đồ có một không hai đấy nhé. Ba loại màu sắc hòa với nhau: trắng, đen, vàng, những đốm màu xen kẽ tạo nên sự phối hợp màu sắc vô cùng đặc biệt. Trước giờ em mới chỉ thấy những chú mèo có duy một màu lông, thi thoảng có những đốm màu khác tô điểm lên mà thôi. Thân mình nho nhỏ em có thể dễ dàng ôm vào trong lòng mà vuốt ve. Có lẽ là vì đã quen thân nên chú ta chẳng còn hung dữ mà nhe nanh, giơ móng vuốt lên đòi cào em nữa, ngoan ngoãn lim dim đôi mắt tròn của mình nằm yên.
Mỗi sớm khi em thức dậy đều thấy chú ta đang nằm ở chỗ quen thuộc trong ổ của mình. Khi mặt trời lên cao, rất nhàn nhã, chú ta chậm rãi cất bước đi đến cái chõng tre của ông ngoại, nhảy vút một cái rồi nằm trên đó mà sưởi nắng xuyên qua giàn bí. Buổi tối, chú ta sẽ đi tuần tra một vòng khắp nhà, kiểm tra xem có con chuột xấu xa nào trốn trong đó hay không bởi mùa hè là mùa gặt hái, thóc được chở về rất nhiều, không cẩn thận là bị chúng ăn ngay. Nhờ có chú ta mà thóc được bảo vệ rất tốt đấy.
Em rất quý chú mèo này. Mỗi lần em trở về thành phố, chú ta đều lưu luyến chẳng muốn rời. Em cũng vậy, năm nào em cũng mong hè đến thật nhanh để lại được về quê thăm ngoại, cùng chơi với chú.
Chú mèo kêu meo meo
Mắt tròn trong như nước
Ai cũng yêu chú mèo!
Nhà em có con mèo
Chú mèo kêu meo meo
Đuôi vờn như tai múa
Ai cũng yêu chú mèo!”
(Ai cũng yêu chú mèo – Kim Hữu)
Những câu hát dí dỏm và ngộ nghĩnh trên về chú mèo hẳn là rất quen thuộc với chúng ta thuở ấu thơ phải không nào? Những chú mèo đáng yêu và có ích với cuộc sống của chúng ta, chẳng cớ gì mà ta lại ghét bỏ chúng nhỉ. Hình ảnh những chú mèo đã trở thành đề tài quen thuộc trong những bài hát, những bức tranh, bức vẽ, bức ảnh nổi tiếng. Vậy, khi bước vào những trang văn thì sao? Mèo trở thành nhân vật chính của nhiều tiểu thuyết văn học, trở thành người bạn của nhân vật chính, và giờ đây nó trở thành đề tài, nội dung cho các đề văn miêu tả dành cho các bạn học sinh Tiểu học. Có thể nói, tôi đã từng đọc qua rất nhiều bài văn tả con mèo của các bạn học sinh từ lớp 5 cho đến lớp 4, lớp 3. Các em đều viết rất ổn nhưng một số bài văn của lớp 3 lại chưa tốt lắm. Có lẽ do các em chưa làm quen kịp với kiểu viết một bài văn hoàn chỉnh thế này đi? Chính vì thế, hôm nay tôi đã đưa ra 2 bài văn tả con mèo của học sinh lớp 3, ngắn thôi nhưng nó là một cách tuyệt vời giúp các em thao khảo và viết tốt hơn.
BÀI VĂN TẢ CON MÈO SỐ 1
Nhà em có nuôi rất nhiều những con vật nhỏ khác nhau: nào là gà, nào là chó. Nhưng em thích nhất là chú mèo bố em mới mang về.
Chú mèo này có một bộ lông màu vàng mượt rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Điểm trên chiếc áo màu vàng ấy là những vết trắng nho nhỏ. Cái đầu nhỏ bằng trái cam sành với hai chiếc tai lúc nào cũng dựng thẳng lên như đang nghe ngóng gì đó. Cặp mắt tròn xoe, con ngươi màu vàng biếc, lúc nào cũng híp lại đầy lười biếng. Mẹ em nói mắt của mèo vô cùng đặc biệt, nó có thể nhìn thấy trong đêm rất sáng và rõ. Cái mùi hồng hồng hình tam giác ngược lúc nào cũng hơi ướt như người bị ốm vậy, thật đáng yêu làm sao.
Bốn chân với đệm thịt dày khiến chú ta di chuyển thật khẽ thật êm. Nhiều khi đang ngồi học, cảm giác có thứ gì đó mềm mại quấn lấy chân mình, giật mình cúi đầu xuống nhìn thì em mới biết đó là chú mèo nhà mình, chú lại đó từ lúc nào mà em chẳng hay biết. Cái đuôi dài ngoe nguẩy, đung đưa theo mỗi bước chân của chú, thật cao sang và quý phái. Mỗi buổi sớm, chú ta đều nằm dưới giàn mướp xanh tươi, lười biếng phơi nắng, lim dim mà ngủ. Trông thế thôi chứ nhờ có chú mà từ đó nhà em chẳng còn con chuột nào bén mảng tới nữa đấy.
Em rất yêu chú mèo nhà em. Em sẽ luôn chăm sóc chú thật cẩn thận để chú ngày càng lớn lên và “đẹp trai” hơn nữa.
BÀI VĂN TẢ CON MÈO SỐ 2
Năm nào em cũng về nhà ngoại chơi suốt một kì nghỉ hè. Nhà ngoại ở một vùng quê yên bình nên khu vườn, khoảng sân rất rộng, nhà lại chỉ có hai ông bà nên ông bà có nuôi rất nhiều động vật khác nhau. Trong đó em thích nhất là chú mèo nhà ngoại.
Chú mèo này là mèo tam thể. Bộ quần áo chú khoác lên người là bộ đồ có một không hai đấy nhé. Ba loại màu sắc hòa với nhau: trắng, đen, vàng, những đốm màu xen kẽ tạo nên sự phối hợp màu sắc vô cùng đặc biệt. Trước giờ em mới chỉ thấy những chú mèo có duy một màu lông, thi thoảng có những đốm màu khác tô điểm lên mà thôi. Thân mình nho nhỏ em có thể dễ dàng ôm vào trong lòng mà vuốt ve. Có lẽ là vì đã quen thân nên chú ta chẳng còn hung dữ mà nhe nanh, giơ móng vuốt lên đòi cào em nữa, ngoan ngoãn lim dim đôi mắt tròn của mình nằm yên.
Mỗi sớm khi em thức dậy đều thấy chú ta đang nằm ở chỗ quen thuộc trong ổ của mình. Khi mặt trời lên cao, rất nhàn nhã, chú ta chậm rãi cất bước đi đến cái chõng tre của ông ngoại, nhảy vút một cái rồi nằm trên đó mà sưởi nắng xuyên qua giàn bí. Buổi tối, chú ta sẽ đi tuần tra một vòng khắp nhà, kiểm tra xem có con chuột xấu xa nào trốn trong đó hay không bởi mùa hè là mùa gặt hái, thóc được chở về rất nhiều, không cẩn thận là bị chúng ăn ngay. Nhờ có chú ta mà thóc được bảo vệ rất tốt đấy.
Em rất quý chú mèo này. Mỗi lần em trở về thành phố, chú ta đều lưu luyến chẳng muốn rời. Em cũng vậy, năm nào em cũng mong hè đến thật nhanh để lại được về quê thăm ngoại, cùng chơi với chú.