Hướng dẫn phân tích Hịch tướng sĩ. Dân tộc nào cũng phải trải qua những cuộc kháng chiến đấu tranh để giữ gìn độc lập dân tộc. Dân tộc ta có lẽ là dân tộc kiên cường, quật cường nhất khi phải chống giặc ngoài giặc trong ngay từ thuở đầu dựng nước. Từ thời vua Hùng ta đã đấu tranh giữ nước đến thời các vua Nguyễn, vua Lê,… ta vẫn kiên cường chống giặc. Nhưng không thể chống giặc nếu không có đường lối, không có vị tướng chỉ huy tài giỏi. Thời đại nào cũng cần có người tài và người chỉ huy giỏi và có đường lối chính sách tài tình. Thời đại nhà Trần ta không thể quên được Trần Quốc Tuấn vị tướng tài ba, sáng suốt. Ông đã đưa ra “Binh thư yếu lược” với những đường lối, những chỉ dẫn dành cho các tướng sĩ noi theo học tập. Bởi vậy ông không chỉ có tài quân sự mà còn có tài văn chương. Áng văn nghị luận của ông xuất sắc, tài tình với những lập luận sắc sảo. Đó là những tính từ miêu tả “Hịch tướng sĩ” do Trần Quốc Tuấn soạn thảo. Dưới đây là bài hướng dẫn Phân tích Hịch tướng sĩ
Bài làm 1 Phân tích Hịch tướng sĩ
Triều đại nhà Trần là mốc vàng son của lịch sử Việt Nam. Thời kì ấy không chỉ có các vị vua anh minh mà còn có những vị tướng lĩnh tài ba góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử. Trong đó có Trần Quốc Tuấn vị tướng tài ba giúp nhân dân đánh thắng quân Mông – Nguyên xâm lược. Không chỉ là một nhà quân sự giỏi mà Trần Quốc Tuấn cũng giỏi văn chương. “Hịch tướng sĩ” là tác phẩm thể hiện cái tài ấy của ông
“Hịch tướng sĩ” được viết trước khi cuộc chiến kháng Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai diễn ra. Từ đó bài Hịch kêu gọi, cổ vũ động viên các tướng sĩ, quân lính chung sức đồng lòng chống giặc đồng thời chăm chỉ đọc “Binh thư yếu lược”.
Mở đầu bài Hịch, Trần Quốc Tuấn nêu các gương sáng trong lịch sử. “Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc.” Có người làm tướng, có người làm quan nhỏ nhưng tất cả sẵn sàng chết vì vua, vì chủ, vì đất nước, không sợ hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó tác giả muốn khích lệ tinh thần, lòng trung quân ái quốc của các tướng sĩ.
Sau khi nêu gương các tướng, các quan công yêu nước lịch sử, nhà quân sự tài ba tỏ thái độ căm ghét kẻ thù và bày tỏ nỗi lòng của mình. Trần Quốc Tuấn nêu lên tội ác của giặc: “Đi lại nghênh ngang” “uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình” “đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ”, “đòi ngọc lụa, thu bạc vàng, vét của kho”. Bằng cách sử dụng những hình ảnh ẩn dụ, so sánh, giọng điệu mỉa mai, châm biếm, nhịp điệu dồn dập liên tiếp, căm phẫn dồn nén lột tả sự ngang ngược , tham lam, tàn bạo của kẻ thù. Từ đó, Trần Quốc Tuấn bày tỏ nỗi lòng của mình : “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.” Tác giả bày tỏ nỗi niềm căm tức, lo lắng, đau xót cho đất nước, căm phẫn kẻ thù, sẵn sàng hi sinh tất cả vì đất nước.
Bày tỏ nỗi niềm căm phẫn kẻ thù đồng thời bài Hịch cũng chỉ ra, phê phán thái độ và hành động sai trái của các tướng sĩ, để từ đó chỉ ra những việc nên làm. Chỉ ra những hành động tầm thường, thiếu trách nhiệm của tướng sĩ : “Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm” bằng giọng điệu mỉa mai có phần khiển trách. Vì hậu quả sẽ dẫn đến nước mất nhà tan. Qua đó Trần Quốc Tuấn muốn phê phán nghiêm khắc lối sống cầu an hưởng lạc, thờ ơ vô trách nhiệm của tướng sĩ.
Bởi vậy Trần Quốc Tuấn đưa ra giả thiết đối lập với hành động sai trái của tướng sĩ qua việc đọc “Binh thư yếu lược” do ông soạn ra. “ Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên” tích cực trau dồi binh thư, rèn luyện chăm chỉ,… thì giữ vững đất nước, tiếng thơm lưu truyền, gia đình hạnh phúc. Tác giả đưa ra hai đường lối đối lập để nêu cao tinh thần ý chí tự giác, tích cực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì đất nước.
Qua bài “Hịch tướng sĩ”, người đọc thấy cảm phục và trân trọng Quốc Công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn khi không chỉ là nhà quân sự tài giỏi mà còn yêu thương, lo lắng, quan tâm tới tướng sĩ thứ bậc thấp hơn để từ đó thấy được tình yêu đất nước to lớn trong ông.
BÀI LÀM 2: PHÂN TÍCH “HỊCH TƯỚNG SĨ”
Trần Quốc Tuấn (1231-1300) người được vua Trần giao cho thống lĩnh quân đội, đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên thắng lợ vẻ vang. Người nổi tiếng là biết trọng kẻ sĩ thu phục kẻ tài. Trần Quốc Tuấn là một người anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, lòng yêu nước của ông được thể hiện rõ qua văn bản “Hịch tướng sĩ”, văn bản khích lệ tướng sĩ học tập cuốn “Binh thư yếu lược” do ông biên soạn.
Trước sự lâm nguy của đất nước, lòng yêu nước thiết tha của vị chủ soái Trần Quốc Tuấn được thể hiện ở lòng căm thù giặc sục sôi quân cướp nước. Ta hãy nghe ông kể tội ác cảu giặc: “Ngó thấy sự giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ vả mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, vét của kho có hạn, thật khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai họa về sau!”. Tác giả gọi giặc là “cú diều, dê chó, hổ đói” không chỉ vạch trần sự tham lam, đọc ác mà còn vạch rõ dã tâm xâm lược của giặc; thẻ hiện sự khinh bỉ, căm ghét tột độ. Không chỉ kể tội ác của giặc mà Trần Quốc Tuấn còn bảy tỏ nỗi xót xa trước nỗi nhục quốc thể, nỗi đau đớn xót xa. Đó là biểu hiện sự sẵn sang xả thân để rửa nhục cho nước, để bảo vệ nền độc lập dân tộc, khát vong xả thân vì nước: “ chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài cỏ nội, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng”.
Qua bài hịch tác giả không chỉ thể hiện lòng căm thì giặc mà còn thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng, quyết xả thân cho độc lập dân tộc. ông vạch ra hai con đường chính-tà cũng là một con đường sống chết để thuyết phục tướng sĩ: hoặc địch hoặc ta, không có vị trí chông chênh cho những kẻ bang quan trước thời cuộc. “Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, khong lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hang, giơ tay mà không chịu thua giặc…” đó là lời động viên tới mức cao nhất ý chí và quyết tâm chiến đấu của mọi người.
Tình yêu thương chân thành dành cho tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đều được xuất phát từ lòng nhân hậu yêu nước. Với tướng sĩ dưới quyền ông đối xử như với con mình: “ các ngươi cùng ta coi giữ binh quyển đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo….” Đó là mối ấn tình giữa chủ và tướng nhằm khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với lẽ vui tôi cũng như tình cốt nhục. chính tình yêu thương tướng sĩ chân thành mà Trần Quốc Tuấn phê phán những biểu hiện sai đồng thời chỉ ra hành động đúng nên làm. Những hành động xuất phát từ ý chí quyết tâm, quyết thắng. đó là sự băn khoăn trước tình trạng tướng sĩ không biết lo lắng cho đất nước: không lo, thấy thẹn khi nhà vua và đát nước bị kẻ thù làm nhục; chỉ biết vui thú tiêu khiển, lo làm giàu, ham săn bắn, thích rượu ngon…Nguy cơ thất bại rất lớn khi có giặc Mông tràn sang: “cựa gà trống không thể đâm thùng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm, vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng không chuộc; vả lại vợ bìu con díu; việc cơ quân trăm sự ích chi; tiền cảy tuy nhiều không mua được đầu giặc, cho săn tuy khẻ không đuổi được quân thù, chén rượu ngon không thể làm cho giặc chết say…”. Chính lòng yêu nước mà Trần Quốc Tuấn chỉ ra cho các tướng sĩ những hành động nên làm: “nay ta bảo thật các ngươi: nên nhớ câu “đặt mồi lửa vòa giữa đông củi là nguy cơ, nên lấy điều “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm run sợ, huấn luyện quân sĩ,t ập dượt cung tên”.
Bài hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta nói chung và Trần Quốc Tuấn ói riêng trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Nó thể hiện lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược và những tình cảm dành cho tướng sĩ dưới trướng.
Bài làm 1 Phân tích Hịch tướng sĩ
Triều đại nhà Trần là mốc vàng son của lịch sử Việt Nam. Thời kì ấy không chỉ có các vị vua anh minh mà còn có những vị tướng lĩnh tài ba góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử. Trong đó có Trần Quốc Tuấn vị tướng tài ba giúp nhân dân đánh thắng quân Mông – Nguyên xâm lược. Không chỉ là một nhà quân sự giỏi mà Trần Quốc Tuấn cũng giỏi văn chương. “Hịch tướng sĩ” là tác phẩm thể hiện cái tài ấy của ông
“Hịch tướng sĩ” được viết trước khi cuộc chiến kháng Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai diễn ra. Từ đó bài Hịch kêu gọi, cổ vũ động viên các tướng sĩ, quân lính chung sức đồng lòng chống giặc đồng thời chăm chỉ đọc “Binh thư yếu lược”.
Mở đầu bài Hịch, Trần Quốc Tuấn nêu các gương sáng trong lịch sử. “Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc.” Có người làm tướng, có người làm quan nhỏ nhưng tất cả sẵn sàng chết vì vua, vì chủ, vì đất nước, không sợ hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó tác giả muốn khích lệ tinh thần, lòng trung quân ái quốc của các tướng sĩ.
Sau khi nêu gương các tướng, các quan công yêu nước lịch sử, nhà quân sự tài ba tỏ thái độ căm ghét kẻ thù và bày tỏ nỗi lòng của mình. Trần Quốc Tuấn nêu lên tội ác của giặc: “Đi lại nghênh ngang” “uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình” “đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ”, “đòi ngọc lụa, thu bạc vàng, vét của kho”. Bằng cách sử dụng những hình ảnh ẩn dụ, so sánh, giọng điệu mỉa mai, châm biếm, nhịp điệu dồn dập liên tiếp, căm phẫn dồn nén lột tả sự ngang ngược , tham lam, tàn bạo của kẻ thù. Từ đó, Trần Quốc Tuấn bày tỏ nỗi lòng của mình : “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.” Tác giả bày tỏ nỗi niềm căm tức, lo lắng, đau xót cho đất nước, căm phẫn kẻ thù, sẵn sàng hi sinh tất cả vì đất nước.
Bày tỏ nỗi niềm căm phẫn kẻ thù đồng thời bài Hịch cũng chỉ ra, phê phán thái độ và hành động sai trái của các tướng sĩ, để từ đó chỉ ra những việc nên làm. Chỉ ra những hành động tầm thường, thiếu trách nhiệm của tướng sĩ : “Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm” bằng giọng điệu mỉa mai có phần khiển trách. Vì hậu quả sẽ dẫn đến nước mất nhà tan. Qua đó Trần Quốc Tuấn muốn phê phán nghiêm khắc lối sống cầu an hưởng lạc, thờ ơ vô trách nhiệm của tướng sĩ.
Bởi vậy Trần Quốc Tuấn đưa ra giả thiết đối lập với hành động sai trái của tướng sĩ qua việc đọc “Binh thư yếu lược” do ông soạn ra. “ Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên” tích cực trau dồi binh thư, rèn luyện chăm chỉ,… thì giữ vững đất nước, tiếng thơm lưu truyền, gia đình hạnh phúc. Tác giả đưa ra hai đường lối đối lập để nêu cao tinh thần ý chí tự giác, tích cực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì đất nước.
Qua bài “Hịch tướng sĩ”, người đọc thấy cảm phục và trân trọng Quốc Công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn khi không chỉ là nhà quân sự tài giỏi mà còn yêu thương, lo lắng, quan tâm tới tướng sĩ thứ bậc thấp hơn để từ đó thấy được tình yêu đất nước to lớn trong ông.
BÀI LÀM 2: PHÂN TÍCH “HỊCH TƯỚNG SĨ”
Trần Quốc Tuấn (1231-1300) người được vua Trần giao cho thống lĩnh quân đội, đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên thắng lợ vẻ vang. Người nổi tiếng là biết trọng kẻ sĩ thu phục kẻ tài. Trần Quốc Tuấn là một người anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài, lòng yêu nước của ông được thể hiện rõ qua văn bản “Hịch tướng sĩ”, văn bản khích lệ tướng sĩ học tập cuốn “Binh thư yếu lược” do ông biên soạn.
Trước sự lâm nguy của đất nước, lòng yêu nước thiết tha của vị chủ soái Trần Quốc Tuấn được thể hiện ở lòng căm thù giặc sục sôi quân cướp nước. Ta hãy nghe ông kể tội ác cảu giặc: “Ngó thấy sự giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ vả mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, vét của kho có hạn, thật khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai họa về sau!”. Tác giả gọi giặc là “cú diều, dê chó, hổ đói” không chỉ vạch trần sự tham lam, đọc ác mà còn vạch rõ dã tâm xâm lược của giặc; thẻ hiện sự khinh bỉ, căm ghét tột độ. Không chỉ kể tội ác của giặc mà Trần Quốc Tuấn còn bảy tỏ nỗi xót xa trước nỗi nhục quốc thể, nỗi đau đớn xót xa. Đó là biểu hiện sự sẵn sang xả thân để rửa nhục cho nước, để bảo vệ nền độc lập dân tộc, khát vong xả thân vì nước: “ chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài cỏ nội, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng”.
Qua bài hịch tác giả không chỉ thể hiện lòng căm thì giặc mà còn thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng, quyết xả thân cho độc lập dân tộc. ông vạch ra hai con đường chính-tà cũng là một con đường sống chết để thuyết phục tướng sĩ: hoặc địch hoặc ta, không có vị trí chông chênh cho những kẻ bang quan trước thời cuộc. “Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, khong lo trừ hung, không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hang, giơ tay mà không chịu thua giặc…” đó là lời động viên tới mức cao nhất ý chí và quyết tâm chiến đấu của mọi người.
Tình yêu thương chân thành dành cho tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đều được xuất phát từ lòng nhân hậu yêu nước. Với tướng sĩ dưới quyền ông đối xử như với con mình: “ các ngươi cùng ta coi giữ binh quyển đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho áo….” Đó là mối ấn tình giữa chủ và tướng nhằm khích lệ ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với lẽ vui tôi cũng như tình cốt nhục. chính tình yêu thương tướng sĩ chân thành mà Trần Quốc Tuấn phê phán những biểu hiện sai đồng thời chỉ ra hành động đúng nên làm. Những hành động xuất phát từ ý chí quyết tâm, quyết thắng. đó là sự băn khoăn trước tình trạng tướng sĩ không biết lo lắng cho đất nước: không lo, thấy thẹn khi nhà vua và đát nước bị kẻ thù làm nhục; chỉ biết vui thú tiêu khiển, lo làm giàu, ham săn bắn, thích rượu ngon…Nguy cơ thất bại rất lớn khi có giặc Mông tràn sang: “cựa gà trống không thể đâm thùng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm, vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng không chuộc; vả lại vợ bìu con díu; việc cơ quân trăm sự ích chi; tiền cảy tuy nhiều không mua được đầu giặc, cho săn tuy khẻ không đuổi được quân thù, chén rượu ngon không thể làm cho giặc chết say…”. Chính lòng yêu nước mà Trần Quốc Tuấn chỉ ra cho các tướng sĩ những hành động nên làm: “nay ta bảo thật các ngươi: nên nhớ câu “đặt mồi lửa vòa giữa đông củi là nguy cơ, nên lấy điều “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm run sợ, huấn luyện quân sĩ,t ập dượt cung tên”.
Bài hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta nói chung và Trần Quốc Tuấn ói riêng trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Nó thể hiện lòng căm thù giặc, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược và những tình cảm dành cho tướng sĩ dưới trướng.