Có hơn một nghìn lẻ một câu hỏi tại sao trong tình yêu giữa hai người, tại sao tôi không yêu người này mà lại là người khác? tại sao không phải thời điểm tôi mong muốn? tại sao "chẳng chấm được điều gì ở người ấy" hay "cứ cãi nhau suốt" hay "cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ hai người"...nhưng vẫn yêu?
Cũng có hơn môt nghìn lẻ một lý do để trả lời câu hỏi "tại sao" nhưng ta hay lý giải cho nguyên nhân một cách "rất khoa học", nghĩa là ta đang sử dụng logic của trí tuệ mà quên rằng yêu là logic của con tim. Đơn giản chỉ vì "tôi yêu" và đó cũng là định mệnh của mỗi người.
Chúng ta gặp nhau trong thế giới có hơn 7 tỷ người. Đó là Duyên, và mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của ta đều có nhiệm vụ của họ. Hẳn không ít người đã đọc câu chuyện dưới đây
"Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.
-Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.
Mọi người đi qua đều bỏ đi...
Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.
Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói:
-Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy."
Đó là số phận của họ, là nhân quả tuần hoàn. Dẫu bết rằng khi yêu ta yêu bằng tất cả nhệt tâm và tất cả con người ta, nhưng cảm giác chia ly không bao giờ có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng như vậy không có nghĩa là ta ngồi yên phó mặc mọi thứ cho số phận. Ta không chờ đợi số phận, cũng không chạy theo nó mà hãy dùng chính tâm của mình để thay đổi nó. Khi yêu hãy làm hết những gì có thể, cố gắng cho đi những gì tốt đẹp nhất và đừng toan tính, dù có phận với nhau hay không thì sẽ không bao giờ phải hối hận vì những gì đã xảy ra vì ta biết rằng ta đã làm đúng. Và sẽ có một người thật sự "đúng", thật sự dành cho ta trong cuộc đời. Đừng bao giờ ngừng tin tưởng và tuyệt đối không nghi ngờ chính bản thân mình.
Theo vmcdaily
Cũng có hơn môt nghìn lẻ một lý do để trả lời câu hỏi "tại sao" nhưng ta hay lý giải cho nguyên nhân một cách "rất khoa học", nghĩa là ta đang sử dụng logic của trí tuệ mà quên rằng yêu là logic của con tim. Đơn giản chỉ vì "tôi yêu" và đó cũng là định mệnh của mỗi người.
Chúng ta gặp nhau trong thế giới có hơn 7 tỷ người. Đó là Duyên, và mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của ta đều có nhiệm vụ của họ. Hẳn không ít người đã đọc câu chuyện dưới đây
"Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy.
-Tại sao Con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường.
Mọi người đi qua đều bỏ đi...
Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi.
Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói:
-Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy."
Đó là số phận của họ, là nhân quả tuần hoàn. Dẫu bết rằng khi yêu ta yêu bằng tất cả nhệt tâm và tất cả con người ta, nhưng cảm giác chia ly không bao giờ có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng như vậy không có nghĩa là ta ngồi yên phó mặc mọi thứ cho số phận. Ta không chờ đợi số phận, cũng không chạy theo nó mà hãy dùng chính tâm của mình để thay đổi nó. Khi yêu hãy làm hết những gì có thể, cố gắng cho đi những gì tốt đẹp nhất và đừng toan tính, dù có phận với nhau hay không thì sẽ không bao giờ phải hối hận vì những gì đã xảy ra vì ta biết rằng ta đã làm đúng. Và sẽ có một người thật sự "đúng", thật sự dành cho ta trong cuộc đời. Đừng bao giờ ngừng tin tưởng và tuyệt đối không nghi ngờ chính bản thân mình.
Theo vmcdaily