Tôi có từng đọc một lá thư tình như thế này.
"Em biết không, Mặt Trăng luôn đi tìm Mặt trời vào mỗi sớm mai, còn anh thì luôn đi tìm cô gái nhỏ bé của anh."
"Này cô gái, em đã sống thế nào suốt thời gian qua? Biết bao nhiêu nỗi nhớ dành cho em không thể diễn tả nổi, chỉ biết gửi vào nắng vào gió mùa thu, mùa mà chúng ta rời xa nhau.. Tôi gặp em vào một chiều hè đầy nắng, với tâm thế tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương trong buổi tình nguyện của đoàn. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời này không ai có thể làm mình rung động, nhưng có lẽ em là ngoại lệ. Anh bắt gặp đôi mắt của em- cô gái khiếm thị và nghị lực mà anh đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ cách để bước đến trước em, nhưng thấy em ngại ngùng, tôi nghĩ ra cách khác để nói vài điều với cô gái ấy. Tôi biết là sai nhưng vẫn làm, chỉ vì được nói cùng em, tôi bước đến gần và làm như mình cũng giống em, và rồi em đồng cảm và chia sẻ.
Trong mắt tôi, em luôn là điều gì đó đặc biệt, tâm hồn em lấp lánh như những vì sao mà tôi luôn mong ước được chạm tới, tôi nhiều lần ấp úng tỏ tình và cuối cùng em cũng đã đồng ý, vậy là chuyện tình yêu của chính tôi cứ thế bắt đầu.. Tôi nghĩ rằng mình sẽ giúp em sống cuộc đời em mong muốn, với tình yêu thương, chở che và đầy niềm vui mỗi sớm thức dậy. Em theo học lớp học cho người khiếm thị, còn tôi chú tâm học hành để ra trường và theo đuổi những chặng đường tiếp theo. Dù ngày đó, cả hai đều bận rộn với việc học nhưng vẫn dành ra một góc riêng cho đối phương, những tháng ngày ấy, tôi luôn muốn trở về. Mọi chuyện vẫn yên bình, tình yêu của chúng tôi cũng lớn dần lên theo năm tháng, như chẳng thể tách rời cho đến một ngày.. Tôi ra trường, cũng bởi tôi là đứa con duy nhất của ba mẹ, nên họ luôn muốn dành cho tôi những điều tốt nhất, họ định hướng cho tôi đi du học, 3 năm, khoảng thời gian 3 năm không dài cũng không ngắn, ngắn vì nó sẽ giúp tôi có một cuộc sống tốt hơn, nhưng lại dài với tình yêu và nỗi nhớ của tôi, dài với người con gái tôi thương. Ba năm đó, tôi không lỡ để em một mình với sự cô đơn, tôi cũng không muốn chỉ nhìn mặt em qua màn hình điện thoại, thực sự như vậy.. Tôi quyết định không đi du học để học ở trong nước, lần đầu tiên cãi lời ba mẹ, để ở bên cô ấy. Nhưng mọi thứ không diễn ra như thế, tôi biết đâu được khi tôi cố gắng làm mọi thứ, thì cô ấy lại chọn cách rời đi. Tôi biết đâu được con đường đầy lá thu ấy lại là nơi cuối cùng chúng tôi gặp nhau, để rồi rời xa không nói một lời.. Sau lần gặp nhau ấy, tôi không tìm thấy em, không nghe được tiếng nói của em, cũng không nhắn được một lời nào cho em. Trong đầu tôi có biết bao nhiêu thắc mắc, hay là em đã biết tôi giả vờ để tới bên em, hay là tôi chưa đủ tốt, chưa cho em cảm giác thật an toàn? Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị bỏ rơi, em biết không, liệu em có còn nhớ hay đã quên đi mất? Và thời gian sau đó, tôi đã cố gắng để quên em, nhưng có lẽ ý trời vẫn muốn tôi mang theo tương tư này, để gặp em thêm lần nữa, tôi quyết định đi du học để chuẩn bị cho tương lai.. Ngày tháng cứ thế trôi qua, một năm vẫn có 12 tháng như vậy, nhưng tôi cảm thấy còn thiếu điều gì đó. Sự cô đơn nơi xứ lạ làm tôi nhớ về những người thân yêu, về em. Có lẽ trong cuộc đời, người nào đó luôn mang theo hình bóng của một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được, và hình bóng ấy trong tôi luôn là em. Từng ngày trôi qua tôi luôn đặt ra câu hỏi: Hôm nay của em ra sao, em có đang vui hay đang buồn? Cũng có lẽ chính sự cô đơn mà em đã mang đến cho tôi khiến tôi mạnh mẽ hơn để thành công. Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng tới, tôi được nhận vào một ngân hàng đa quốc gia với vai trò quản lí, tôi vui mừng mau chóng đặt vé trở về, tìm ba mẹ và.. tìm người con gái ấy, để em nói ra ngàn lẻ một lí do rời đi vào lúc đó, dù chỉ một lần gặp lại, cũng được. Tôi trở về trong sự hãnh diện của bố mẹ và gia đình, và mong một ngày nào đó sẽ tình cờ gặp lại em.. để hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng mọi thứ anh hiểu dường như đã sai, khi anh nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ, vào đúng cái ngày định mệnh đó, anh đã nhìn thấu mọi thứ. Hóa ra là vì ba mẹ anh đã làm em rời đi, họ đã tìm đến em, họ đã kể hết mọi chuyện, rằng anh không như em nghĩ, khiến em có cảm giác bị lừa dối, hay là bởi em thấy mình không xứng đáng với anh, anh hiểu mà, còn ai hiểu em hơn anh, em vẫn luôn như vậy không hề thay đổi, anh xin lỗi vì tất cả những tổn thương mà họ đã tạo ra cho em. Hóa ra tình yêu của anh vẫn còn ở đó, không hề bị phai nhạt. Và em vẫn luôn dõi theo kênh radio đầy cảm xúc đó, đúng không? Anh mong rằng em cũng đang nghe những dòng này, để anh có thể bày tỏ những điều bấy lâu nay không được nói cùng em, dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa. Một ngàn ngày giày vò đã khiến anh hiểu ra rằng: Điều gì anh cũng đều làm được, ngoại trừ.. quên em." Tình yêu thường có những lí lẽ không ai hiểu được, dù cho những lý lẽ của nó manh đến rất nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương, cho anh thương em thêm một lần nữa. Anh không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này, thế gian duy nhất một chuyện, nếu có thể, nguyện nắm tay em đến cùng. "
Hãy yêu nhau bằng cả trái tim mình, cô gái à, phía cuối con đường vẫn còn ai đó đang chờ đợi bạn, vẫn còn ai đó lắng nghe bạn, đừng để lỡ mất một tình yêu..
Thế gian, phải chăng có hai từ duyên phận, chính nó mang con người đến với nhau, nhưng cũng là lí do khiến họ phải cách rời.
Có lẽ cốt lõi căn bản của từ duyên phận, là luôn nhấn mạnh hai chữ" trùng hợp".
Trùng hợp thay, người tới vào lúc bạn muốn yêu đương.
Trùng hợp thay, lúc người ngỏ lời cũng là lúc bạn gật đầu.
Và cũng trùng hợp thay, vào một ngày chẳng đẹp trời, người nói người phải đi, còn bạn thì không còn lý do để giữ người lại.
Nhưng có một điều mà bạn không biết, Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp như thế. Có những sự trùng hợp đều là do ai đó khổ tâm tính toán, có những chớp mắt thoáng qua đều do ai đó cố tình sắp đặt.
Chẳng phải chỉ tay đường tình, là duyên phận, nằm trong lòng bàn tay bạn đó sao. Hãy yêu nhau chân thành và bình yên qua tháng ngày nhé!