Hà Nội mưa rồi em ạ.. Từng cơn gió kéo đến cùng mây giăng kín trời, rồi bất chợt từng hạt từng hạt trút xuống như được thể giãi bày tâm trạng sau bao ngày nắng gắt. Mưa xối xả, hối hả như dòng người vội tìm nơi trú chân, cũng có những người không tìm. Họ lao vào làn nước nơi phố biển Hà Nội, dũng cảm băng qua từng cơn sóng cùng chiến mã. Mưa cứ rơi, dòng người cứ đi. Có người chậm rãi giữ đều tay ga, cũng có những người vội vã lướt đi trên phố cùng những đợt sóng để lại từng nơi đi qua. Hà Nội mưa vội vã, cứ như cái cách mà em xa tôi trong một ngày trời mưa hôm ấy. Những ngày tháng tuổi trẻ hết mình và nhiệt huyết, có đôi chút ngô nghê dại khờ nhưng đầy ắp màu hồng mỗi khi ta nhìn cuộc sống. Ngày ấy, tôi yêu mưa vì câu nói của em: "Em thích ngắm mưa" - khi 2 ta ngồi bên nhau ngắm mưa nơi ban công, đôi khi là trước hiên nhà, cũng có khi là trú tạm ở Circle K. Đến ngày em rời đi, tôi vẫn yêu mưa, nhưng chẳng còn em. Cái giá của việc ướt mưa là gì? Là việc tìm được đường về nhà, là được tắm mát trong làn nước từ trời cao, cũng có thể là cảnh người ta xếp hàng đợi trước quán sửa xe. Tôi từ lâu đã gia nhập hội anti tình yêu, đơn giản vì chẳng tìm được ai như em cả. Chợt nhớ đến những ngày cùng cực, 2 ta cùng nhau lang thang khắp phố, không mảy may nghĩ tới ngày mai. Tháng ngày đó tôi hết lòng, em đi rồi tôi còn chi? Không như việc mua bán đơn giản nơi siêu thị, tôi trao em mà nào còn lại được gì..