Tên truyện: Tấm vé 5 giây

Tác giả: Hoàng Duy

Thể loại: Truyện ngắn

*

Tôi hiện đang làm nhà văn, có yêu thầm một cô nàng nổi tiếng. Tôi với cô ấy là bạn thân từ nhỏ với nhau, cùng nhau lớn lên như đôi thanh mai trúc mã. Nói thật, chơi thân với nhau nhưng tôi chưa bao giờ coi cô aasy là con gái, mà coi như một thằng đàn ông với nhau. Có chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ với nhau nên thấu hiểu lắm. Hai đứa hai hướng đi khác nhau, hồi bé đều mơ ước được làm người nổi tiếng, đi đâu cũng được ai nhận ra. Tôi thì lại lựa chọn nổi tiếng âm thầm, làm một nhà văn, vì thế ít ai biết mặt. Người ta chỉ biết đến cái tên tôi lấy trên mạng chứ không như cô ấy, cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cũng không chỉ vì thế mà chúng tôi không trở nên xa lạ như những cặp đôi bạn thân khác. Cô ấy luôn là niềm cảm hứng cho những sáng tác của tôi, còn tôi lại là cố vấn cho cô ấy mặc gì khi đi sự kiện. Chúng tôi gắn bó thân thiết với nhau trên nhiều "mặt trận".

Thời gian thấm thoát, cả hai đến tuổi cập kê, nhưng vẫn chưa kiếm cho mình được ai ưng ý. Đều nổi tiếng nên vì thế cũng có những lựa chọn riêng cho riêng mình. Nhưng khi đi đâu với nhau, ai cũng hỏi là một cặp mà tôi ngại không biết giải thích như thế nào. Chúng tôi như một đôi thực sự, có sắc có tài nhưng không có duyên đến với nhau. Rồi cho đến một hôm tôi nhận thấy tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở tình bạn bình thường. Tôi tìm đến rượu để khẳng định lại, tôi chả vờ say để nói ra tâm tư của mình. Nhưng điều nhận lại của tôi là một câu trả lời: "Mày hâm à?" Tôi cũng biết là sẽ chẳng có chuyện như tôi nghĩ sẽ xảy ra.

Cô ấy có rất nhiều fan hâm mộ "cuồng" nên càng phải đảm bảo được độ an toàn. Có rất nhiều muốn chạm tay, chụp ảnh cùng nhưng cô ấy toàn phải rời đi sau khi lưu diễn xong. Tôi nhận thấy cô ấy cũng rất muốn giao lưu cùng fan nhưng quản lí của cô ấy lại không cho cô ấy muốn. Vậy làm tấm vé 5 giây, 5 giây ấy làm gì cũng được thì sao. Cô ấy thấy thế, đồng ý, và bắt đầu làm. Tấm vé có giá cũng khá cao hơn với tấm vé đi xem bình thường, nhưng được cùng thần tượng của mình chụp ảnh, hay nắm tay thì cũng không có quá khó. Số lượng có hạn nên tôi đành phải liều lần này.

Tôi xuất bản một cuốn sách kể về đời tư của tôi, và cũng mong muốn những fan hâm mộ của tôi giúp đỡ lần này. Sau khi đọc cuốn sách của tôi rất nhiều đã đồng cảm, và giúp đỡ hộ tôi mua vé. Số lượng vé bấn ra chỉ trong vòng một một giờ đồng hồ, và 3/4 số đó là những người mua cho tôi. Số vé tôi mua tính ra cũng là tất cả số tiền tôi đã tích góp từ lúc hành nghề. Tôi quyết định sẽ thực hiện, không biết là đúng hay sai, thành công hay không nhưng tôi vẫn sẽ làm tới cùng. Buổi lưu diễn diễn ra, nhưng vẫn thấy rất ít tấm vé được sử dụng, cô ấy thấy ngạc nhiên, hay có phải quản lí của cô ấy không bán ra nhiều, hay giá cao hay không? Sau buổi lưu diễn ấy cô ấy đi nước ngoài lưu diễn, tôi không còn gặp cô ấy. Ngày đêm mong mỏi, tôi viết những tác phẩm như bày tỏ lòng mình về cô ấy, ai là fan ruột của tôi cũng dễ nhận ra tôi dành cho cô ấy, nhiều như thế nào.

Nhưng cuộc sống mà, sau khi lưu diễn, cô ấy gọi điện cho tôi. Trong cuộc điện thoại, chỉ thấy cô ấy khóc rất nhiều, và nghe một câu rất khó nghe: "Tao sắp lấy chồng, mày đến chung vui với tao nhé." Tôi gặng hỏi, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng khóc, không có tiếng gì khác nữa. Mọi người đều nhận ra một điều gì đó, nhưng tôi lại không thể nhận ra điều gì cả. Ngày vui của cô ấy tôi đã tới, trong bộ vest bảnh bao. Chưa bao giờ tôi ăn mặc chỉnh chu cả, kể cả đi sự kiện tôi cũng mặc hết sức giản dị. Tôi biết đành sau câu chuyện của cô ấy, nên đã chuẩn bị một món quà dành cho cô ấy. Còn người cô ấy sắp cưới chỉ vì sắc, và độ nổi tiếng của cô ấy, không yêu thương gì nhiều cô ấy, và hay có tính lăng nhăng. Lúc chuẩn bị giao lời thề ước, tôi có đứng dậy và đưa ra tấm vé 5 giây và nói: "Cậu còn nhớ tấm vé này chứ?" Cô ấy ngạc nhiên, còn người cô ấy, cũng chỉ cười khinh nhẹ. Tôi nắm tay 5 giây rồi, nhưng vẫn không bỏ ra, "chồng" cô ấy bực mình: "Hết 5 giây rồi, bỏ tay ra vợ tôi ra". "Ai bảo anh tôi có 1 tấm vé?" Tôi ra tín hiệu cho bạn để thả rơi những tấm vé đó, cả khán phòng ngập tràn tấm vé 5 giây. "Thế này đã đủ nắm tay em cả đời hay chưa?" Tôi và cô ấy cười và kéo tay nhau chạy ra khỏi khán phòng ấy để lai khuôn mặt bơ vơ của người đàn ông ấy?

"Sau anh đến muộn vậy, anh có biết em chờ anh lâu lắm rồi không?"

"Anh nói lời yêu một lần rồi, nhưng em đâu có đồng ý đâu?"

"Ngốc ạ. Em đang tính hỏi anh thì anh say rồi còn đâu?"