Bến đò con gái
Tên tác giả: Hoàng Duy
Thể loại: Truyện ngắn
* * *
Tôi và bạn gái đã đi một chuyến đò ở vùng sông nước Giang Nam. Chuyến đò ấy có một người phụ nữ mang bầu đang nằm. Người phụ nữ nằm trên nệm hoa và đắp một cái chăn hoa, một bà già và một người đàn ông cũng đang ngồi cạnh chị.
Con thuyền dần dần rời xa thị trấn. Người phụ nữ sắp sinh đau đớn không nói được gì. Chị nén đau nói với mẹ: "Mẹ ơi! Sao mẹ lại sinh con ra làm thân con gái làm gì?". Rồi chị ta cào cấu loạn cả lên nói tiếp: "Sau này con không muốn sinh con gái nữa. Làm con gái chỉ mang tội vào thân thôi". Bà lão và người đàn ông giữ chặt lấy tay chị. Bà còn bảo chị hãy nén đau, đừng gào thét để giữ sức nhưng chị vẫn tiếp tục rên rỉ. Ông lái thuyền nhẹ nhàng đẩy thuyền rời bến, dòng nước trong xanh nhè nhẹ đẩy thuyền đi.
Bạn gái tôi có vẻ sợ hãi, không dám dựa vào vai tôi nữa.
Chỉ một lát sau, người phụ nữ đau không chịu được lại gào toáng lên. Chị ta nói với chồng: "Anh làm khổ tôi". Thì ra người đàn ông bên cạnh là chồng chị. Anh lau mồ hôi cho vợ nhưng chị vợ bỗng nhiên cắn mạnh vào tay anh. Tuy tay rướm máu nhưng anh vẫn không kêu đau.
Lên đến bờ, chúng tôi giúp họ đưa người phụ nữ mang bầu vào bệnh viện, sau đó chúng tôi ngồi ngoài chờ một lúc xem tình hình thế nào. Khi biết chị ta mẹ tròn con vuông rồi chúng tôi mới ra về. Chị ta sinh con gái, khi sinh con, chị bị choáng. Bạn gái tôi chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ, nàng bảo tôi: "Anh Duy, chúng mình cưới nhau nhưng không cần đẻ con có được không?". Tôi biết nàng đang rất sợ hãi.
Mấy hôm sau chúng tôi lại ngồi trên con thuyền ấy. Tôi hỏi ông lái thuyền xem người mẹ trẻ ấy đã quay về chưa. Ông hỏi mẹ trẻ nào, tôi nói đó là người phụ nữ mấy hôm trước vì đau đẻ quá nên bảo rằng sinh ra làm thân con gái là mang tội, nhưng chị ta lại sinh con gái ấy. Ông nói họ đã trở về từ hôm qua rồi. Cả nhà họ rất vui vẻ hạnh phúc. Sau đó ông lái thuyền lại kể cho tôi nghe chuyện nhà họ.
Người phụ nữ đó ôm con gái trong lòng nói: "Con ngoan quá! Sau này lớn lên giúp mẹ nấu cơm, giặt quần áo nhé. Rồi lớn lên nữa lại lấy chồng và làm mẹ nhé". Anh chồng nói: "Em có biết khi sắp sinh em đã nói gì trên thuyền không?". Người phụ nữ hỏi: "Em đã nói gì cơ?", chồng cô nhại lại giọng cô hôm trước: "Anh làm khổ tôi".
Người phụ nữ nói: "Em nói thế thật à? Không thể nào". Vừa phủ nhận, cô vừa nhìn con gái đầy hạnh phúc. Rồi cô nói với chồng: "Có phải anh nói lung tung không đấy?". Chồng cô bèn gọi ông lái thuyền làm chứng.
Tôi hỏi ông: "Thế ông có làm chứng không?". Ông trả lời: "Làm chứng gì chứ. Phụ nữ đều như vậy cả. Lúc đi đẻ ai cũng kêu khổ, lúc quay về được làm mẹ thì hạnh phúc quên hết mọi thứ". Ông nói thêm: "Nếu không như vậy làm sao người ta gọi đây là Bến đò Con gái chứ".
"Bến đò Con gái". Thật tuyệt vời! Chỉ trong một chuyến đò, một người con gái bỗng trở thành một bà mẹ trẻ.
Không lâu sau, sinh nhật bạn gái tôi, nàng dẫn tôi về quê thăm bố mẹ nàng. Nàng nói với mẹ: "Cảm ơn mẹ! Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con". Tôi lấy làm lạ hỏi nàng là sao trước đây không cảm ơn mẹ mà bây giờ mới cảm ơn? Nàng trả lời là khi ở Bến đò Con gái, nàng mới biết rằng mẹ sinh ra nàng không hề dễ dàng gì. Nàng nhẹ nhàng dựa vào vai tôi thì thầm: "Cưới xong em cũng muốn sinh một đứa con vì làm mẹ rất hạnh phúc".
Cảnh đẹp Giang Nam - Trung Quốc sơn thủy hữu tình, con gái Giang Nam dịu dàng khéo léo nên mới đặt cho bến đò này một cái tên chân tình: Bến đò Con gái. Nước hồ trong, một con thuyền nhỏ nhắn lung linh. Con thuyền đi về trong bến nước đời người. Khi đi chở đầy hi vọng, khi về đầy ắp niềm hạnh phúc ngọt ngào.
- End -
Tên tác giả: Hoàng Duy
Thể loại: Truyện ngắn
* * *
Tôi và bạn gái đã đi một chuyến đò ở vùng sông nước Giang Nam. Chuyến đò ấy có một người phụ nữ mang bầu đang nằm. Người phụ nữ nằm trên nệm hoa và đắp một cái chăn hoa, một bà già và một người đàn ông cũng đang ngồi cạnh chị.
Con thuyền dần dần rời xa thị trấn. Người phụ nữ sắp sinh đau đớn không nói được gì. Chị nén đau nói với mẹ: "Mẹ ơi! Sao mẹ lại sinh con ra làm thân con gái làm gì?". Rồi chị ta cào cấu loạn cả lên nói tiếp: "Sau này con không muốn sinh con gái nữa. Làm con gái chỉ mang tội vào thân thôi". Bà lão và người đàn ông giữ chặt lấy tay chị. Bà còn bảo chị hãy nén đau, đừng gào thét để giữ sức nhưng chị vẫn tiếp tục rên rỉ. Ông lái thuyền nhẹ nhàng đẩy thuyền rời bến, dòng nước trong xanh nhè nhẹ đẩy thuyền đi.
Bạn gái tôi có vẻ sợ hãi, không dám dựa vào vai tôi nữa.
Chỉ một lát sau, người phụ nữ đau không chịu được lại gào toáng lên. Chị ta nói với chồng: "Anh làm khổ tôi". Thì ra người đàn ông bên cạnh là chồng chị. Anh lau mồ hôi cho vợ nhưng chị vợ bỗng nhiên cắn mạnh vào tay anh. Tuy tay rướm máu nhưng anh vẫn không kêu đau.
Lên đến bờ, chúng tôi giúp họ đưa người phụ nữ mang bầu vào bệnh viện, sau đó chúng tôi ngồi ngoài chờ một lúc xem tình hình thế nào. Khi biết chị ta mẹ tròn con vuông rồi chúng tôi mới ra về. Chị ta sinh con gái, khi sinh con, chị bị choáng. Bạn gái tôi chưa từng chứng kiến cảnh này bao giờ, nàng bảo tôi: "Anh Duy, chúng mình cưới nhau nhưng không cần đẻ con có được không?". Tôi biết nàng đang rất sợ hãi.
Mấy hôm sau chúng tôi lại ngồi trên con thuyền ấy. Tôi hỏi ông lái thuyền xem người mẹ trẻ ấy đã quay về chưa. Ông hỏi mẹ trẻ nào, tôi nói đó là người phụ nữ mấy hôm trước vì đau đẻ quá nên bảo rằng sinh ra làm thân con gái là mang tội, nhưng chị ta lại sinh con gái ấy. Ông nói họ đã trở về từ hôm qua rồi. Cả nhà họ rất vui vẻ hạnh phúc. Sau đó ông lái thuyền lại kể cho tôi nghe chuyện nhà họ.
Người phụ nữ đó ôm con gái trong lòng nói: "Con ngoan quá! Sau này lớn lên giúp mẹ nấu cơm, giặt quần áo nhé. Rồi lớn lên nữa lại lấy chồng và làm mẹ nhé". Anh chồng nói: "Em có biết khi sắp sinh em đã nói gì trên thuyền không?". Người phụ nữ hỏi: "Em đã nói gì cơ?", chồng cô nhại lại giọng cô hôm trước: "Anh làm khổ tôi".
Người phụ nữ nói: "Em nói thế thật à? Không thể nào". Vừa phủ nhận, cô vừa nhìn con gái đầy hạnh phúc. Rồi cô nói với chồng: "Có phải anh nói lung tung không đấy?". Chồng cô bèn gọi ông lái thuyền làm chứng.
Tôi hỏi ông: "Thế ông có làm chứng không?". Ông trả lời: "Làm chứng gì chứ. Phụ nữ đều như vậy cả. Lúc đi đẻ ai cũng kêu khổ, lúc quay về được làm mẹ thì hạnh phúc quên hết mọi thứ". Ông nói thêm: "Nếu không như vậy làm sao người ta gọi đây là Bến đò Con gái chứ".
"Bến đò Con gái". Thật tuyệt vời! Chỉ trong một chuyến đò, một người con gái bỗng trở thành một bà mẹ trẻ.
Không lâu sau, sinh nhật bạn gái tôi, nàng dẫn tôi về quê thăm bố mẹ nàng. Nàng nói với mẹ: "Cảm ơn mẹ! Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con". Tôi lấy làm lạ hỏi nàng là sao trước đây không cảm ơn mẹ mà bây giờ mới cảm ơn? Nàng trả lời là khi ở Bến đò Con gái, nàng mới biết rằng mẹ sinh ra nàng không hề dễ dàng gì. Nàng nhẹ nhàng dựa vào vai tôi thì thầm: "Cưới xong em cũng muốn sinh một đứa con vì làm mẹ rất hạnh phúc".
Cảnh đẹp Giang Nam - Trung Quốc sơn thủy hữu tình, con gái Giang Nam dịu dàng khéo léo nên mới đặt cho bến đò này một cái tên chân tình: Bến đò Con gái. Nước hồ trong, một con thuyền nhỏ nhắn lung linh. Con thuyền đi về trong bến nước đời người. Khi đi chở đầy hi vọng, khi về đầy ắp niềm hạnh phúc ngọt ngào.
- End -