Anh quơ hết bóng đêm

Làm màn che em ngủ

Đôi cánh mũi duyên thầm

Nhẹ lơi từng hơi thở

Em say cơn mê ngủ

Chuỗi mờ không ánh sáng

Mơ đoạn đường trăng vỡ

Đã mấy lần thu qua

Một đóa gai xương rồng

Chạm tay em nhỏ máu

Giọt nhiễu đọng lưng lưng

Sương thu màu đỏ thẫm

Đã vấy chút mùi hương

Gió đặng lòng mân mê

Phủi những lớp bụi mờ

Bám hờ khung cửa mở

Ánh sáng trôi lững lờ

Xuyên qua mành liễu rũ

Mở ra những cung đường

Một trời hoa bỉ ngạn

Em nâng gót u linh

Lướt theo làn ma mị

Vụt lẫn chốn hư không

Giữa vô vàn sắc đỏ…

Anh bừng tỉnh cơn mơ

Em vẫn còn đương mộng

Hạnh phúc đó lưng chừng

Cào cấu xé tương lai

Nếu sáng mai thức tỉnh

Em gục khóc trên vai

Trách lòng anh dưng dửng

Chẳng theo em tột cùng.

Nguồn Tạp chí Én mỏng (tapchienmong.com)