Ừm, để xem nào. Tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn đã từng trải qua cảm giác này. Từng chơi với một người, rồi bị trêu, rồi dẫn tới thích người đó, sau đó là kết thúc tất cả trong tiếc nuối.
Tôi từng chơi với cậu ấy như hai đứa bạn bình thường. Cười đùa, nói chuyện, đánh nhau.. đủ cả. Rồi một hôm, vì cậu ghi nhầm tên cậu thành tên tôi, cả lớp bắt đầu ghép đôi. Từ đó, hai đứa im luôn, không nói với nhau câu nào nữa. Ranh giới giữa bạn và cùng lớp nó thật mong manh.
Theo thời gian, tôi cũng dần thích cậu, tôi bắt đầu lầm tưởng rất nhiều về hành động của cậu. Tôi lầm tưởng rằng, mỗi một hành động của cậu đối với tôi, đều là cậu cũng thích tôi. Lầm tưởng rất nhiều thứ. Tôi vẫn luôn dùng tư duy của một đứa con gái để suy đoán tình cảm của cậu qua hành động, mà quên mất, cậu là con trai.
Ôn thi xong, tôi vốn không muốn tỏ tình, nhưng được ủng hộ, lại tỏ tình. Tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng khá lớn. Ai ngờ, tôi bị từ chối thẳng thừng, rất nhẹ nhàng, nhưng nhanh, gọn.
Sau đó, mỗi ngày lên mess, chỉ cần nhìn thấy ava của cậu, tôi thấy rất yên lòng, dù chẳng thuộc về tôi. Khi không thấy ava đâu, tôi lại cuống cuồng tìm kiếm, do cậu không hề kết bạn với tôi, cách duy nhất tôi có thể làm là tìm cậu trên phần tìm kiếm. Dần dà, tìm kiếm ava cùng cái chấm xanh, đã là thói quen của tôi. Nhưng đó chỉ là một thời gian.
Sau một thời gian, tôi chat nhiều hơn với bạn bè, cái tên của cậu dần lắng xuống, cái ava còn hay không, không quan trọng với tôi nữa. Giờ tôi mới thấy mình ngốc quá. Những hành động ấy của cậu, chắc chỉ là vì không muốn mất đi một đứa bạn. Mọi thứ chỉ là mình tôi ảo tưởng.
Tôi thấy tiếc lắm. Tôi vào thanh công cụ tìm kiếm, nó không còn hiện tên cậu trên đầu gợi ý. Trên mess, ava của cậu không còn đứng thứ nhất nữa. Trong cuộc sống, tôi và cậu, tới câu "Chào mày" hay "Hello" đều không thể nói được nữa. Từng học với nhau, từng chơi đùa, vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hai chữ "bạn bè" trong 4 năm liền biến mất, không một dấu vết.
Tôi từng chơi với cậu ấy như hai đứa bạn bình thường. Cười đùa, nói chuyện, đánh nhau.. đủ cả. Rồi một hôm, vì cậu ghi nhầm tên cậu thành tên tôi, cả lớp bắt đầu ghép đôi. Từ đó, hai đứa im luôn, không nói với nhau câu nào nữa. Ranh giới giữa bạn và cùng lớp nó thật mong manh.
Theo thời gian, tôi cũng dần thích cậu, tôi bắt đầu lầm tưởng rất nhiều về hành động của cậu. Tôi lầm tưởng rằng, mỗi một hành động của cậu đối với tôi, đều là cậu cũng thích tôi. Lầm tưởng rất nhiều thứ. Tôi vẫn luôn dùng tư duy của một đứa con gái để suy đoán tình cảm của cậu qua hành động, mà quên mất, cậu là con trai.
Ôn thi xong, tôi vốn không muốn tỏ tình, nhưng được ủng hộ, lại tỏ tình. Tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng khá lớn. Ai ngờ, tôi bị từ chối thẳng thừng, rất nhẹ nhàng, nhưng nhanh, gọn.
Sau đó, mỗi ngày lên mess, chỉ cần nhìn thấy ava của cậu, tôi thấy rất yên lòng, dù chẳng thuộc về tôi. Khi không thấy ava đâu, tôi lại cuống cuồng tìm kiếm, do cậu không hề kết bạn với tôi, cách duy nhất tôi có thể làm là tìm cậu trên phần tìm kiếm. Dần dà, tìm kiếm ava cùng cái chấm xanh, đã là thói quen của tôi. Nhưng đó chỉ là một thời gian.
Sau một thời gian, tôi chat nhiều hơn với bạn bè, cái tên của cậu dần lắng xuống, cái ava còn hay không, không quan trọng với tôi nữa. Giờ tôi mới thấy mình ngốc quá. Những hành động ấy của cậu, chắc chỉ là vì không muốn mất đi một đứa bạn. Mọi thứ chỉ là mình tôi ảo tưởng.
Tôi thấy tiếc lắm. Tôi vào thanh công cụ tìm kiếm, nó không còn hiện tên cậu trên đầu gợi ý. Trên mess, ava của cậu không còn đứng thứ nhất nữa. Trong cuộc sống, tôi và cậu, tới câu "Chào mày" hay "Hello" đều không thể nói được nữa. Từng học với nhau, từng chơi đùa, vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hai chữ "bạn bè" trong 4 năm liền biến mất, không một dấu vết.