CẢM GIÁC LẠ
người viết: Lê Đức Duyện
người biên dịch: thanh chính
I.
Tôi không biết là từ bao giờ nó đã xuất hiện trong tôi cái cảm giác kỳ lạ.một cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận thấy.người đã mang lại cho tôi thứ cảm giác ấy chính là vân một người bạn học chung lớp với tôi.
Vân có một thân hình cân đối,cô ấy không cao nhưng đủ gây sự chú ý với mọi người và dĩ nhiên kể cả tôi,vân có khuôn mặt tròn trịa làn da trắng non,hai hàm răng trắng nhô ra giữa nụ cười mỉm nhẹ thật tươi,hai má hồng hồng trông rất hút hồn,cô ấy rất dể thương khi cô ấy nở ra nụ cười.mỗi lần cô ấy nhìn tôi cười cười,nói nói làm cho tim tôi đậm thiệt mạnh,làm cho người tôi trở ra như chết đứng,có những cảm xuất đồng nhất cô ấy vui làm cho lòng tôi phấn khởi khi cô ấy buồn khiến mặt tôi cũng xịu theo.mỗi lần tan học là mỗi lần tôi thấy xót xa,cô ấy đi,tôi như muốn như đi theo chở cô ấy về nhà trên chiếc xe đạp con con,bằng tất cả sức lực của mình,nhưng người tôi chẳng thể nào chung đường.tiết thật!
Hôm nay mặc dù không phải một ngày tuyệt nhất của tôi,nhưng khi tôi đến trường được nhìn thấy khuôn mặt ấy,nụ cười,giọng nói ấy thì tôi đã mãng nguyện lắm rồi.tôi đã yêu vân rồi chăng? tôi tự hỏi lòng mình thế những lúc xuất hiện ý nghĩa ấy tôi chỉ cười nhạt một tiếng’’hơ….hơ’’ làm sao lại vậy được mình có thích hợp cho cô ấy đâu?vả lại giờ mình còn là học sinh thì mình nên mà tập trung lo học chứ? thật là suy nghĩ bậy bạ quá! cứ mổi lần như thế tôi lại ra ngoài bước dạo mấy vòng quanh xóm cho khoay khoả,rồi lại làm việc luc đục,trong nhà quên bẵng đi mọi thứ.nhũng lần đến trường là lần vui tôi vui là vì được nhìn thấy vân,trong khi đó tâm trạng tôi lại rối bời…..’’Đã sắp đi rồi, dậy đi con ngồi thừ ra đó làm gì? đang mãi miết suy nghĩ thì bổng có tiếng ai đó nói chặn lại,đồng thời vổ mạnh vai tôi.Giật mình tôi quay lại trả lời:
XIXX hả,sao?
Đi học thôi! làm gì như người mất hồn vậy TX?
ừ! tao…..à mà…mày chờ tao một tí!
tôi vào phòng,soạn ra ít đồ và sách vở cần thiết cho buổi học ngày hôm nay bỏ vào cặp dắt xe ra nghiên nghĩ nói:
nao,đi thôi!
Hai chung tôi đạp xe đi, vẫng con đường làng ngày nào, màn sương dày dặt phủ lên những căn nhà ngáy ngủ tiếng gà gáy véo lên,khói đen mịt mù nghi ngút toả.Tốp người đi tập thể dục dồn dập từng bước chạy,bước đi, thở hổ hể.chào chú!…chào bác!
chào các chú! tiếng đáp của tốp người ấy, gật đầu lia lịa.
Đường thật dài cho những ai mới lần đầu đạp xe đi đến trường,chúng tôi cũng thế một thở học sinh lớp 10 thật mệt chiếc xe vẩn thẳng tiếng mãi qua mấy con đường ngoằn ngeo, lên dốc rồi thả dốc lại vòng qua cua lại xa tít tắp gần 10km cho đến khi xe dừng khít lại một tiếng thở phào nhẹ nhỏm của XIXX
Đến trường rôi!
Lòng tôi lại bắt đầu có cảm giác ấy rồi, tôi hiếu kỳ đặt tay vào lồng ngực của mình,tim tôi đập thình thịch, một đám học sinh lướt qua, tôi khẻ chú ý lại một tốp nữa ào ạt đổ sô vào trường,tôi cũng giỏi theo.Hình như tôi không thấy vân đâu cả? tôi bước chậm chậm lê đôi dép kêu xệt xoạt,làm cho chiếc cặp khẽ đung đưa.Một giọng nói khẽ vờn qua tai, ai vậy? Giọng nói sao nge quen quá! tôi quay lại nhìn vân!
Gì vậy? vân quay ra.nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến,hỏi tôi.tôi bất giác đỏ mặt như mình vừa làm gì đó không đúng,không lộ vẻ lung túng,tôi bươc gần vân bằng một giọng nói tự tin:
ừ thì anh muốn đi chung với bạn! tôi bổng thấy nhẹ lòng,tim không kon đập mạnh như trước.
ừ!vân trả lời tôi bằng một nụ cười tươi tắng,giọng ngọt lịm.
Đôi chân tôi cứ mãi bước,tôi chẳng biết nói gì với vân cả,im bặt.bổng từ đàng xa một học sinh nam chạy xuống sồng sộc,tới ngay chổ vân chẳng nói chẳng rằn ,vội nắm lấy tóc vân giực thiệt mạnh rồi chạy vào lớp, mất hút,tóc của vân bị giực xoà ra mượt mà một mùi thơm phưng phức khẻ động vào sống mủi tôi. bây giờ tôi mới có dịp nhìn thạt kỉ vân<cô ấy thật đẹp> vân nhìn tôi, búi tóc cột lại, bắt gặp ánh nhìn đó tôi quay sang hướng khác,một cảm giác e ngại, lạnh lung.
Thằng chết bằm! vân có sao không? tôi khẻ nhìn vân qua mái tóc đã chỉnh chu,hỏi nhỏ
Không sao đâu? vân nói với tôi,mặt buồn thơ.
Chúng tôi vào lớp ngồi một lát,vân không nói gì cậm cuội với đống bài tập,tôi thì quá rảnh tay mà chẳng muốn làm gì ,những người học sinh cuối cùng bước vào lớp, chính là lúc tiếng trống vào học đùng….đùng…đùng van ầm lên tiếng của lớp trưởng,mọi ngươi sôn sao.
lớp vắng mấy tụi bay
2
3
vắng 3 không phép
lớp trưởng lầm bầm một lát nho nhỏ rùi ghi lên bản. tiếng mọi người sầm sì,ai đó đập bàn ầm một cái,thầy giáo thì bước vào<im lặng các em> một chút yên lặng thật khó chịu thầy giáo thì đi khỏi,lớp vẫn cứ ồn cho đến vào tiết học ,vân chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giảng,còn tôi cứ đưa mắt theo từng động tác,viết bài,nhìn lên,quơ tay..của vân,trong lớp mọi người ngáp ngắn,thở dài,một sớ ngủ,số chăm chú nghe thầy giảng.tôi thì ngậm bút,hí hoay soay vở,chiếc vở rớt xuống,một chặp lại nhìn vân tôi bật cười,cười khảnh khách.
ắc căh…si XIXX khẻ đưa tay che miện lại thây vẩng giảng hẳng say
TX, cho thầy biết ngẩn ngơ là gì? đang giảng thầy bổng nhiên quay xuống nhìn tôi hỏi,tôi dướng dậy,giọng lập bật run run
Dạ…!thầy…Dạ…ngẩn ngơ là ngơ ngẩn thầy ạ! cả lớp được một phen hóm hỉnh cười hơ hơ.
đường có ngẩn như thế, tập trung nghe giảng đi!thầy đưa tây khẽ ra hiệu bảo tôi ngồi xuống còn vân thì lụi hụi viết bài miệng thì cười hihi.tôi mắt cở vô cùng.mặt cuối xuống bàn thần suy nghĩ.
ôi nhục nhã chưa,người ta cười cho thúi cả mắt tôi nói nhỏ chỉ có tôi nghe thuôi .sau một trận cười toe toé cả lớp im lặng , ngoài sân gió thổi ào ào cột cơ nhấp phơi phới tiếng chim hót ríu rít giọ nhau trong nắng ,hết tiet hai giờ đã là giờ ra chơi,mọi người đổ ra sân vân vẩng ngồi đó ,một số học sinh nữ ngồi tám chuyện ở bên cuối gần cửa phụ tôi ra khỏi bàn khép nép tiến lại gần vân tim tôi đập nhốn nháo .
Vân! tôi khẻ gọi bằng giọng thì thào hào và tiếng quạt quay ành ạch làm cho vân nghe thấy .
Vân! tôi gọi to hơn
Gì? vân dừng tay một chút nhíu hai mắt lại hỏi tôi.
Sao vân chăm chỉ quá vậy? vân có số phone không cho TX xin đi? tôi hỏi vân kon ấp ung.
Để làm gì? ừ! thì nếu tx có bài tập nào không hiểu thì hỏi vân chứ sao?
vậy à? vân không có số,xin số dép được không?
hỏi thiệt đấy?
ừ! vân nói thật mà, vân không có điện thoại đâu vân nhìn tôi, cười nhẹ nói bằng giọng đầy tiết nối. câu trả lời ấy đã dập tắt đi cả tia hi vọng cuối cùng của tôi, vân đâu biết cái lí do xin số ấy,đâu có thật chẳng qua là vì tôi yêu vân tôi muốn nghe giọng nói của vân bằng ngay mà thôi. vậy thì thôi, cảm ơn vân tôi vụt trở lại bàn lòng buồn man mát vừa lúc ấy trống đánh kịp vào tiết
II.
Hết tiết 5 tiếng trống tang trường giã ra từng hồi tan trong tai mọi người oà ra ngoài,vân đang bỏ sách vở vào cặp,cẩn trọng từng quyển một bổng có ai đó đánh cái bốp thật mạnh vào vai tôi
về thôi! XIXX choàng vào vai tôi keo đi,tôi bước chậm lại giả vờ như mình bỏ quên gì đó tôi quay lại sỏ tay vào ngăn bàn,bàn trống hốc,vừa lúc đó vân vừa cũng song, tôi chạy lại phía vân khiến toàn thân tôi lạnh buốt
vân đi chung nghe? vân không trả lời im thin thít.
Vậy thi đi chung à? tôi bất giác quyết định,giọng lạc hẳng đi chung tôi bước đi gần đến cổng một nhóm học sinh
vẩn đướng tán chuyện trước cổng không định suy nghĩ gì nhiều,tôi hôn ùm một cái,làm người vân sửng lại,tê rân rân nhóm người kia bắt gặp khoảnh khắt ấy, cười hí hửn.
ê! may! may được lắm đó!
phê nge con? tiếng bọt người đó nói lớn tôi như chẳng bận tâm.còn vân.vân nhìn về phía nhóm người đang cười thầm,cười thuộc gì mình một chốc lại nhìn tôi đau đáu. hai má vân đỏ bừng,vân nhăn nhó muốn khóc, tôi không hiểu tại sao mình lại như thế nhỉ ? tại sao tôi hành động như vậy chứ? rồi đây vân sẽ nghĩ thế nào về mình? thật đáng thương cho vân,và cũng tội nghiệp cho sự dại dột của tôi.tôi hối hận không kịp nhưng vân,chờ đã? tiếng gọi của lòng tôi.vân chạy vụt đi giắt xe, một cánh tay che miện,một cánh tay cầm di động,khóc oà ra, nước mắt vân nhoà nhoà long lanh làm cho lòng tôi cứ bồn chồn không yên. tôi đứng khưng lại đó,giọng nghẹn ngào,có ai gì đó chặn lại ở cổ,rát quá,dường như đến không thở được.
Vân! tôi gọi vân, giọng ớ và đã khuất tầm nhìn đi mất hút.đường ngắn hẳn,tiếng lạch cạch đóng cổng của ông bảo vệ,tôi ra khỏi trường mà lòng buồn không tài nào dứt ra được
Mấy ngày sau đó vân không nói chuyện với tôi nữa tôi cũng chẳn giám lại gần vân,bây giờ tôi chẳn hối hận gì nhiều,chỉ sợ vân nhìn thấy tôi rôi mung lung lại buồn nghĩ về chuyện ấy.nên tôi cứ mãi lẫn tránh vân.số là tôi đã định vậy nhưng không được, trời xiu quỉ khiến chiếc xe xẹp lốp,lủng một lổ bự chẳng tôi lê chiếc xe từng bước dài bước ra khỏi nhà để xe nhông nhốc, tiếng của dòng người gọi nhau chiếc xe trên nồi kơm rồi sung sục chân bước rền rền hoà vào một,làm cho tôi choáng ngợp một lúc rồi tỉnh tôi được đoạn đường khá xa bụng đau như dao cắt từng đoạn ruột tôi bỏ xe ngã rầm xuống đất ôm bụng ngồi quặn quại rên đì đẹt. Người tôi nhũ ra , bẳng đi một lúc rồi mơ mơ màng màng cho đến khi không còn sức lực, hơi thở phì phào trong không trung tôi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm nắng ráo rực chiếu lên đầu tôi làm cho đầu tôi thật nhức làm sao tôi ngất đi nhưng vẩn nghe tiếng ai đó the thẻ bên tai,ngẩm điều gì không rõ,ù ù
người viết: Lê Đức Duyện
người biên dịch: thanh chính
I.
Tôi không biết là từ bao giờ nó đã xuất hiện trong tôi cái cảm giác kỳ lạ.một cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận thấy.người đã mang lại cho tôi thứ cảm giác ấy chính là vân một người bạn học chung lớp với tôi.
Vân có một thân hình cân đối,cô ấy không cao nhưng đủ gây sự chú ý với mọi người và dĩ nhiên kể cả tôi,vân có khuôn mặt tròn trịa làn da trắng non,hai hàm răng trắng nhô ra giữa nụ cười mỉm nhẹ thật tươi,hai má hồng hồng trông rất hút hồn,cô ấy rất dể thương khi cô ấy nở ra nụ cười.mỗi lần cô ấy nhìn tôi cười cười,nói nói làm cho tim tôi đậm thiệt mạnh,làm cho người tôi trở ra như chết đứng,có những cảm xuất đồng nhất cô ấy vui làm cho lòng tôi phấn khởi khi cô ấy buồn khiến mặt tôi cũng xịu theo.mỗi lần tan học là mỗi lần tôi thấy xót xa,cô ấy đi,tôi như muốn như đi theo chở cô ấy về nhà trên chiếc xe đạp con con,bằng tất cả sức lực của mình,nhưng người tôi chẳng thể nào chung đường.tiết thật!
Hôm nay mặc dù không phải một ngày tuyệt nhất của tôi,nhưng khi tôi đến trường được nhìn thấy khuôn mặt ấy,nụ cười,giọng nói ấy thì tôi đã mãng nguyện lắm rồi.tôi đã yêu vân rồi chăng? tôi tự hỏi lòng mình thế những lúc xuất hiện ý nghĩa ấy tôi chỉ cười nhạt một tiếng’’hơ….hơ’’ làm sao lại vậy được mình có thích hợp cho cô ấy đâu?vả lại giờ mình còn là học sinh thì mình nên mà tập trung lo học chứ? thật là suy nghĩ bậy bạ quá! cứ mổi lần như thế tôi lại ra ngoài bước dạo mấy vòng quanh xóm cho khoay khoả,rồi lại làm việc luc đục,trong nhà quên bẵng đi mọi thứ.nhũng lần đến trường là lần vui tôi vui là vì được nhìn thấy vân,trong khi đó tâm trạng tôi lại rối bời…..’’Đã sắp đi rồi, dậy đi con ngồi thừ ra đó làm gì? đang mãi miết suy nghĩ thì bổng có tiếng ai đó nói chặn lại,đồng thời vổ mạnh vai tôi.Giật mình tôi quay lại trả lời:
XIXX hả,sao?
Đi học thôi! làm gì như người mất hồn vậy TX?
ừ! tao…..à mà…mày chờ tao một tí!
tôi vào phòng,soạn ra ít đồ và sách vở cần thiết cho buổi học ngày hôm nay bỏ vào cặp dắt xe ra nghiên nghĩ nói:
nao,đi thôi!
Hai chung tôi đạp xe đi, vẫng con đường làng ngày nào, màn sương dày dặt phủ lên những căn nhà ngáy ngủ tiếng gà gáy véo lên,khói đen mịt mù nghi ngút toả.Tốp người đi tập thể dục dồn dập từng bước chạy,bước đi, thở hổ hể.chào chú!…chào bác!
chào các chú! tiếng đáp của tốp người ấy, gật đầu lia lịa.
Đường thật dài cho những ai mới lần đầu đạp xe đi đến trường,chúng tôi cũng thế một thở học sinh lớp 10 thật mệt chiếc xe vẩn thẳng tiếng mãi qua mấy con đường ngoằn ngeo, lên dốc rồi thả dốc lại vòng qua cua lại xa tít tắp gần 10km cho đến khi xe dừng khít lại một tiếng thở phào nhẹ nhỏm của XIXX
Đến trường rôi!
Lòng tôi lại bắt đầu có cảm giác ấy rồi, tôi hiếu kỳ đặt tay vào lồng ngực của mình,tim tôi đập thình thịch, một đám học sinh lướt qua, tôi khẻ chú ý lại một tốp nữa ào ạt đổ sô vào trường,tôi cũng giỏi theo.Hình như tôi không thấy vân đâu cả? tôi bước chậm chậm lê đôi dép kêu xệt xoạt,làm cho chiếc cặp khẽ đung đưa.Một giọng nói khẽ vờn qua tai, ai vậy? Giọng nói sao nge quen quá! tôi quay lại nhìn vân!
Gì vậy? vân quay ra.nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến,hỏi tôi.tôi bất giác đỏ mặt như mình vừa làm gì đó không đúng,không lộ vẻ lung túng,tôi bươc gần vân bằng một giọng nói tự tin:
ừ thì anh muốn đi chung với bạn! tôi bổng thấy nhẹ lòng,tim không kon đập mạnh như trước.
ừ!vân trả lời tôi bằng một nụ cười tươi tắng,giọng ngọt lịm.
Đôi chân tôi cứ mãi bước,tôi chẳng biết nói gì với vân cả,im bặt.bổng từ đàng xa một học sinh nam chạy xuống sồng sộc,tới ngay chổ vân chẳng nói chẳng rằn ,vội nắm lấy tóc vân giực thiệt mạnh rồi chạy vào lớp, mất hút,tóc của vân bị giực xoà ra mượt mà một mùi thơm phưng phức khẻ động vào sống mủi tôi. bây giờ tôi mới có dịp nhìn thạt kỉ vân<cô ấy thật đẹp> vân nhìn tôi, búi tóc cột lại, bắt gặp ánh nhìn đó tôi quay sang hướng khác,một cảm giác e ngại, lạnh lung.
Thằng chết bằm! vân có sao không? tôi khẻ nhìn vân qua mái tóc đã chỉnh chu,hỏi nhỏ
Không sao đâu? vân nói với tôi,mặt buồn thơ.
Chúng tôi vào lớp ngồi một lát,vân không nói gì cậm cuội với đống bài tập,tôi thì quá rảnh tay mà chẳng muốn làm gì ,những người học sinh cuối cùng bước vào lớp, chính là lúc tiếng trống vào học đùng….đùng…đùng van ầm lên tiếng của lớp trưởng,mọi ngươi sôn sao.
lớp vắng mấy tụi bay
2
3
vắng 3 không phép
lớp trưởng lầm bầm một lát nho nhỏ rùi ghi lên bản. tiếng mọi người sầm sì,ai đó đập bàn ầm một cái,thầy giáo thì bước vào<im lặng các em> một chút yên lặng thật khó chịu thầy giáo thì đi khỏi,lớp vẫn cứ ồn cho đến vào tiết học ,vân chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giảng,còn tôi cứ đưa mắt theo từng động tác,viết bài,nhìn lên,quơ tay..của vân,trong lớp mọi người ngáp ngắn,thở dài,một sớ ngủ,số chăm chú nghe thầy giảng.tôi thì ngậm bút,hí hoay soay vở,chiếc vở rớt xuống,một chặp lại nhìn vân tôi bật cười,cười khảnh khách.
ắc căh…si XIXX khẻ đưa tay che miện lại thây vẩng giảng hẳng say
TX, cho thầy biết ngẩn ngơ là gì? đang giảng thầy bổng nhiên quay xuống nhìn tôi hỏi,tôi dướng dậy,giọng lập bật run run
Dạ…!thầy…Dạ…ngẩn ngơ là ngơ ngẩn thầy ạ! cả lớp được một phen hóm hỉnh cười hơ hơ.
đường có ngẩn như thế, tập trung nghe giảng đi!thầy đưa tây khẽ ra hiệu bảo tôi ngồi xuống còn vân thì lụi hụi viết bài miệng thì cười hihi.tôi mắt cở vô cùng.mặt cuối xuống bàn thần suy nghĩ.
ôi nhục nhã chưa,người ta cười cho thúi cả mắt tôi nói nhỏ chỉ có tôi nghe thuôi .sau một trận cười toe toé cả lớp im lặng , ngoài sân gió thổi ào ào cột cơ nhấp phơi phới tiếng chim hót ríu rít giọ nhau trong nắng ,hết tiet hai giờ đã là giờ ra chơi,mọi người đổ ra sân vân vẩng ngồi đó ,một số học sinh nữ ngồi tám chuyện ở bên cuối gần cửa phụ tôi ra khỏi bàn khép nép tiến lại gần vân tim tôi đập nhốn nháo .
Vân! tôi khẻ gọi bằng giọng thì thào hào và tiếng quạt quay ành ạch làm cho vân nghe thấy .
Vân! tôi gọi to hơn
Gì? vân dừng tay một chút nhíu hai mắt lại hỏi tôi.
Sao vân chăm chỉ quá vậy? vân có số phone không cho TX xin đi? tôi hỏi vân kon ấp ung.
Để làm gì? ừ! thì nếu tx có bài tập nào không hiểu thì hỏi vân chứ sao?
vậy à? vân không có số,xin số dép được không?
hỏi thiệt đấy?
ừ! vân nói thật mà, vân không có điện thoại đâu vân nhìn tôi, cười nhẹ nói bằng giọng đầy tiết nối. câu trả lời ấy đã dập tắt đi cả tia hi vọng cuối cùng của tôi, vân đâu biết cái lí do xin số ấy,đâu có thật chẳng qua là vì tôi yêu vân tôi muốn nghe giọng nói của vân bằng ngay mà thôi. vậy thì thôi, cảm ơn vân tôi vụt trở lại bàn lòng buồn man mát vừa lúc ấy trống đánh kịp vào tiết
II.
Hết tiết 5 tiếng trống tang trường giã ra từng hồi tan trong tai mọi người oà ra ngoài,vân đang bỏ sách vở vào cặp,cẩn trọng từng quyển một bổng có ai đó đánh cái bốp thật mạnh vào vai tôi
về thôi! XIXX choàng vào vai tôi keo đi,tôi bước chậm lại giả vờ như mình bỏ quên gì đó tôi quay lại sỏ tay vào ngăn bàn,bàn trống hốc,vừa lúc đó vân vừa cũng song, tôi chạy lại phía vân khiến toàn thân tôi lạnh buốt
vân đi chung nghe? vân không trả lời im thin thít.
Vậy thi đi chung à? tôi bất giác quyết định,giọng lạc hẳng đi chung tôi bước đi gần đến cổng một nhóm học sinh
vẩn đướng tán chuyện trước cổng không định suy nghĩ gì nhiều,tôi hôn ùm một cái,làm người vân sửng lại,tê rân rân nhóm người kia bắt gặp khoảnh khắt ấy, cười hí hửn.
ê! may! may được lắm đó!
phê nge con? tiếng bọt người đó nói lớn tôi như chẳng bận tâm.còn vân.vân nhìn về phía nhóm người đang cười thầm,cười thuộc gì mình một chốc lại nhìn tôi đau đáu. hai má vân đỏ bừng,vân nhăn nhó muốn khóc, tôi không hiểu tại sao mình lại như thế nhỉ ? tại sao tôi hành động như vậy chứ? rồi đây vân sẽ nghĩ thế nào về mình? thật đáng thương cho vân,và cũng tội nghiệp cho sự dại dột của tôi.tôi hối hận không kịp nhưng vân,chờ đã? tiếng gọi của lòng tôi.vân chạy vụt đi giắt xe, một cánh tay che miện,một cánh tay cầm di động,khóc oà ra, nước mắt vân nhoà nhoà long lanh làm cho lòng tôi cứ bồn chồn không yên. tôi đứng khưng lại đó,giọng nghẹn ngào,có ai gì đó chặn lại ở cổ,rát quá,dường như đến không thở được.
Vân! tôi gọi vân, giọng ớ và đã khuất tầm nhìn đi mất hút.đường ngắn hẳn,tiếng lạch cạch đóng cổng của ông bảo vệ,tôi ra khỏi trường mà lòng buồn không tài nào dứt ra được
Mấy ngày sau đó vân không nói chuyện với tôi nữa tôi cũng chẳn giám lại gần vân,bây giờ tôi chẳn hối hận gì nhiều,chỉ sợ vân nhìn thấy tôi rôi mung lung lại buồn nghĩ về chuyện ấy.nên tôi cứ mãi lẫn tránh vân.số là tôi đã định vậy nhưng không được, trời xiu quỉ khiến chiếc xe xẹp lốp,lủng một lổ bự chẳng tôi lê chiếc xe từng bước dài bước ra khỏi nhà để xe nhông nhốc, tiếng của dòng người gọi nhau chiếc xe trên nồi kơm rồi sung sục chân bước rền rền hoà vào một,làm cho tôi choáng ngợp một lúc rồi tỉnh tôi được đoạn đường khá xa bụng đau như dao cắt từng đoạn ruột tôi bỏ xe ngã rầm xuống đất ôm bụng ngồi quặn quại rên đì đẹt. Người tôi nhũ ra , bẳng đi một lúc rồi mơ mơ màng màng cho đến khi không còn sức lực, hơi thở phì phào trong không trung tôi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm nắng ráo rực chiếu lên đầu tôi làm cho đầu tôi thật nhức làm sao tôi ngất đi nhưng vẩn nghe tiếng ai đó the thẻ bên tai,ngẩm điều gì không rõ,ù ù