viết cho nữ chủ tế và vị thần hồ trong identity v.

---

[Sự tồn tại của em rất quan trọng với người khác.]​Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một vị thần. Ngài chưa bao giờ lộ diện với thế nhân, nhưng gió đông thì thầm với bao đời tư tế rằng ngài vẫn luôn tồn tại. Rằng ngài, chìm trong muôn ngàn sóng bể, điều khiển gió và nước, có những quyền lực vô song.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một cô gái.

Em rực rỡ.

Mái tóc dài nâu óng ấy tưởng như những thớ gỗ cũ xưa trên rừng thẳm, và gò má em ửng hồng tựa rạng đông. Em chưa từng thấy vị thần, nhưng ngài vẫn luôn nghe về em.

Gió ca ngợi nhan sắc của em nhiều đến bức, ngay cả vị thần cũng muốn gặp em một lần.

Và ngài biết tên em. Cái tên đầy tính nữ, dịu dàng và mê hoặc y như em vậy.

Fiona.

you will fall in the abyss.​Ngài rất cô đơn. Sự đơn độc của một linh hồn bất tử không thể tính theo tháng năm, mà là theo thế kỷ. Ngài biết những điều xảy ra xung quanh nhưng lại chọn việc thờ ơ. Không phải ngài không có trái tim; chẳng ai có thể làm ngài xúc động.

Những cảm xúc ngài từng có tàn phai theo thời gian, lạnh lẽo như tuyết vĩnh cửu trên đỉnh núi.

Ngài ơi;

Tuyết muốn tan chảy cũng chỉ cần một ánh mặt trời.

See how much I love you.​

Ngài thấy em rồi.

Em còn rực rỡ hơn cả những lời đồn thổi. Nắng mai tôn lên nước da trắng như sứ và đôi mắt mang sắc màu biển khơi. Em như tỏa ra ánh hào quang của những thiên thần - kẻ mà ngài cũng chẳng thể chạm vào được.

Một phút vô tình, ngài đem lòng cảm mến thiếu nữ ngài vừa gặp mặt.

Nếu đó được gọi là tình yêu.

Roses are blooming in the valley​Tín ngưỡng của em chẳng hề dính dáng tới ngài là mấy. Em thờ phụng cha ngài, vị thần của tôn giáo cổ xưa, nhưng chẳng biết ngài là ai. Trong nắng sớm khi thấy em cầu nguyện thành kính dưới chân tượng thần, ngài ước có thể chạm vào tóc em.

Ngài không biết cảm xúc ấy của bản thân là gì;

chúng đã sớm bung nở như những bông hồng tháng sáu.

... Miscedence.​

Ngài nghĩ ngài yêu em.

Không phải tình yêu của bề trên dành cho tín đồ yếu ớt, hay thương hại cho nhân sinh khổ mệnh của kẻ đã trải lắm sự đời. Ngài yêu em, giống cách gió yêu những búp hoa non sẽ một ngày bung ra rực rỡ trên thảm cỏ um tùm.

Ngày xưa ấy,

có câu chuyện về tình yêu của một vị thần.

Người đã yêu một nữ chủ tế - một mặt nước lặng, một trời đầy sao, một đêm ngút gió, nhẹ như một hơi thở của mây trước những kỳ giông tố.

Ngài đã yêu, thật dịu dàng.

Dù em không biết ngài.

Và đã đau, thật dịu dàng.

Sự tồn tại của em với ngài là vô giá.

và nét mặt kia vốn dĩ chẳng nên vương chút u sầu.

Những thớ lụa khoác lên người em màu trắng dịu dàng của thiên thần, và bó hồng đỏ em đang ôm trong người là minh chứng của tình yêu giữa em và người em gửi nửa đời sau vào đó.

.

.

.

Gilman.

Hạnh phúc chứ?