Chương 3.Mạn Đa Đại

Phong Lan Viện, đại sảnh:

Một tỳ nữ bên người Lan phu nhân đi vào, hành lễ cung kính “Tham kiến Đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, nhị tiểu thu , tam tiểu thư”.

Bên trái ngồi là Nhị phu nhân Tư Mạch mặc một bộ xiêm y màu hồng, hoa văn tinh xảo, cài thoa đều là vàng bạc, trên tay còn đeo chiếc vòng ngọc phỉ thủy màu xanh trong suốt ánh lên làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp thành thục, không mất sự dịu dàng.

Nhị phu nhân Tư Mạch từng được xưng là mỹ nhân, không biết bao người mở ước mà đến cầu thân. Xuất thân thương nhân, làm ăn buôn bán rộng khắp, bạc kiếm được cũng không thua kém quan to quyền quý.

Tư gia Quen biết rộng rãi đáp thượng lên triều đình quan viên, ngay cả hậu cung cũng là khách quen của Tư gia. Nhưng vì ái mộ tài hoa, gia thế của Hầu Gia Phong An, mà nguyện gả làm nhị phòng phu nhân.

Bên cạnh nhị tiểu thư Diệc Uyển cũng không kém cạnh, vì gương mặt còn non nớt hiện lên sự ngây ngô, thanh xuân của thiếu nữ tuổi mới lớn.

Ngồi bên phải là Tam phu nhân Các Vân, nghe tên là biết đây là nữ tử tri thư đạt lễ, đúng vậy tam phu nhân xuất thân Các gia.

Các gia làm quan lễ bộ mấy đời, Các Vân học cầm kỳ thư họa, không có bỏ sót, từ nhỏ đã đọc đủ loại thư, yêu cầu của Các gia xưa nay nghiêm khắc bất kể đối với nữa tử vẫn là nam tử, đều phải hiểu biết lễ nghĩa, thư tịch.

Các gia đời đời là quan văn, nhiều nhất là Lễ Bộ quản lý thi cử, lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, ..cho nên xuất thân các gia đều là văn nhân tài nữ.

Tam tiểu thư tuổi nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cái miệng nhỏ ăn từng ngụm từng ngụm điểm tâm, nheo lại đôi mắt hưởng thụ nhấm nuốt.

Thân xuyên y phục màu hồng, trên đầu cột 2 quả cầu nhỏ, lúc lắc tiếng lục lạc thanh thủy vang lên. Tỏ rõ mỹ lệ đáng yêu, thực được yêu thương.

“Chuyện gì” Lan phu nhân lên tiếng

“Bẩm báo Đại phu nhân, nô tỳ hầu hạ nhị thiếu gia cầu kiến”

“Vào đi”

“Vâng” tỳ nữ cúi đầu hành lễ lui bước ra ngoài. “Phu nhân cho mời, vào đi thôi”

“Thiển Y đa tạ tỷ tỷ” nhét chút bạc vụn vào tay tỳ nữ, Thiển Y vội hành lễ tiến vào.

Hạ thấp người hành lễ “Nô tỳ Thiển Y bái kiến Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Nhị tiểu Thư, Tam tiểu thư”

“Chuyện gì nói đi, có phải hay không Nguyên Hạo lại gây chuyện” Âm thanh lạnh nhạt của Lan phu nhân vang lên

“Bẩm báo Phu nhân, nhị thiếu gia đã tỉnh, kêu rên đau đớn, nô tỳ sợ xảy ra chuyện đến bẩm báo với phu nhân”. Thiển Y vẫn không dám ngẩng đầu nhìn, lo sợ bất an cúi thấp đầu.

Thần sắc Lan phu nhân không chút thay đổi, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, tiếp tục nhấp khỏi ly trà.

“Tiểu Hạo đã tỉnh rồi sao, ai da không biết tiểu Hạo thương có nghiêm trọng không” Giọng nói bâng quơ, giả mù xa mưa của Tư Mạch phu nhân vang lên.

Nàng biết đến vị Lan phu nhân này không hề yêu thích Phong Nguyên Hạo. Nếu không tại sao mặc kệ Nguyên Hạo rong ruổi bên ngoài, không hề mang bên người, nàng cũng thực không rõ mẫu bằng tử quý tại sao Lan phu nhân lại không lo lắng nhị thiếu gia chứ.

Hầu hết mọi người đều không hiểu Lan phu nhân suy nghĩ gì.

Thôi kệ hiện tại cũng không thể để trong phủ xảy ra chuyện gì không hay, Diệc Uyển năm nay đã 16 cũng sắp phải cập kê, không thể chậm trễ tương lai của Uyển nhi.

Ngân Triều là một đất nước rộng lớn, phong tục cũng mở rộng rất nhiều, dân chúng đều có việc làm, coi như một nước giàu có, thái bình.

Thường nữ nhi quan lại quyền quý tuổi cập kê sẽ muộn hơn 17 tuổi mới tổ chức lễ trưởng thành, so với nữ nhi nhà bình thường 14, 15 tuổi là đã thành thân, cũng sớm hơn rất nhiều. Nam tử thì phải 20 tuổi mới làm trưởng thành lễ.

Trong phủ hiện tại chỉ có Uyển nhi sắp đến tuổi cặp kê, đại tiểu thư Dư Yên gã cho đích trưởng tử của Lại Bộ Thượng Thư Khánh An công tử, khiến bao người hâm mộ ghen ghét.

Tư Mạch phu nhân trong lòng tính toán phải tìm cho nữ nhi gia môn không thua kém Dư Yên. không thể để chuyện này làm xấu thanh danh.

Các Vân phu nhân bình chân như vại, nàng chỉ có một nữ nhi tuổi còn nhỏ không lo lắng gì sự. Nhưng vẫn lên tiếng “ Mạch tỷ tỷ nói cũng có lý, cũng không thể để nhị thiếu gia xảy ra chuyện phải không”

Lan Phu nhân nhìn sang sắc mặt lo lắng của Mạch phu nhân cùng Diệc Uyển, biết chuyện gì xảy ra. Xác thật không nên vì một người mà làm hỏng thanh danh tiểu thư Hầu phủ.

“ Lý ma ma, đi thỉnh đại phu cho nhị thiếu gia đi”

“Vâng, nô tỳ cáo lui”, một vị phụ nhân khom lưng cúi đầu lên tiếng, bước đi nhanh nhẹn, gương mặt cũng đã có nếp nhăn, nhưng ánh mắt sáng lại sắc bén, thần sắc cung kính, khom người hành lễ lời đi hành động tự nhiên mà rời đi đại sảnh.

Lan phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng:

“Hạo Nhi bị thương lâu như vậy, cũng tại ta bận rộn trong phủ không thể đi xem Hạo Nhi. Hiện tại Hạo nhi đã tỉnh, ta làm mẫu thân theo lý cũng nên đến xem Hạo nhi, nhị muội tam muội hãy cùng đi, cũng lâu lắm rồi Diệc Uyển cùng Vân Thư chưa gặp Hạo Nhi, cũng làm hai nàng gặp gặp Hạo Nhi”

Nhưng từng câu chữ lại dứt khoát, không dung cự tuyệt. Không hổ là con gái thừa tướng.

Đồng thanh âm vang lên “Là” Mạch phu nhân cùng, Vân phu nhân cùng lên tiếng.

Hai vị tiểu thư cùng đứng lên, Nhị tiểu thư Diệc Uyển ngoan ngoãn dịu dàng theo đi rời đi.

Vân thư nhẹ xoa khóe miệng vụn bánh, nhấp nhấp môi mắt lưu luyến nhìn đĩa điểm tâm trên bàn, “ Bánh , bánh tạm biệt”, đau lòng ủ rủ rời đi bước theo Vân phu nhân ra đại sảnh.

Nàng biết điểm tâm trong viện Đại phu nhân là ngon nhất trong phủ, một lần nếm qua, nàng không thể quên mùi vị xốp mềm, nhẹ cắn mềm mịn ngọt ngào dư vị vẫn còn, khiến người không thể không cắn một ngụm, nằng dò hỏi nương mới biết được điểm tâm là do đầu bếp là ngự trù làm, từ Bắc Tương tướng quân thỉnh cầu hoàng thượng ban cho Lan phu nhân.

Vì thủ biên bương không thể quay về, Bắc Tương cảm thấy rất áy náy với tiểu nữ nhi.

Thời trẻ khinh cuồng, mềm lòng đồng ý đại nữ nhi đi theo bên người bất hạnh dẫn đến nữ nhi vĩnh viễn rời đi, đây cũng là hối tiếc lớn nhất của một người làm phụ thân.

Từ đây Bắc Tương tướng quân càng thương yêu tiểu nữ nhi, để bù đắp không thể bồi tiểu nữ nhi lớn lên.

Từ khi biết Lan phu nhân rất yêu thích điểm tâm, nhân khi lập công lớn chiến thắng ở biên cương giáp với nước Lạc Hiên, tự mình thỉnh cầu Hoàng Thượng ban ngự trù.

Theo đến làm của hồi môn khi Bắc Nhược Lan xuất giá đến Hầu phủ Phong An.

Biến giới phía bắc tiếp giáp giới nước Lạc Hiên, vì Lạc Hiên quốc nằm ở nơi cực bắc nên kinh tế không bằng đất nước Ngân Triều giàu có, thương nhân thường hay đến nước Lạc Hiên quốc buôn bán, nhưng cũng chỉ cải thiện phần đông, cũng chính vì vậy, biên giới hai nước thường xảy nhỏ nhỏ , lớn lớn tranh chấp, có kẻ nhân cơ hội phát khởi ý niệm xâm chiếm sang Ngân Triều.

Quốc thổ Ngân Triều rộng lớn, nằm ở phía đông bắc.

Ngân Triều không được coi là quốc gia lớn nhất. Tiếp giáp bên phía tây là nước Tả, dưới phí Nam tiếp giáp với nước An Tư, cùng với một vài nước nhỏ.

Thế giới này có tên gọi là Mạn Đa Đại lục, rộng lớn vô biên, với vô số quốc gia, thế lực khác nhau. Ngân Triều chỉ là một quốc gia nằm ở một góc Đông Bắc của Mạn Đa Đại Lục.

Từng có nhiều nhân sĩ nguyện rời xa quê nhà, ra ngoài nhưng cũng chỉ có vài người quay lại, kể lại rằng bên ngoài có kỳ nhân dị sĩ, có thực vật ăn thịt, có nhân loại hình thể khác nhau,... rất, rất nhiều hiện tượng, sinh linh không biết đến. Nhưng tiếc thay họ vẫn không đi ra khỏi một góc nhỏ của Mạn Đa Đại Lục, chỉ biết thế giới bên ngoài rất rộng lớn vô biên, có một mảnh thiên địa hoàn toàn khác.

Mảnh thiên địa bên ngoài là thế giới như thế nào, vĩnh viễn cũng chưa có câu đáp án chắc chắn. Thiên Địa quá to lớn, có quá nhiều chưa biết, liệu có ai có thể khám phá tầng mây mù dày đặc mà phiêu đãng khắp thế gian.

Hết chương. Kính mong đợi chương kế tiếp.