Chương 2. Kẻ ngốc

Hai người vội vã quay lại, đẩy của vào phòng, thấy Nguyên Hạo nằm trên gi.ường la đau.

Dù vị nhị thiếu gia này không được coi trọng, thường gây chuyện thị phi, nhưng nếu xảy ra chuyển thì hai nàng cũng gánh vác không nổi.

Tương Nhi vội lên tiếng dò hỏi " Thiếu gia ngài làm sao vậy, Thiển Y muội mau đi báo cho phu nhân, thiếu gia xảy ra chuyện."

Thiển Y vội vàng chạy đi

Chủ Viện Phong Lan, ngồi lấy 5 người nữ tử, dung mạo phong hoa, mỗi người một vẻ.

Chủ vị ngồi một vị phụ nhân.

Dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ xiêm y màu xanh, hoa văn thêu hoa lan tinh xảo, ánh lên mỹ lệ mà không mất phần sắc bén, búi tóc là trang sức tinh sảo, trâm cài hoa lan làm chủ càng thể hiện sự cao ngạo, bình tĩnh trên khuôn mặt mỹ lệ, thể hiện đầy đủ khí thế của một chủ mẫu , phu nhân Hầu Phủ Phong An.

Thường được xưng là “Lan phu nhân”. Xuất thân là nhị nữ nhi của Thừa tướng Bắc Tương tướng quân, thủ biên cương giết địch vô số, nhắc đến chỉ biết kính sợ, biết được vị này Bắc tướng quân từ nhỏ chí nguyên cao ra muốn thủ vững biên cương , làm một đời đại tướng quân.

Thời trẻ cũng là kẻ gây chuyện, tùy tính đánh khóc không biết bao nhiêu người, nhưng là một thân võ nghệ cùng thống lĩnh binh lính khiến người khâm phục.

Không thể sợ hãi tránh lui, không ai dám trả thù. Vì vậy đại phu nhân tuy không học võ , nhưng khí thế lại cường so với nữa tử khác.

Hai bên trái phải là 2 nhị phòng phu nhân, cùng tam phòng phu nhân. Ngồi sát 2 người đều là nữ nhi của họ.

Được biết Hầu Phủ Phong An có ba vị tiểu thư, đại tiểu thư Phong Dư Yên do Lan phu nhân sinh ra, Nhị tiểu thư Phong Diệc Uyển là nữ nhi thứ hai của nhị phu nhân Tư Mạch, còn tam tiểu thư Phong Vân Thư tuổi cũng là nhỏ nhất trong các tỷ muội là nữ nhi của tam phu nhân Các Vân.

Trong phủ chỉ có hai vị thiếu gia, đại thiếu gia Phong Tư Hiên là đại nhi tử của nhị phu nhân Tư Mạch. và còn có một vị nhị thiếu gia đó chính là Nguyên Hạo.

Nhưng kỳ thay vị đại tiểu thư Phong Dư Yên lại được Lan phu nhân yêu thích hơn cả nhị thiếu gia Phong Nguyên Hạo.

Đúng vậy Nguyên Hạo trùng tên với nguyên chủ, chỉ khác là hắn thêm một cái họ Phong.

"Ai nha đau quá, đau quá đi, chết mất" nhăn khuôn mặt tỏ vẻ bản thân rất đau, nhưng đúng là rất đau a.

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. Ngài nhẫn nại một chút nô tỳ đã gọi đại phu, đại phu lập tức đến" Tương Nhi bối rối đứng bên cạnh gi.ường không biết làm sao, cũng không giám chạm vào Nguyên Hạo.

Đành lên tiếng an ủi, trong lòng lo lắng nhìn thiếu gia kêu rên đau đớn.

Nghe tự chết Tương Y Xuýt nữa té quỳ trên đất. Mồ hôi đầy đầu, khẩn trương đi lấy khăn, vắt nước đem vào luống cuống tay chân muốn đắp lên chán Nguyên Hạo.

"Thiếu gia, ngài nhẫn một chút, nô tỳ cho người lau lau"

Nguyên Hạo kêu lại chỉ vì muốn biết tình trạng hiện giờ của hắn mà thôi, với lại hiện tại có cơ hội hỏi thăm sao hắn có thể bỏ lỡ. Nghiêng đầu né tránh, la lên:

" A , ngươi là ai, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây" Khuôn mặt trần đầy sợ hãi cùng mờ mịt. Không phải hắn là diễn tinh, hắn thật sự sợ hãi, cũng không quen biết họ a.

"Thiếu gia, ngài sao vậy, nô tỳ là Tương Nhi là đại tiểu thư lo lắng ngài nên phái nô tỳ cùng Thiển Y chăm sóc thiếu gia " Tương Nhi mê man trả lời câu hỏi của thiếu gia, tuy thanh danh Nguyên Hạo bên ngoài không ra gì nhưng cũng không có nói là kẻ ngốc a.

"Ngươi là ai ta không quen biết ngươi, đi đi" Nguyên Hạo thầm tán một cái lai, tiếp tục hô to.

Tương Nhi hoang mang lo sợ chỉ đành phải thu tay lại "Thiếu gia, ngài không nhớ rõ nô tỳ sao, nô tỳ chăm sóc ngài đã 5 ngày"

"Ngươi, ngươi là ai, ta là ai, tại sao ta ở đây ?"

Âm thanh run rẩy, tràn đầy sợ hãi " Thiếu gia, thiếu gia ngài không nhớ rõ nô tỳ thiệt sao" Tương Nhi giờ trong đầu loạn một bầy "làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thiếu gia mà xảy ra chuyện thì nàng cũng không thoát khỏi trách nhiệm"

Tương Nhi trắng cả khuôn mặt, nhưng vẫn giữ một tia hy vọng hỏi " Thiếu gia ngài xem đây là số mấy" Tương Nhi cẩn thận giơ hai ngón tay lên quơ quơ trước mặt hắn.

Nguyên Hạo ?

Hắn vô ngữ nhìn bàn tay quơ trước mắt, hắn là mất trí nhớ đâu phải thiểu năng trí tuệ. Kiểu này hắn trả lời kiểu sao. Trong lòng tuyệt vọng thầm nghĩ "Ngựa chết làm ngựa sống " đi. Trả lời:

"Ba" âm thanh ám ách khô cằn, chậm chạp, vì nói quá nhiều mà lâu chưa có miếng nước nào vào miệng.

Trừng to đôi mắt không thể tin, nàng hoài nghi mình có nghe nhầm hay không hay giơ sai ngón tay rồi. Rõ ràng tay mình là giơ hai ngón tại sao thiếu gia lại nói là ba.

Tương Nhi khuôn mặt rối rắm không biết làm sao. Nàng vẫn đưa tay lên run giọng dò hỏi một lần nữa.

"Thiếu gia ngài xem lại đây là số mấy"

Nguyên Hạo gian nan nói lại lần nữa " ba"

Tương nhi hốt hoảng nhìn Nguyên Hạo, tràn ngập không thể tin lẩm bẩm "Thôi xong thiếu gia biến si ngốc rồi"

Nguyên Hạo quả thật muốn chửi người, hắn là mất trí nhớ không phải si ngốc có được không.

"Nước" hắn gian nan mở miệng, hắn thật sự khát lắm rồi, lâu không có nước cổ họng thật đau.

Tương Nhi nghe được thanh âm, mới hồi phục một chút tinh thần, đi lấy chén canh qua.

Thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu gia yêu mà không được, tự hủy hoại bản thân, cam nguyện làm kẻ si ngốc cũng không muốn thanh tỉnh nhìn ái nhân thành thân. Nghe nói thiếu gia bên ngoài rất nhiều hồng nhan tri kỷ, thôi thôi biến ngốc cũng hảo, ít nhất không gây tai họa bên ngoài, còn có thể nói là tốt rồi. Tương Nhi tự an ủi, bưng chén canh đến bên cạnh Nguyên Hạo, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy đồng tình.

Nguyên Hạo !

Hắn thật sự chịu phục cô gái trước mắt, không biết não bổ cái gì mà nhìn hắn ánh mắt quái quái. Nhẫn nhịn phun tào trong lòng, Nguyên Hạo uống từng muỗng canh nhuận yết hầu.

Hết chương. Xin đón xem chương kế tiếp