Hôm nay một người bạn Trung Quốc kể với Đậu câu chuyện của bạn ấy.
Bạn ấy từng yêu qua mạng với một cô gái Việt Nam. Bạn ấy bị sự dịu dàng và yếu đuối của cô ấy khiến nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ và che chở, từ đó cũng bắt đầu tình yêu lúc nào chẳng hay. Khoảng thời gian hai người yêu nhau tuy ngắn ngủi nhưng cũng có rấ nhiều những kỉ niệm ngọt ngào. Bạn ấy có thể chỉ vì một lời nói vu vơ của cô ấy mà thức dậy thật sớm, đạp xe hơn mười cây số tới công viên để nhặt lá cây ngân hạnh rụng vàng cho kịp trước khi các cô lao công quét dọn. Bạn ấy cũng không ngại chạy ba lần siêu thị để chọn mua đồ ăn vặt và gửi về Việt Nam cho cô ấy vì cô ấy thích ăn. Thậm chí cậu ấy cũng đã lên kế hoạch sang Việt Nam để gặp mặt người yêu lần đầu tiên sau thời gian yêu qua mạng.
Thế nhưng quả đúng là "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây".
Một ngày trước khi bạn ấy đến Việt Nam, cô gái đã biến mất một cách khó hiểu. Không trả lời tin nhắn, không nhận cuộc gọi, hoàn toàn không chút hồi âm. Bạn ấy đã ôm lấy những lo lắng, thắc mắc và cả sự giận giữ suốt từng ấy thời gian cho đến tận bây giờ. Bạn ấy nói rằng lần này tới Việt Nam bạn ấy chắc chắn sẽ tìm đến tận nhà mẹ của cô ấy tại Nha Trang để tìm hiểu cho rõ ràng tại sao cô ấy lại làm vậy, chí ít thì cũng để biết được rằng cô ấy vẫn còn sống. Bởi vì chẳng có lý do nào có thể giải thích nổi cho sự biến mất đó cả.
Bạn ấy hỏi tôi, "Cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi không muốn gặp lại cô ấy, cũng không muốn cứu vãn điều gì. Chỉ là muốn xác nhận xem cô ấy có còn sống hay không. Tôi đến tìm mẹ cô ấy để xác nhận là cô ấy vẫn ổn. Tôi cần có một kết thúc rõ ràng cho mọi chuyện để có thể bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Như vậy tôi mới có thể thanh thản trong lòng, và cũng là có trách nhiệm với bạn gái của tôi sau này nữa."
Đậu tự hỏi nếu hết yêu thì tại sao không nói với nhau một lời. Tại sao lại im lặng rồi biến mất khiến người ở lại cứ sống với những băn khoăn mãi thế. Đậu không khuyên bạn ấy từ bỏ ý định đó, bởi vì có khuyên cũng chẳng ích gì. Nếu cô ấy còn sống, có thể đối với cô ấy mọi chuyện đã kết thúc từ khi cô ấy cố tình cắt đứt liên lạc, còn với cậu bạn kia thì mãi mãi vẫn chỉ là những dấu chấm hỏi. Nếu cô ấy không còn trên cõi đời này nữa thì sao.. Liệu bạn ấy có dằn vặt bản thân mình không?
Nếu là bạn thì bạn sẽ hành xử thế nào?
Yêu hay không yêu nói một lời, hay cũng sẽ chơi trò biến mất giống như cô ấy?
Bạn ấy từng yêu qua mạng với một cô gái Việt Nam. Bạn ấy bị sự dịu dàng và yếu đuối của cô ấy khiến nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ và che chở, từ đó cũng bắt đầu tình yêu lúc nào chẳng hay. Khoảng thời gian hai người yêu nhau tuy ngắn ngủi nhưng cũng có rấ nhiều những kỉ niệm ngọt ngào. Bạn ấy có thể chỉ vì một lời nói vu vơ của cô ấy mà thức dậy thật sớm, đạp xe hơn mười cây số tới công viên để nhặt lá cây ngân hạnh rụng vàng cho kịp trước khi các cô lao công quét dọn. Bạn ấy cũng không ngại chạy ba lần siêu thị để chọn mua đồ ăn vặt và gửi về Việt Nam cho cô ấy vì cô ấy thích ăn. Thậm chí cậu ấy cũng đã lên kế hoạch sang Việt Nam để gặp mặt người yêu lần đầu tiên sau thời gian yêu qua mạng.
Thế nhưng quả đúng là "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây".
Một ngày trước khi bạn ấy đến Việt Nam, cô gái đã biến mất một cách khó hiểu. Không trả lời tin nhắn, không nhận cuộc gọi, hoàn toàn không chút hồi âm. Bạn ấy đã ôm lấy những lo lắng, thắc mắc và cả sự giận giữ suốt từng ấy thời gian cho đến tận bây giờ. Bạn ấy nói rằng lần này tới Việt Nam bạn ấy chắc chắn sẽ tìm đến tận nhà mẹ của cô ấy tại Nha Trang để tìm hiểu cho rõ ràng tại sao cô ấy lại làm vậy, chí ít thì cũng để biết được rằng cô ấy vẫn còn sống. Bởi vì chẳng có lý do nào có thể giải thích nổi cho sự biến mất đó cả.
Bạn ấy hỏi tôi, "Cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi không muốn gặp lại cô ấy, cũng không muốn cứu vãn điều gì. Chỉ là muốn xác nhận xem cô ấy có còn sống hay không. Tôi đến tìm mẹ cô ấy để xác nhận là cô ấy vẫn ổn. Tôi cần có một kết thúc rõ ràng cho mọi chuyện để có thể bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Như vậy tôi mới có thể thanh thản trong lòng, và cũng là có trách nhiệm với bạn gái của tôi sau này nữa."
Đậu tự hỏi nếu hết yêu thì tại sao không nói với nhau một lời. Tại sao lại im lặng rồi biến mất khiến người ở lại cứ sống với những băn khoăn mãi thế. Đậu không khuyên bạn ấy từ bỏ ý định đó, bởi vì có khuyên cũng chẳng ích gì. Nếu cô ấy còn sống, có thể đối với cô ấy mọi chuyện đã kết thúc từ khi cô ấy cố tình cắt đứt liên lạc, còn với cậu bạn kia thì mãi mãi vẫn chỉ là những dấu chấm hỏi. Nếu cô ấy không còn trên cõi đời này nữa thì sao.. Liệu bạn ấy có dằn vặt bản thân mình không?
Nếu là bạn thì bạn sẽ hành xử thế nào?
Yêu hay không yêu nói một lời, hay cũng sẽ chơi trò biến mất giống như cô ấy?