Hướng dẫn các em làm bài văn miêu tả bác bảo vệ trường em hay tiếng Việt lơp 5 THCS. Trong cuộc sống xô bồ và vội vã, con người ta thường chỉ chú ý tới những gì là nổi bật, là quá quen thuộc mà quên đi mất những điều nhỏ bé, những người xung quanh mà không mấy khi ta để ý tới. Có lẽ khi là học sinh cũng vậy. Trước mắt ta có khi chỉ có thầy cô và bè bạn, trong tâm trí ta có khi chỉ có những kỉ niệm với họ. Đôi khi, ta vô tình quên mất những con người nhỏ bé đã bảo vệ ngôi trường của ta bao năm qua, những con người đã chăm sóc cho những cây hoa trong vườn luôn được tươi tốt, đôi khi, ta quên mất bóng dáng của những người bảo vệ. Bởi vì đôi khi quên đi, nên khi nhắc tới trong đề văn miêu tả, có thể sẽ có những bạn học sinh lớp 5 thấy lúng túng và khó có thể viết được. Để có thể giúp các em giải quyết vấn đề khó khăn này, chúng tôi đã đưa ra một bài văn ngắn miêu tả về bác bảo vệ nơi trường học.

BÀI VĂN TẢ BÁC BẢO VỆ TRƯỜNG EM

Trong cuộc sống xung quanh em, em đã tiếp xúc và làm quen với rất nhiều người: những người hàng xóm thân quen, những bạn, những bè nơi trường lớp gắn bó, thầy cô đã dạy dỗ em… Nhưng có lẽ nơi mái trường thân yêu này, em nhớ nhất là bác bảo vệ trường em.

Bác bảo vệ trường em đã ngoài 50 tuổi rồi. Nhà bác gần trường, mà bác cũng rảnh rỗi nên đã làm bảo vệ ở trường em. Mái tóc bác đã dần xuất hiện những sợi tóc bạc. Những sợi tóc màu trắng xen vào giữa những sợi tóc đen khiến chúng em nhìn thấy mà vô cùng buồn bởi đó là dấu hiệu của tuổi già, rằng bác đang già đi, đang dần nhiều thêm tuổi nữa.

Khuôn mặt vuông chữ điền của bác vô cùng phúc hậu. Đôi mắt đã dần xuất hiện những vết chân chim quen thuộc mà em vẫn thấy ở trên đôi mắt của bà nội, dần xuất hiện vệt mờ của thời gian chạy qua. Nhưng dù vậy, bác vẫn còn nhìn rõ lắm, bác còn nhớ rõ mặt em chỉ sau 1 lần gặp mặt đấy. Khi bác đọc báo đều sẽ đeo một cắp kính lão để có thể nhìn thấy chữ rõ hơn.

Bác lúc nào cũng cười, tiếng cười vô cùng vui vẻ, như theo gió mà truyền tới cho người khác niềm vui vậy. Làn da sạm đi vì nắng của bác đã dần xuất hiện những vết đồi mồi mờ mờ. Dù vậy nhưng bác vẫn còn khỏe mạnh lắm. Hằng ngày, bác vẫn đi hết các lớp học để kiểm tra xem các lớp đã tắt điện, tắt quạt sau khi ra về chưa. Hằng ngày bác vẫn cho đàn cá vàng trong hồ nước của nhà trường ăn đầy đủ, tưới nước cho vườn hoa của trường. Những công việc nhỏ nhưng lại tốn khá nhiều sức vì phải di chuyển nhiều lại luôn được bác làm tốt.

Những buổi chiều bố mẹ đón muộn, em cùng một vài bạn khác đứng chờ ở cổng trường, bác đều gọi chúng em vào phòng bảo vệ ngồi cho đỡ mỏi chân. Khi ấy, chúng em đều vui vẻ chuyện trò với bác mà quên mất cả tiếng gọi của bố mẹ ngoài kia. Bởi những câu chuyện của bác hấp dẫn chúng em vô cùng. Bác trước khi làm bảo vệ ở trường, khi đất nước có chiến ranh, bác chính là một người lính quả cảm và anh dũng mà chúng em chỉ được biết đến qua những bài học lịch sử. Những câu chuyện về chiến tranh, về tình người tại thời điểm khắc nghiệt khi ấy của bác như một thước phim quay chậm, đưa chúng em ngắm nhìn khung cảnh đất nước lúc bấy giờ.

Em rất yêu quý bác bảo vệ trường em. Bởi hiện tại, bác không chỉ đơn thuần là một bác bảo vệ trong trường nữa, mà còn là người mang tới cho chúng em những câu chuyện đời thường, những bài học từ câu chuyện ấy.